59. Không lâu nhưng đủ
Quãng thời gian mà hai đứa ở Vulpesia không lâu, nhưng đủ.
Đủ để Sunoo ôm lấy khu vườn tuổi thơ của chính mình, đồng thời trồng cây hoa anh đào với người mình yêu. Hồi nhỏ cậu đã từng nghĩ nếu có thể trồng cây với người đi cùng mình cả đời, thì cái cây ấy sẽ không bao giờ khô héo, bởi lẽ nó được nuôi dưỡng bởi tình yêu, mà Sunoo biết khi đã xác định yêu ai đó, cậu sẽ không bao giờ buông tay giữa chừng. Tuy không thể ở Vulpesia mỗi ngày, nhưng Sunoo nghĩ nó vẫn sẽ lớn lên từng ngày, chỉ cần tình yêu còn, cây còn. Lycanthia cũng có một cây hoa đào ngay trước điện của cậu, Sunoo tin nơi nào có cây nơi đó sẽ là nhà.
Đủ để nắm tay anh dưới dải ngân hà mùa hè rực rỡ. Mỗi năm đến hè, Sunoo rất thích ngắm sao, có lẽ vì vậy mà cậu mới yêu dải ngân hà lấp lánh treo trên đầu. Cậu thường leo lên tháp chuông cao nhất ở cung điện, ngồi ở đó cả đêm, có thể là một mình, cũng có thể là ngồi với 2 chị gái, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi cùng người mình yêu. Sunghoon không nói gì, nhưng trong lòng anh lại thấy không có dải ngân hà nào lộng lẫy bằng đôi mắt của cậu. Ngay từ khi gặp cậu lần đầu tiên, anh đã sớm biết ánh mắt lấp lánh kia sẽ đi theo mình đến suốt đời, hóa ra mọi thứ không phải là cảm giác mà chính là sự thật.
Đủ để đón nắng vàng ở biển, chạy chân trần trên cát. Park Sunghoon thành thật mà nói đây là lần đầu tắm biển, tận hưởng cái mằn mặn của muối, còn được trải nghiệm nhặt vỏ sò với Sunoo, vui thật là vui. Lycanthia cũng có biển, nhưng cung điện lại cách xa, không phải lúc nào cũng đi đến những vùng ven biển thế này được. Thậm chí ở đó còn chẳng ai tắm biển vì không có bãi tắm, cơ bản vì thời tiết khá khắc nghiệt, thời gian ấm áp quá ít, trời lạnh như vậy ai lại muốn nhúng mình xuống nước biển đâu. Nắng biển gắt thật, đen da là chuyện bình thường, nhưng đen da với Sunoo, anh cam tâm tình nguyện. Kim Sunoo có vẻ tượng trưng cho đại dương, mái tóc vàng hoe tựa nắng, còn đôi mắt xanh trong veo lại chẳng khác gì mặt biển lấp lánh giữa trưa hè.
Đủ để hòa vào cái náo nhiệt của lễ diễu hành mùa hè. Kim Sunoo dắt anh đi khắp con phố đang được nhuộm bằng những dải màu sặc sỡ, cùng với tiếng âm nhạc rộn ràng. Những sạp hàng trưng bày đủ thứ hàng hóa xinh xắn, lời mời chào của chủ sạp, tiếng chơi đùa của lũ trẻ, vui thật là vui. Không những vậy còn có kem lạnh tê tê đầu lưỡi, cũng là món cả hai vô cùng thích thú. Nhưng hôm nay không chỉ có kem, còn có rất nhiều các món ăn vặt khác vô cùng ngon miệng, Sunoo khỏe như vâm, cứ vậy kéo anh đi từ chỗ này đến chỗ khác. Bụng cậu nhú cao hơn chút, người ta nhìn vào là biết ấy mà, Sunghoon thì cứ kè kè bên cạnh, sợ ai va vào, sợ cậu chạy mất. Hơi khổ chút chút, mà vui nhiều nhiều.
Sunoo tay ôm cái cáo bông lớn do anh chơi trò chơi lấy cho cậu, còn đang nhau viên kẹo dẻo dâu trong miệng.
" Mấy hôm nữa...về là được rồi"
" Anh tưởng em muốn chơi nữa?"
" Thôi, cho dù giữa năm anh không bận lắm, nhưng 1 nước không thể không có chủ quá lâu"
" Em lo gì, anh đã đăng cơ đâu..."
" Nhưng bây giờ cái gì cũng do anh làm, xem như là một nửa rồi còn gì? Với lại...cũng hơi hơi nhớ nhà tụi mình..."
Park Sunghoon phì cười, xoa đầu cậu:
" Sao vậy, lúc trước em bảo đó là nhà anh mà"
" Hết rồi nha, từ ngày em trang trí nguyên cái điện của chúng ta, thì nó là nhà của em với anh. Ở đây cũng là nhà, bên kia cũng là nhà, nhưng tụi mình cũng có riêng nhà nữa"
Câu nào cậu nói ra cũng hợp lí nên Sunghoon không đôi co làm gì cả. Nếu cậu muốn về thì sẽ về, có gì đâu mà phải suy nghĩ, chỉ cần Sunoo vui vẻ làm gì anh cũng làm. Vả lại...chơi ở đây lâu như vậy chắc là đủ rồi ha?
.
Sunghoon hứa với cậu năm nào cũng sẽ về đây chơi, năm sau có khi đi 3 người rồi, coi bộ cũng đáng mong chờ. Sau khi về Lycanthia, Sunoo khá ngoan, không phải là cậu không muốn nghịch mà là hết sức để nghịch. Gần đây bé con lớn hơn, có thể làm loạn trong đó, mệt muốn chết, nó còn quậy nữa, hành cậu đủ điều.
Công việc của anh cũng không quá bận nên ở bên cậu cả ngày. Sunoo tranh thủ anh rảnh rỗi không làm gì, liền bắt anh thai giáo chung cho vui. Bây giờ ngày nào người hầu cũng thấy anh ôm cậu nói chuyện với con, rất nghiêm túc là đằng khác. Riêng con Pông với Snowball tạm thời ra rìa một xíu vì dạo này chủ nó bận quá. Nhưng tụi nó vẫn quanh quẩn bên cạnh Sunoo hoài, có hôm Sunghoon còn thấy tụi nó gác lên bụng cậu ngủ trưa, nhìn dễ thương cực kì.
" Sao em linh cảm là tiểu công chúa ta..."
" Thì dễ thương chứ sao? Có khi giống em"
" Ừ, giống anh thì chắc có nét như Jiwol"
" Anh sẽ đọc tin chính trị cho nó nghe hằng ngày"
Sunoo đánh anh nhẹ, cau mày:
" Anh khùng hả? Nghe xong lại khô khan như anh lúc trước à? Phải nghe truyện cổ tích"
" Thôi được...anh thua em"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip