Chương 23. Người thầy

Hôm nay đến phiên bàn Lam Khôi trực nhật. Bạn cùng bàn của nó đã đáp cặp trên ghế rồi tếch ra ngoài chơi từ đời tám hoánh. Chờ mãi không thấy thằng nhóc Duy Long tái xuất, cộng thêm việc nhỏ Thư luôn miệng giục, nó đành miễn cưỡng làm trước vài phần việc. Cầm mẩu phấn bé tẹo chỉ bằng móng tay út, Lam Khôi lanh lẹ viết lên góc bảng:

"Lớp 9A4
Sĩ số: 2(2.5+√25)
Vắng: sin²x+cos²x
Hoài Xuân (P)"

"Mày đùa tao à?" Bách Khoa trố mắt nhìn tấm bảng như vừa thấy ma.

Thằng Long đi đằng sau cười hì hì:

"Top một cách thách thức giáo viên trực ban!"

Vẻ hí hửng trên gương mặt nó hơi méo đi một tẹo khi Thư cầm cuốn sổ đầu bài gõ mạnh vào vai nó:

"Sang lớp bên cạnh mượn viên phấn đi!"

"Sao lại là tao?"

"Nay bàn mày trực nhật mà! Lam Khôi làm khối việc rồi. Nó còn giúp tao ghi sĩ số nữa!" Thư chỉ tay lên bảng.

"Cái thứ kia á?" Bách Khoa cau mày ra vẻ ghê rợn, đó là phản ứng nói chung của thằng nhóc mỗi khi thấy bất cứ thứ gì liên quan đến toán.

Nụ cười của Duy Long biến mất hoàn toàn sau khi nó nhìn thấy tên Hoài Xuân ở mục "vắng". Vài hình ảnh lóe tắt trong tâm trí Long như ánh chớp: khán đài của "Sonder" khi chúng nó còn bé, ánh mắt lấp lánh của cô nhóc, bó dã quỳ nằm im lìm bên bia mộ, bị nắng hạ đốt cháy...

"Sang hộ đi!" Giọng Thư vang lên cắt ngang suy nghĩ của nó, nhỏ lớp trường nài nỉ. "Tao qua bên đó chắc tụi nó ăn thịt tao luôn!"

Bách Khoa hất đầu:

"Mày nói gì nghe nhục nhã thế? Dân khu hai không ngán một ai, dân A4 không việc gì phải trốn!"

Thư bĩu môi:

"Giỏi thì qua bên đó đi!"

"Đi luôn sợ gì!" Nói rồi Bách Khoa hùng hổ đi ra khỏi lớp.

Long và Lam Khôi  nhìn nhau, đứa này đọc được suy nghĩ trong mắt đứa kia: Thằng khùng này giúp anh em mình trực nhật luôn kìa! Sở dĩ có chuyện lạ lùng như vậy là do sự ganh đua ngầm giữa hai lớp A3 và A4. Năm ngoái kì phùng địch thủ của chúng nó là mấy đàn anh A6, chiến tranh giữa hai bên được khơi mào từ những trận cầu nảy lửa. Lớp đàn anh đã ra trường nhưng sự cạnh tranh của 9A4 và 9A3 vẫn tiếp diễn. Sự ganh đua căng thẳng nhưng âm thầm đến mức đám nhóc cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là do hai lớp luôn thay phiên dẫn đầu, những lời so sánh của giáo viên và cái tôi ngông nghênh của đám loai choai mới lớn. Nhất là đám học sinh giỏi như nhỏ Thư, nhỏ Giang, thằng Khôi cứ vô duyên vô cớ phải chịu đựng sự hằn học ghen ghét của bên kia, chỉ vì tụi A3 tin rằng A4 đã chiếm hết spotlight của "người nhà" tụi nó.

Tiếng trống vào lớp vang lên, đám học sinh vội vã xếp hàng.

.

.

.

"Thời gian là thứ duy nhất không dừng lại, hãy nhớ điều đó."

Bách Khoa chống cằm, đầu gục lên gục xuống đánh nhịp.

"Chú ý điều kiện. Đề bài cho xe nghỉ 15 phút, thời gian trở về lâu hơn lúc đi 2 giờ. Ta phải cộng cả thời gian lúc đi, lúc về và nghỉ để ra được phương trình..."

Nét phấn thoăn thoắt chạy dọc tấm bảng. Thầy Quang chậm rãi giảng bài, chỉ ra từng lỗi sai mà học sinh thường mắc phải, không biết là lần thứ bao nhiêu. Thầy kiên nhẫn nhắc lại từng chút, từng chút một, dù biết đám nhỏ sẽ ngay lập tức xóa chúng ra khỏi bộ nhớ. Mái tóc thầy bạc màu bụi phấn, bóng vai gầy đã in dấu thời gian.

"Đỗ Bách Khoa!" Thầy nhìn xuống lớp, hắng giọng gọi lớn.

Bách Khoa giật mình đứng dậy:

"Dạ?"

Giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thầy chỉ tay vào phép toán dang dở:

"Lên bảng giải hệ phương trình này."

Thanh Giang không ngẩng đầu lên, nhắc khẽ:

"Cộng hệ số..."

Long không chắc thằng bạn mình có nhớ cộng hệ số là thứ quái vật gì không, nhưng nó chứng kiến Bách Khoa bình thản bước lên bảng một cách hiên ngang như thế phép toán kia dành cho đám nhóc mầm non - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Thầy Quang cũng thoáng ngạc nhiên nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thầy im lặng chờ câu nói quen thuộc: "Thưa thầy, em không biết làm."

Nhưng giây tiếp theo và giây tiếp theo nữa, Bách Khoa vẫn không nói gì. Thầy quay sang và không thể tin vào mắt mình. Tiếng phấn vang lên, những con số chạy dọc tấm bảng, tự tin và dứt khoát. Cậu học sinh cá biệt đứng cạnh thầy chủ nhiệm. Chẳng biết bao giờ thằng nhóc ấy đã cao vụt lên, thầy chỉ đứng tới vai. Thầy biết điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của thầy sắp kết thúc, chúng nó sẽ sớm phải nói lời tạm biệt. Thầy nheo mắt nhìn theo từng nét phấn rồi điềm đạm nói:

"Đúng rồi, rất tốt."

Cậu học trò đặt viên phấn xuống, bối rồi và lạ lẫm trước lời khen ấy. Thầy Quang quay mặt đi, giấu cơn xúc động bất chợt. Trong đám học sinh nghịch ngợm, Bách Khoa luôn là phép toán đau đầu với thầy, và thầy biết thằng nhóc cũng chẳng yêu quý thầy lắm.

Thanh Giang rời mắt khỏi bài toán dang dở, lặng lẽ gửi cho cậu bạn một ánh nhìn khích lệ rồi nhanh chóng trở lại trang sách. Duy Long vỗ tay, và thế là tràng pháo tay vang dội phá vỡ sự tĩnh lặng của lớp học.

"Loạn rồi chúng mày ơi!" Thằng Phúc cười hô hố.

Thằng Tiến tiếp lời ngay:

"Quả này đến cả lừa cũng đỗ đại học hết ráo!"

Bách Khoa trừng mắt nhìn hai thằng bạn, tự hỏi chúng nó đang khen hay đang chửi xéo mình... không bằng con lừa. Một tràng cười kéo đến ngay sau đó. Thầy Quang cũng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi dịu dàng trên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thầy thoáng ưu tư:

"Các em là khóa học sinh cuối cùng của thầy. Sau khi các em ra trường, thầy sẽ nghỉ hưu."

Tuy thầy không nói ra, nhưng đám học sinh đều hiểu câu nói ấy nghĩa là gì.

"Thầy muốn dành những điều tốt nhất cho các em."

Chẳng hiểu sao, đứa nào cũng chợt cảm thấy một nỗi buồn chầm chậm len vào tim. Lần đầu tiên, chúng nó nghe thầy giáo hạ giọng tâm sự.

"Thầy vốn không phải người ở đây, nhưng thị trấn này như quê hương thứ hai của thầy..."

Và thầy kể, kể về cái làng nghèo khó và lạc hậu nơi thầy lớn lên. Thầy kể về ước mơ được đứng trên bục giảng của cậu học sinh ngày ấy, kể về những đêm thức trắng và những sáng dậy trước mặt trời. Thầy kể về những ngày lao động ở hầm mỏ, khuôn mặt ai cũng lấm lem và bốn bề không ánh sáng. Ước mơ thưở ấy như bị chôn vùi dưới đất cát, than đá, cuốc xẻng. Phía trước chỉ là khung cảnh tối tăm với những người ở tận cùng xã hội. Và thầy không biết mình sẽ đi lên bằng cách nào.

Thầy có một mối tình từ thời học sinh, và thầy cũng chẳng biết làm sao để lo được cho cô ấy. Hai người lần đầu gặp nhau dưới mái trường cũ của thị trấn. Khác với thầy, tương lai của cô rộng mở, nhờ gia thế và các mối quan hệ. Trước sức ép của tiền bạc và định kiến, hai người vẫn không buông tay. Và với sự động viên của cô, thầy quyết tâm làm lại tất cả, nỗ lực ôn thi vào đại học Sư phạm. Đứa con đầu lòng chào đời trong một ngày mưa tầm tã, nhưng sự hiện diện của nó như tia nắng soi rọi khắp căn nhà dột nát.

Ngày hôm ấy, khi nộp đơn xin tạm hoãn hợp đồng để tập trung ôn thi, tất cả những gì thầy nhận được là ánh mắt khinh miệt và những lời chửi bới của lão chủ. Lão tin một thằng công nhân bốc vác không thể làm nên trò trống gì. Từ người thợ hạng nhất, thầy biết nếu ở lại mình sẽ bị đối xử và chà đạp ra sao.

Đó là khi thầy quyết định đặt tất cả vào một ván cược lớn. Thầy chấm dứt hợp đồng, xác định nếu thi trượt mình sẽ mất trắng. Tiếng cười của đứa bé và lời chửi bới của người chủ cùng lúc vang vọng trong tâm trí thầy...

"Và như các em đã thấy, thầy đang đứng ở đây, trên bục giảng, trước mặt các em. Đó là điều hồi bé thầy luôn mơ và ngày trẻ thầy không bao giờ nghĩ mình có thể làm được."

Sự ồn ào của đám nhóc học sinh nghịch ngợm tạm lắng xuống. Bách Khoa lặng lẽ nghe từng lời thầy nói. Với nó, thầy là người bên kia chiến tuyến, cùng phe với bố mẹ nó, và nó chưa bao giờ nghĩ để đứng trước mặt chúng nó, thầy đã phải nỗ lực đến nhường nào.

"Có người hỏi sao thầy không rời thị trấn, lên thành phố hoặc vào trường chuyên dạy học. Thầy chỉ lắc đầu. Với thầy, không đâu bằng được nơi này. Từ những ngày đạp từng vòng xe lên thị trấn để học cấp 3, lòng thầy đã nguyện gắn bó với mảnh đất này. Vợ thầy sinh ra ở đây, và con gái thầy cũng đã lớn lên ở đây."

Thầy nhìn chúng nó, ánh mắt tràn đầy niềm tin, hy vọng và có lẽ là hơn thế nữa. Thầy vốn không quen bộc lộ cảm xúc của bản thân, cũng không có vẻ muốn lắng nghe quan điểm của đám nhóc đang tập lớn. Giữa thầy và học trò luôn có một vách ngăn, do khoảng cách thế hệ và những trải nghiệm vô tình dựng lên. Chúng nó đã trưởng thành trong cách giáo dục nghiêm khắc và có phần khắt khe ấy. Nhưng chúng nó hiểu thầy luôn quan tâm và yêu thương học sinh theo cách riêng của mình. Và đám học trò của thầy sẽ luôn khắc ghi điều đó.

"Kì thi sắp tới rồi. Đó là ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời các em. Các em thi vào trường chuyên cũng được, các trường top đầu trên thành phố cũng được, hay một ngôi trường bình thường ở thị trấn cũng được. Dù thế nào đi chăng nữa, các em sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng đừng quên, luôn có một nơi chờ các em trở về..."

"Thầy!"

Thầy ngạc nhiên quay lại. Cả lớp sững sờ nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đứng trên bục giảng, Bách Khoa ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt thầy:

"Em sẽ không bao giờ quên thầy."

Với nó, thầy là người bên kia chiến tuyến, cùng phe với bố mẹ nó. Nhưng bây giờ nó mới nhận ra, nó chưa từng ghét thầy.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời lăn qua lớp mây, trải một vạt nắng vắt ngang nền trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip