Buổi sớm nay

    Chớp mắt cái trời đã sáng,hôm qua,gã đã có 1 trận game rất gay cấn,à không,phải là 2 trận mới đúng,cũng không phải,là bao nhiêu nhỉ?ai mà biết được..?

     Sáng sớm hôm nay,là một buổi sáng kì lạ đối với gã,rất rất kì lạ.Vì sao ư?,vì bình thường,nhất là vào bữa thứ 7 là ngày nghỉ của mọi học sinh và hộ gia đình thì hắn đã phải nằm ngủ tới trưa,quên cả ăn uống,và là 1 buổi sáng yên bình và yên tĩnh như mọi khi,vì sẽ chẳng có ai đến tìm gã cả,vì gã không có bạn,gã được xem là 1 người kì dị trong lớp.Vào đầu năm học,vì thân hình to lớn,với gương mặt có phần ưu tú,cùng mái tóc trắng,đã giúp gã được mọi người để ý,nhất là các bạn nữ tới để làm quen,nhưng rồi dần dần,họ không còn tới bắt chuyện với gã nữa,rồi lại dần dần,mọi người bắt đầu coi gã là 1 kẻ lập dị,hay kẻ lập dị lười biếng gì đó,nhưng gã chẳng quan tâm đâu,vì gã đã quen rồi,hẳn vậy...

       Tiếng chua cửa từ bên ngoài vang lên,đánh thức chú gấu lười đang ngủ đông trong mùa thu lạnh lẽo,dù chẳng phải mùa đông giá tuyết.Ban đầu,gã cũng chẳng thèm bận tâm đâu,vì gã nghĩ,tiếng chuôn ấy phát ra từ nhà hàng xóm kế bên nữa cơ,mặt dù..tiếng chuôn hôm nay có hơi lệt về bên phía nhà hắn ấy nhỉ?

       Ngưng một lúc, người bên ngoài như không thấy gã ra,mà lại nhấn chuôn liên hồi,một lần nữa đánh thức con gấu lười sắp say giấc nồng bên trong.Gã giận rồi,hôm nay là bữa cuối tuần mà gã đã định sẵn là sẽ lười biếng cả ngày,thẩm chí đồ ăn hay bài tập gã đã làm hết chỉ để dành dụm cho 2 ngày cuối tuần này đấy,thế mà vẫn bị làm phiền,ruốt cuộc kẻ đó là ai thế chứ?:

"Tch..phiền phức chết mất..."

     Lết cái thân xác 1m9 của mình ra như muốn đổ rục,gã dùng tay xoay nhẹ nắm cửa.Mở cửa ra,thật bất ngờ, không có ai bên ngoài cả:

"Gì đây?đùa nhau đấy à??"

    Gả giận,và đang chuyển thành cọc rồi,làm s ko giận được đây? trong khi bạn bị làm phiền vào 2 ngày nghỉ quý giá?Nhưng rồi gã nhận ra 1 điều khác biệt,gì đây nhỉ?một hộp giấy to lớn đang ở trước nhà gã?gì đây?gã không có thói quen đặt hàng rồi quên hay săn sale tháng 11 đâu đấy!

   Bên ngoài chiếc hợp trong rất bình thường,chẳng có gì đặt biệt cả,thứ nổi bật nhất, có lẽ là tờ giấy trắng được dán kèm trên nốc hợp với dòng chữ ngắn gọn nhưng cũng khiến gã có một linh cảm "phiền phức" đang đến gần:

*Xin hãy giúp tôi chăm sóc nó!cảm ơn!*

     Gì đây?thứ phiền phức gì đang đến với gã thế này...giờ phải giải quyết thế nào bây giờ đây nhỉ?

     36 kế,kế thứ 37 mắt không thấy,tai khong nghe,áp dụng quy tắc trên,gã đóng sầm cửa lại.Phải thôi,kiện hàng phiền phức đó không phải của gã,sao gã phải nhận,trên hết,gã lại đang rất uể oải rồi..Lết lại thân xác 1m9 lại vào trong,như một toà tháp to lớn đổ bộ xuống,mặt giường lúm xuống,gã lười hôm nay lại ngủ.

      Phiền phức đến với ta những lúc ta không ngờ tới,lần thứ 2 trong ngày,gã lại bị làm phiền rồi!

     Tiếng đập cửa bênh ngoài vang lên:

"Này cậu thanh niên kia!có nhà không đấy!"

"Tich phiền quá...áppppppp"

    Một lần nữa đánh thức chú gấu lười kia,lại là kế thứ 37 mắt không thấy tay không nghe,gã lặng thim,mặc kệ người bênh ngoài đang gõ muốn sập cửa,dù đó là cửa nhà của gã.

"Tôi biết cậu đang ở trong đó!nếu không mau ra đây tôi sẽ gọi người xuống lôi đầu cậu dậy để lấy hàng đấy!"

"..."

"Dạo này có nhiều kẻ trộm lắm đấy!mau ra kẻo lại mất đồ!"

"..."

"Nếu cậu còn sống thì mau ra đây!"

"..."

"Không thì tôi sẽ gọi người đến phá cửa nhà cậu đó!//rầm rầm//"

"..."

"Này,cậu còn sống không đấy!nếu cò...!"

    Cửa nhà bật mở,chú gấu lười với chiếc áo hoodie trắng với chiếc quần đùi đen nhánh mở ra,với khuôn mặt còn đang ngáy ngủ,đôi mắt liu diu,lông mài hơi díu lại chắc là do tức giận đây mà,quả đầu trang rối tung cả lên vì chủ của nó chả thèm chải chuốc hay vuốt bớt cho thẳng đi mà cứ thế bước rồng rồng ra:

"Cuối cùng cũng chịu bước ra rồi đấy à?mau lấy hàng j của cậu vào nhà đi!"

"Phiền phức quá..."

    Dù hàng không phải là của gã nhưng gã vẫn phải đem vô thôi, không phải vì gã tham lam không muốn trả lại đâu,chỉ là...nếu nói cho người hàng xóm phiền phức kia thì có lẽ còn phiền phức gấp đôi,thảm chí là gấp bội ấy chứ!nên gã vẫn chọn im lặng mà đem vào thôi,rồi sao này s thì tín,chứ hiện tại gã lười quá rồi..

    Xong chuyện,gã đống cửa lại,nhưng vẫn nghe được lời nói sau cách cửa ấy

*"Thiệt tình,giới trẻ thời nay cứ thế nào ấy chứ,đúng là hỏng cả thế hệ"*

______________________________________

    Cuối cùng cũng về đến nhà,đặt đại cục hàng kia ở trước giường,gã cũng chả thèm tò mò hay quan tâm bênh trong có gì đâu,vì gã thèm ngủ đến sấp phát điên rồi!

//Rụp rụp//

    Tiếng động kì lạ gì đó vang lên,gã nghe thấy,và cảm thấy có gì đó đang rung lên.

//Rịt rịt//

   Là tiếng hộp giấy bị cào.

//Bụp!//

   Tiếng thứ gì đó giống chiếc hộp ngã xuống.

//Grừ grừ//

    Là tiếng mèo gừ?

    Gã nghe thấy rất rõ,và cũng nhận biết được tiếng động đó là gì,có lẽ là một con mèo hoang nào đó đã lẻn vào phòng của gã,gã nghĩ thế, nhưng làm sao đây,gã chẳng thể nào mở mắt được rồi, những tiếng động đó hiện giờ cứ như đang ru ngủ gã vậy...

"Ah..1 con cừu.."

//Khòo khòo//

    Thế là gã vào giấc nồng, chẳng để ý thêm gì nữa,ngủ thì cứ ngủ thôi,chuyện sau này cứ sau này tính "KỆ"

______________________________________

Mặt Nagi lúc ra lấy hàng nè bây=))

______________________________________

Sốp ra hàng rồi bây đọc xog nhớ vót cho sốp vsss=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip