6. Người thay đổi

Sáng hôm sau, Sunoo không hề quên. Cậu chạy đến phòng Yue, tay cầm cái huy hiệu mạ vàng sáng bóng. Thường thường Sunoo không thức sớm thế này, đúng là chuyện lạ.

" Có chuyện gì khiến tiểu điện hạ của chúng ta dậy sớm thế này?"

" Chị Yue, em muốn hỏi chị một chuyện"

Yue còn chưa gật đầu, cậu đã đưa cái huy hiệu ra trước mặt cô, hỏi:

" Chị, em có thể đeo cái này không? Là của hoàng tử Lycanthia tặng em đó, tụi em đã đổi quà với nhau"

" Chị mượn xem"

Kim Yue nhẹ nhàng cầm lấy cái huy hiệu. Cô biết thứ này, đây là quốc huy của Lycanthia, chỉ có người hoàng thất mới được cài trên áo, đây là vật có ý nghĩa, không thể là thứ tặng bừa cho nhau được. Cái này sao nhỉ...nhớ không nhầm là để hoàng thất hứa hôn.

" Em với hoàng tử đó đã đổi với nhau cái gì vậy?"

Thật ra Sunoo không dám nói, móc khóa cục bông đó hình như là vật rất quý. Lại là thứ Yue làm cho cậu...bây giờ cho mất rồi, quả thực không dám nói cho người tặng nghe. Yue không hối, chỉ nhìn cậu, nhưng ánh mắt như nhìn thấu rồi. Nghĩ mình giấu thế nào cũng không xong, Sunoo đành thừa nhận:

" E...em tặng có móc khóa bông làm bằng lông đuôi hồ ly rồi...Tại lúc đó không có gì tặng hết á..."

Nhìn mặt Yue là biết, trên mặt cô đang hiện lên 2 chữ "bất lực" siêu bự. Đúng là đám nhóc làm bừa, hai cái đó khác nào hứa hôn đâu chứ? Cứ cho là còn nhỏ dại nên không biết đi, nhưng làm sao mà tặng toàn vậy hiểm không vậy? Một Kim Sunoo ngốc nghếch không nói, vậy mà giờ còn có một Park Sunghoon ngốc nghếch không kém. Park Sunghoon rõ ràng là hoàng tử kế vị, chẳng lẽ không đọc qua mấy quy tắc này sao? Ví dụ người lớn không biết chuyện thì không sao, biết rồi không chừng lập luôn hôn ước cũng nên.

Kim Yue thở dài, trả lại huy hiệu cho Sunoo:

" Đừng đeo, em giữ làm kỉ niệm là được"

" Sao vậy chị? Không phải nó rất đẹp sao?"

" Vậy em đợi chị đi hỏi phụ hoàng và mẫu hậu đã. Cái này chị không quyết được đâu"

" Ồ...vậy chị nhanh trả lời em nha"

Nói xong Sunoo chạy mất dạng. Tạm thời cứ giấu chuyện này đi đã, không nói thì không ai biết, mọi chuyện đến đâu thì đến. Bây giờ Sunoo còn nhỏ, chưa phân hóa, vẫn chưa biết sau này sẽ trở thành thế nào. Đa phần, chuyện hôn ước sẽ được lập sau tuổi phân hóa, đến khi qua thành niên là cưới được rồi. Sao Yue cứ có cảm giác mình nhất định phải gả đứa em này đi vậy trời?

.

Chuyện này cứ vậy trôi vào lãng quên, không ai nhớ đến nó, kể cả Sunoo cũng không. Cậu rất mau quên, suốt ngày lại chạy nhảy chơi đùa, cái huy hiệu sớm đã nằm gọn trong ngăn tủ, không đả động đến lần nào. Yue là người duy nhất biết về sự hiện diện của nó cũng im lặng. Tuy nói cho người lớn biết không phải chuyện xấu nhưng cái này có liên quan đến việc đính ước, chẳng thể làm bừa. Chi bằng cứ im lặng như vậy, có duyên số sẽ tự vồ lấy nhau, không cần gượng ép là gì.

Thời gian trôi đi, bình lặng, chẳng có gì quá đặc biệt. Cuộc sống ở Vulpesia vẫn bốn mùa trôi qua đều đặn, không thiếu lấy một mùa nào. Vẫn là kiểu tiết trời ôn hòa, hoa lá khoe sắc, không có chút gì gọi là biến động. Điều thay đổi duy nhất là người.

Đã 7 năm trôi qua, Kim Yue sớm đã phân hóa thành một nữ alpha uy quyền, vô cùng hợp với một người thừa kế. Yue là trưởng nữ, giỏi giang, giờ lại thêm phần sắc sảo mặn mà của nữ alpha khiến cô vừa cứng rắn cũng vừa mềm mỏng. Chắc là do trời chọn, mà không, cho dù trời có không chọn, Yue vẫn sẽ là người thừa kế phù hợp nhất. Seona cũng phân hóa, nhưng là một beta. Thật ra điều này cũng rất vừa ý cô nàng, Seona vốn không quan tâm mấy đến chuyện nam nữ, cứ an yên trở thành một beta cũng tốt. Không những vậy, Seona đang học ở nước ngoài, là một beta cũng thuận lợi hơn, không cần phải lo sợ gì cả. Ngày nhỏ thấy Seona nghịch ngợm, vậy mà lớn lên còn mọt sách hơn cả Yue. Dù vậy, Seona vẫn khá hồn nhiên, vui vẻ, tính cách phần nhiều tương đồng với Sunoo vì từ nhỏ đã không bị bó buộc quá nhiều.

Lại nói đến Kim Sunoo...năm nay cậu 13 tuổi, có thể xem là phân hóa được rồi. Vậy mà Sunoo cứ bình thản, chẳng thấy có dấu hiệu gì xảy ra. Cậu cứ luôn nghĩ chắc mình phân hóa thành beta như Seona, khỏe re, không phải vướng bận gì nên bình thản lắm. Thậm chí tính cách Sunoo vẫn nguyên như hồi nhỏ, nghịch ngợm, vui vẻ, hồn nhiên,...còn ngốc nghếch không ai bằng. Nhưng càng lớn, dung mạo của Sunoo lại càng xinh đẹp, là kiểu mềm mại đáng yêu. Cậu còn thắc mắc tại sao mình là con trai mà ăn mãi không thấy vạm vỡ thêm chút nào, Sunoo còn tập thể dục luôn đó. Thế mà không vạm vỡ, chỉ thấy dáng càng ngày còn nhỏ nhắn thon gọn. Cái này hình như hơi sai sai rồi, ai đời tiểu hoàng tử lại vừa ốm vừa...đáng yêu như vậy chứ?

Kim Yue thật ra trong lòng đã thấy điềm, đứa nhỏ này có dấu hiệu như vậy...không lẽ phân hóa thành omega?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip