Chương 37. Xoay vần
Buổi sáng hôm ấy, 9A4 đã chứng kiến quá nhiều chuyện lạ.
Chuyện lạ đầu tiên mang gương mặt của thằng Khoa.
Tinh mơ tờ mờ, chim chưa kịp hót, mặt trời chưa kịp vươn vai, Khoa đã đến lớp, cắm mặt vào điện thoại. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng Tiến không bất chợt nhận ra điểm bất thường. Nay đến phiên nó và nhỏ Duyên trực nhật. Lớp mới lác đác vài đứa. Tiến nhìn chằm chằm về phía Bách Khoa, ghé tai thì thầm với nhỏ Duyên:
"Mày thấy thằng kia có gì lạ không?"
Khoa chốc chốc lại cúi xuống rồi ngẩng đầu lên đánh game. Duyên tròn mắt:
"Tao thấy bình thường mà!"
"Chẳng thằng nào chơi game mà điệu bộ lấm lét như ăn trộm thế cả!" Tiến bĩu môi.
Nhác thấy thằng Phúc đang lững thững ôm cặp vào, Tiến ngoắc thằng bạn lại, thì thầm to nhỏ. Ngay lập tức Phúc nhón chân đi vòng qua phía sau, không gây bất kì tiếng động nào.
"Ê thằng kia!"
Bách Khoa giật mình quay lại, cuốn vở dưới ngăn bàn rơi xuống đất. Nó chưa kịp phản ứng thì đã kẹt cứng trong cánh tay rắn như thép của thằng Phúc.
"Mày làm cái gì vậy Khoa? Mày nghĩ qua mặt được bọn tao à? Mày dám giả vờ chơi game để lén học bài?"
Trước giờ chúng nó chỉ giả vờ học để lén chơi game, nay Bách Khoa lại làm điều ngược lại. Tiến phụ họa:
"Bọn này có mắt đấy! Không ngu đâu!"
"Tao..."
Không để nó kịp phân trần, Phúc kẹp chặt cổ nó:
"Ai cho mày học? Sao mày dám phản bội anh em!"
Tiến ném cuốn vở lên bàn, chỉ vào chiếc điện thoại:
"Mày chơi game tiếp đi! Học nhiều mất chất!"
Phúc cười hì hì, buông nó ra:
"Khi nào chơi game mệt quá thì hãn học để thư giãn đầu óc." Nó đế thêm. "Mà chơi game thì không bao giờ mệt!"
Trước quan niệm trái ngược với mong muốn của các bậc phụ huynh của thằng oắt này, đám bạn dở khóc dở cười. Các bậc cha mẹ không biết sẽ tưởng Khoa bị bắt nạt và cấm tiệt không cho con cái dao du với mấy thằng "bạn xấu" như Phúc và Tiến. Nhưng đám nhóc 9A4 đã biết thằng Khoa quá rõ, chúng nó vừa cười vừa nhìn nhau, đứa nào cũng đọc được suy nghĩ của đứa kia: "Thằng này mới đập đầu vào tường à?"
Bách Khoa và Duy Long là đôi bạn thân nên khỏi nói cũng biết chuyện lạ tiếp theo liên quan trực tiếp tới thằng Long. Điểm bất thường đầu tiên là nó tỏ ra hoàn toàn... bình thường trước sự không bình thường của thằng bạn.
Vừa đặt cặp xuống, ngồi chưa ấm chỗ, nó đã sốt sắng quay sang Lam Khôi:
"Mày nhớ kì thi trước xếp thứ hai sau Giang là ai không?"
"Không."
"Thế mày xếp hạng thứ bao nhiêu toàn khối?"
"Chịu."
Long hỏi hai câu, thằng Khôi trả lời đúng hai tiếng. Thư vỗ vỗ trán:
"Nhất Giang, nhì Lam Khôi."
"Vãi! Thằng này đứng thứ hai mà không thèm nhớ thứ hạng của mình luôn! Là tao, tao khoe cả thị trấn rồi!" Bách Khoa ngạc nhiên quay xuống.
"Hạng ba là thằng Toàn A3, thứ tư là bạn mày nè!" Thư cười cười chỉ tay vào mình. "Sau đó là cái Ngọc A3, nhưng mà sao đột nhiên mày lại quan tâm đến vụ này?"
Long lắc đầu:
"Không có gì đâu!" Nó lật vở rồi đẩy tờ đề sang phía Lam Khôi. "Ê! Chỉ tao cách làm bài này với."
Thằng Khôi đang nghe nhạc, nó tháo một bên air pod, nhướn mày:
"Gì?"
"Câu c làm như nào?"
Lam Khôi hờ hững đọc đề rồi ngay lập tức hí hoáy viết. Thư ngạc nhiên hỏi:
"Mày học thêm câu c hình làm gì? Làm trọn vẹn hết câu b là được 8.5 rồi mà!"
Long nhún vai:
"Rảnh quá thì học thêm thôi."
Câu trả lời của nó càng khiến Thư há hốc mồm. Chơi với nhau từ bé, Thư chẳng lạ gì tính thằng này! Long là kiểu người dù kì thi dí sát nút vẫn điềm tĩnh ôm truyện tranh đọc cả ngày, thà bị điểm kém còn hơn bỏ lỡ một trận bóng đá, có thời gian trống là tranh thủ tập đàn, làm gì có chuyện học thêm vì rảnh! Bất thường hết sức!
Lam Khôi đáp tờ nháp vỏn vẹn bốn dòng xuống, đáp gọn:
"Tự đọc, tự hiểu đi!"
Vài đứa vào lớp muộn, chợt ngờ ngợ nhận ra có gì đó khang khác. Chẳng còn tiếng chí chóe, gây gổ, cãi nhau của đôi bạn "mỗi ngày một tiểu phẩm", thay vào đó một thằng bàn trên, một thằng bàn dưới, hai thằng cắm mặt vào học.
Chuyện lạ tiếp theo có liên quan tới nhỏ Hoài Xuân. Theo đám bạn cùng lớp đánh giá, Hoài Xuân và Duy Long không quá thân thiết. Nhưng hôm nay chúng nó bắt gặp hai đứa chốc chốc lại liếc nhìn nhau trông rất đáng ngờ.
Long như muốn nói gì đó, nó đưa mắt qua Hoài Xuân rồi lại quay đầu nhìn tứ phía. Bách Khoa không hiểu tâm trạng của thằng bạn, nó thản nhiên bô bô:
"Ê Xuân! Mày còn kẹo gừng không? Chẳng biết trong đấy có chứ chất gì gây nghiện không mà tao thèm..."
Khoa chưa kịp nói dứt câu, Long đã đấm nó một cái đau nhói.
"Gì vậy thằng quỷ?" Khoa nhăn mặt.
Long ôm cứng thằng bạn, ngần ngừ hỏi:
"Vụ đó... sao rồi!"
"Vụ gì cơ?" Khoa ngơ ngác.
Hoài Xuân cười tươi rói, nhỏ reo lên:
"Âm tính!"
Long thở phào nhẹ nhõm rồi ngay lập tức kéo Bách Khoa sang một bên. Dù không biết chúng nó nói gì nhưng điệu bộ khả nghi và cuộc hội thoại bí hiểm khiến đám bạn đặt ra cả ngàn giả thiết.
Chuyện cuối cùng không hẳn là chuyện lạ nhưng là điều mà cả đám A4 không ai chấp nhận được: Báo tường của lớp chỉ đạt giải Nhì! Sau những ngày dốc sức, tô vẽ, sưu tầm và hút trà sữa dưới sự hướng dẫn của nhỏ Yến, ai nhìn thành quả cũng tấm tắc, gật gù: Quả này Nhất là cái chắc! Chắc mọi người đang nghĩ đạt giải Nhì là ngon ăn rồi còn gì! Nhưng điều quan trọng là chúng nó xếp sau tụi A3! Năm nay là năm cuối, chúng nó chẳng thể trông mong thêm một cơ hội "phục thù" chỉ đành ngậm ngùi tính kế khác...
.
.
.
Thấm thoát đã tới ngày thi thử.
Đời học sinh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những kì thi.
Đám học sinh ùa ra như bầy chim vỡ tổ, xôn xao và náo loạn. Không khí trang nghiêm biến mất ngay tức khắc. Sân trường chẳng mấy chốc được bao phủ bởi sắc trắng: màu áo của đám học sinh, những tờ đề bị vò nát không thương tiếc, vài đứa thảng thốt nhận ra một lỗi sai, làm rơi hết giấy tờ trên tay. Gió tinh nghịch đáp mỗi góc một tờ, để đứa học sinh tội nghiệp chạy theo mệt xỉu.
Chúng nó cố nói to để át giọng nhau, tranh cãi về kết quả của bài toán, những câu dẫn, đơn vị tính và từng cái điều kiện.
Long và Ly ghé đầu vào tờ nháp chi chít chữ:
"Sai rồi!" Ly cau mày. "Câu 11 đáp án phải là C chứ!"
"C cái con khỉ!" Long cãi. "Mày không đối chiếu điều kiện à? Phải là D mới đúng!"
"C thoả mãn điều kiện mà..."
"Chúng mày có thôi ngay đi không?" Bách Khoa bước ra từ phòng thi bên cạnh, nói chen vào. "Thi xong rồi xé mẹ đề ra, ở đấy mà cãi nhau."
Ly bĩu môi:
"Với cái tư duy đấy thì hết đời đội sổ!"
Long mỉm cười nghe hai đứa chí chóe, đưa mắt nhìn khắp sân trường. Nếu thật sự Hoài Xuân có ở đó, dáng người nhỏ nhắn của con bé cũng bị nuốt chửng giữa biển người. Túi áo rung lên, Long rút điện thoại ra, là tin nhắn của nhỏ Thư.
"Trà sữa không?"
Và một bức ảnh chụp từ phía sau. Là búi tóc được buộc gọn bằng chiếc dây buộc tóc màu lam.
.
.
.
"Về muộn quá đó!" Thư ngả người ra phía sau, bắt gặp tụi thằng Long vừa bước vào.
Hoài Xuân cười cười cúi xuống, áp tay lên ly trà gừng, mái đầu nhô lên khoe búi tóc buộc cao và chùm hoa nhỏ xíu.
Là món quá Duy Long tặng nó.
Quán vắng, màu nâu trầm ấm cùng hương cà phê dễ chịu nhanh chóng kéo chúng nó lại gần nhau. Ly kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoài Xuân. Nhỏ Giang thích thú nhìn ngó xung quanh. Những tấm áp phích với hoa văn lạ mắt thu hút sự chú ý của nó. Vài món đồ trang trí nho nhỏ được bày biện từ giáng sinh. Tất nhiên là một tay con Thư và con Ly làm hết chứ ông anh chủ quán lười bỏ xừ.
Lúc này, anh ta đang loay hoay xếp lại tủ bếp, mặc cho đám khách hàng lau nhau liên tục réo tên.
"Thái độ phục vụ kiểu gì thế hả?"
"Tôi đánh giá quán một sao!"
Ông anh nhô đầu lên, làu bàu:
"Chúng mày vía nặng lắm! Kiểu gì cũng vắng khách!"
"Đông như này mà kêu vắng! Tụi em kéo khách về cho anh đấy!"
Hoài Xuân lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lâu rồi mới cột kiểu tóc này, nó vừa lạ lẫm vừa có chút vui vui.
Nắng ngủ vùi sau lớp chăn mây. Vẫn còn sớm mà trời đã nhá nhem. Mặt trời những ngày đông hệt như vị khách vội vã, chỉ ghé thăm trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.
Lam Khôi thu mình một góc, cắm cúi làm bài. Bách Khoa và Duy Long lại lớn giọng đấu láo. Ly chăm chú nghe Thanh Giang giảng lại bài toán thực tế trong đề thi vừa rồi. Thư ríu rít nói đủ thứ chuyện với Hoài Xuân.
Cuối cùng ông anh chủ quán cũng chịu bưng đồ uống và đĩa nem rán ra. Đám loi choi vỗ tay nhiệt tình, hào hứng như ăn tất niên. Ly nói:
"Cho em thêm một phần bánh kem nữa."
"Thật à?" Khoa tròn mắt. "Tao có thấy mày ăn đồ ngọt bao giờ đâu?"
Long cười hì hì:
"Con nhỏ này khó đoán lắm!"
Giang vội nuốt miếng nem rán, nói chen vào:
"Đúng là Ly nhiều lần làm tao bất ngờ thật, nhất là vụ mày định thi vào trường top trên thành phố!"
Bách Khoa gật gù:
"Nói thật là tao cũng hơi sốc. Mới đầu tao còn nghĩ 'tứ quái' của xóm này sẽ tụ tập nghịch phá đến già, khỏi lấy chồng, lấy vợ đẻ con gì luôn!"
"Ê! Trù ẻo à? Tao mà không lấy chồng được là tại mày đấy!" Thư giãy nảy lên.
Hoài Xuân vỗ vỗ trán:
"Để tao nghĩ coi sau này tụi mày như nào. Thằng Khôi chắc sẽ là doanh nhân thành đạt, hợp đồng nước ngoài kí vèo vèo."
"Vô kỉ luật như nó thì ký hợp đồng kiểu gì?"
Phớt lờ Bách Khoa, Hoài Xuân nói tiếp:
"Khi nào chán làm ăn thì về làm ông chú bán kem, con nít theo ầm ầm!"
Chúng nó bật cười, hình dung cảnh thằng Khôi đứng đọ xem kem với mặt nó cái nào lạnh hơn.
"Ly sẽ làm ở nhà hàng năm sao. Thư và Giang dạy học, hè rảnh rỗi thì cùng nhau mở tiệm photobooth, để thằng Khoa làm chân giữ xe."
"Ê!"
Ly đón đĩa bánh từ tay anh chủ quán. Anh ra vẻ không để tâm đến chuyện trẻ con nhưng ai cũng biết anh đã nghe không sót chữ nào. Ly cười:
"Nhìn vậy thôi chứ vẫn mông lung lắm, có lúc tao muốn học ở thị trấn quách cho rồi, dù thế cũng có nghĩa là mẹ sẽ tống cổ tao ra đường!"
"Nếu không muốn thì đừng ép bản thân quá. Không phải cuộc đời nào cũng cần lệ thuộc vào sách vở." Long đăm chiêu nói.
"Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên!" Khoa ngả người về phía sau. "Tận hưởng hết mình thôi!"
Thư khuấy ly bạc xỉu, chép miệng:
"Nhưng tao thật sự muốn, nói thật đấy. Giống như cô Vy nói, tao muốn thử đến một nơi mới, thử những điều mới, xem bản thân có thể làm được đến đâu." Lâu lắm đám bạn mới ngồi lại với nhau, đâm ra nhỏ cũng nổi hứng tâm sự. "Trước giờ mọi thứ với tao đều khá dễ dàng, tao luôn đạt được điều người khác mơ ước. Nhưng tao vẫn luôn hoài nghi về bản thân, rằng liệu bản thân có giỏi đến vậy không. Tao có thể đỗ chuyên, có thể không nhưng tao muốn thử một lần cố gắng!"
"Tụi này luôn ủng hộ mày mà." Hoài Xuân nhoẻn miệng cười.
"Nếu đó là điều mày thật sự muốn, đừng bỏ cuộc." Long đáp nhẹ.
"Tao phải học." Lam Khôi bất ngờ lên tiếng, giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Tao muốn thoát khỏi nơi này."
Chúng nó sững người. Khoảng lặng bao phủ cuộc trò chuyện của đám nhỏ. Lạ thật, vốn là những đứa nhóc vô tư không muốn lớn, giờ chúng nó lại ngồi nói chuyện tương lai.
Ly buông thìa xuống, cất giọng phá tan bầu không khí im lặng:
"Ê ngán quá, không ăn nổi nữa." Nhỏ đẩy đĩa bánh về phía Hoài Xuân. "Mày ăn hộ tao nha!"
Có lẽ chỉ có Ly và Long để ý, Hoài Xuân không động tới miếng nem rán nào.
"Gọi cho cố vô xong bỏ phí!"
"Mày câm đi!"
Có lẽ chúng nó đang dần lớn lên.
Có lẽ chúng nó còn lâu mới thật sự lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip