Chương 13. Ướt đẫm nắng hạ
Bộ đồng phục nhăn nhúm nơi đáy tủ dường như lóa mắt khi ánh mặt trời tràn vào đột ngột.
Sắc nắng vàng đan vào màu trắng tinh khôi. Duy Long mím môi kéo mạnh tà áo đang mắc kẹt giữa đống phục trang lộn xộn.
Hạ qua, chậm rãi và thong thả nhưng cũng đột ngột và vội vã. Thời tiết chớm thu có chút se lạnh. Thu đến cùng mưa Ngâu, cùng Ngưu Lang Chức Nữ, cùng thất tịch. Long đón mùa thu với một tâm trạng bình thản đến kì lạ. Cảm giác háo hức hay lo sợ khi tới ngày tựu trường không còn rõ rệt. Đơn giản vì chúng nó đã học xuyên hè, năm cuối rồi mà.
Long ném chiếc áo sang một bên rồi đáp mình xuống giường. Nó nghiêng đầu, bắt gặp cuốn sổ quen thuộc. Long có thói quen ghi lại mọi thứ, bằng màu sắc và những nét bút nguệch ngoạc.
Ngón tay khẽ lướt trên trang giấy, nó lật lại mùa hè của mình.
.
.
.
Mùa hè mở đầu bằng màu xanh, với những con chữ tròn trịa xô vào nhau như bong bóng. Mùa hè mở đầu bằng nhẹ nhõm và háo hức, bằng những buổi dạo chơi quên thời gian, bằng những bản nhạc rap sôi động và gam màu tràn đầy sức sống, những ngày quần thảo cùng tụi thằng Khoa trên sân bóng, ngồi chơi cả ngày cùng đám bạn cùng xóm nơi quán quen.
Mùa hè tiếp nối bằng những chùm phượng vĩ rực lửa, bằng cái nóng như thiêu đốt và ánh mặt trời chói chang. Mùa hè để mặc Long ướt đẫm trong nắng hạ, vùng vẫy trong cơn mưa và vật lộn với cơn giằng xé nơi lồng ngực.
Nghỉ hè đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt không chút lưu luyến với các bài tập, kiểm tra, kì thi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó không thể nhìn thấy Hoài Xuân mỗi ngày nữa. Khoảnh khắc Tây Nha nhắn tin cho nó, buồn bã thông báo rằng trường mình không thể tham gia "Sonder" do thiếu thành viên, cô bé nó giới thiệu đã từ chối, Duy Long giật mình nhớ ra, giữa nó và Hoài Xuân là một khoảng cách rất xa. Nếu thu ngắn khoảng cách ấy, liệu mọi chuyện có thể sẽ khác đi?
Cuối tin nhắn, Tây Nha động viên nó: "Năm sau đến lượt nhóc, hãy hoàn thành ước mơ của chị. Cô bé em giới thiệu có chất giọng rất đặc biệt, đừng bỏ cuộc nhé."
Long đọc tin nhắn, cười khổ. Nó biết Hoài Xuân đã mơ về khoảnh khắc được đứng trên sân khấu ấy nhiều hơn bất cứ ai. Tây Nha và các anh chị trong hội chơi nhạc nghiệp dư của trường vẫn luôn ủng hộ nó, từ việc học guitar, tham gia đội bóng trường, hay những chuyện cá nhân hơn như thuyết phục cô bạn cùng lớp tham gia cuộc thi âm nhạc thường niên của thị trấn. Nhưng sự ủng hộ không phải lúc nào cũng đi kèm với chỉ dẫn, nó thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Không có lý do để nhắn tin, cũng chẳng có tư cách để gặp mặt. Hạ cứ thế gieo vào lòng nó những đốm lửa âm ỉ cháy. Hoài Xuân không chỉ là một cô bạn cùng lớp, Hoài Xuân là lý do nó ở đây.
Nó bắt gặp mình mong chờ, nó bắt gặp mình dần buông tay, nó bắt gặp mình không còn muốn níu lấy thời gian. Mùa hạ, cứ trôi đi, trôi đến khoảng thời gian nơi nó và người ấy gặp nhau, sau đó có thể chậm lại, hoặc dừng lại vĩnh viễn.
Bầu trời mùa hạ đẹp đến mức nó ảo tưởng rằng cả thế giới đang an ủi mình. Và đúng là vậy, thế giới đã đứng về phía nó.
Chưa bao giờ nó thấy mình vui đến thế khi nhận được thông báo học hè. Tim đập nhanh đến nghẹt thở. Cảm giác bồi hồi, xôn xao lan khắp cơ thể. Nó cố trấn tĩnh đọc nốt dòng tin nhắn của thầy chủ nhiệm. Để thuận tiện cho việc học, lớp sẽ chia thành hai nhóm, dựa trên thứ hạng. Long vội vã mò lại bảng xếp hạng của lớp. Nó đứng thứ mười lăm, người ấy mười sáu, chắc chắn sẽ cùng nhóm với nhau.
Một cảm xúc khó tả căng tràn nơi lồng ngực, bất giác mỉm cười, nó tô những nét bút đỏ đầy hân hoan lên trang giấy trắng. Là do mắt nó mờ đi vì sung sướng hay đám mây kia thật sự vương sắc hồng?
Nhưng mùa hạ không chỉ là đứa bé tinh nghịch, nó còn là tên cướp quỷ quyệt. Nó tàn nhẫn cướp đi niềm vui của Long ngay thời khắc tưởng như ngập tràn hy vọng. Nó để niềm vui ấy biến mất hệt như cây kem bị nung chảy dưới nắng hè oi ả, trước cả khi vị ngọt kịp tan ra.
Long bắt gặp tên nhỏ ngay đầu danh sách nhóm hai, nhưng lướt mỏi cả tay cũng chẳng thấy tên nó đâu. Một cách không ngờ tới, nó được phân vào nhóm một, bất chấp điểm 3 môn Anh.
Nó là đứa kém nhất trong nhóm giỏi. Nhỏ là người giỏi nhất trong nhóm kém. Mười lăm và mười sáu, tưởng gần mà lại xa.
Những con chữ bị vò nát, những nét bút hỗn độn, những trang giấy bị đâm thủng, xé rách. Nó lo lắng vì những điều có thể xảy đến.
Nó có thể mất nhỏ bất cứ lúc nào.
Lần thứ hai.
Mãi mãi.
Long bắt đầu chạy trốn nắng hạ - thứ mà nó tưởng rằng bản thân sẽ luôn quyến luyến không rời. Nắng vẫn đuổi theo từng bước chân, khuôn mặt nó hằn bóng phượng.
Như mọi ngày, nó vội vã nấp vào bóng râm rồi chạy lên cầu thang. Mặt trời chói chang dường như không để nó quên đi những ký ức ấy...
Cánh cửa lớp ngăn cách nắng với phòng học, dẫn nó đến một thế giới khác. Đẩy cửa bước vào, hơi lạnh của điều hòa tràn vào đột ngột, nó sững người như thể vừa nhìn vào mắt của Medusa.
Nhầm phòng à?
Nhưng đôi mắt ấy chẳng có chút gì giống mắt Medusa. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt nhỏ, nó chỉ thấy một tấm màn xé không rách, kéo không buông, mênh mang vô định, mãi mãi che đậy khoảng không rộng lớn phía sau. Cửa sổ vẫn luôn cài then, khóa chặt.
Nhưng vào thời khắc ấy, cánh cửa đã mở toang, tấm màn bị gió vén lên, để nắng hạ thỏa thích tràn vào. Đôi mắt cô nhìn nó trong vắt tựa pha lê, rực lên như một vệt sáng le lói giữa đêm đen sâu hun hút.
Mắt chạm nhau.
Rất nhanh, tấm màn được buông xuống, nhỏ quay mặt đi.
"Hôm trước Hoài Xuân có việc bận nên hôm nay học bù với nhóm 1 một buổi. Khó khăn gì nhớ báo thầy luôn nhé, thầy sẽ giảng riêng cho em."
Nó không dám tin đây là thực tại, nó sợ rằng giống như những mộng mị mà mùa hè đã tàn nhẫn dệt lên, ngay khi nó mở mắt, nhỏ sẽ biến mất.
Vào thinh không.
Ngồi phía sau Hoài Xuân vào buổi học hôm ấy, có lẽ nó đã nhìn nhỏ đủ cho cả mùa hè.
Một ánh nhìn.
Thế là đủ rồi.
Mười lăm và mười sáu, tưởng xa mà lại gần.
Nhìn chấm xanh trên tài khoản của cô, nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn ở đây, không thể biến mất được. Chưa phải lúc này.
Mỗi chiều đạp xe đến đón Bách Khoa (thằng này cũng mong được đổi nhóm với Long chết đi được), nó đều đưa mắt tìm kiếm cô. Lúc nào cũng vậy, cô luôn đi cùng ba bốn người bạn, dạo bước trên con phố vốn vắng vẻ, nay rộn ràng bởi tiếng cười nói của đám học sinh. Và bởi sự hiện diện của cô.
Có lẽ, chưa thể gặp cũng không tệ bằng không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nhau. Nó tự trấn tĩnh bản thân và một lần nữa thì thầm với mùa hè: "Bước chậm thôi..."
Cứ thế, nó để mặc bờ vai ướt đẫm nắng hạ.
Cứ thế, thu sang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip