Love ?
Mikasa sẽ độc tấu bởi do cô không thấy vui khi hòa tấu, chắc do ai đó khiến cô khác lạ đến vậy mà dù gì đi chăng nữa kéo một bản cũng không quá lâu, cứ coi như ôn lại kỉ niệm.
Đệm đàn chẳng chịu luyện tập cùng cô, hắn bảo " tôi có thể và không tiêu thời gian vào điều mà tôi thực hiện một cách hoàn hảo ". Thật ngạo mạn! Mong hắn nói được làm được. Cô diện bộ váy trắng tuyệt đẹp, chiếc nhẫn đính ước vẫn nằm yên trên ngón áp út thon dài. Cây vĩ cầm sáng bóng trong tay người đẹp bước ra sân khấu rộng lớn. Trợn tròn mắt, Mikasa trông người đệm đàn có nét giống anh nhưng hắn không cảm xúc nhìn cô.
Ánh đèn sân khấu rực chiếu vào vóc dáng ngọc ngà của Mikasa, nét kéo đàn điêu luyện tạo âm thanh tuyệt vời. Nhạc đệm không giống người tầm thường, âm sắc lắng đọng nâng tông violin thật đáng ngờ. " Kreuzer " vang lên làm lay động lòng người, tâm tư cũng như khát vọng của cô hòa quyện vào bản nhạc. Các quý bà bên dưới khẽ gạt dòng lệ trên má, những quý ông chăm chú lắng nghe không một cái chớp mắt. Cô như viên pandora sáng rực dưới màn đêm u tối khiến người ta không nỡ rời mắt. Cái kết hoàn hảo trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô quay sang anh đệm đàn cười nhẹ như lời cảm ơn.
Vào trong cánh gà, Mikasa thay bộ vest thường ngày, nói với mộ người và tiếng rồi lẳng lặng ra ngoài. Ban công với từng gió lạnh bất chấp thổi, nay không trăng, không sao, tâm hồn lạc lõng chốn nhân gian, cô bần thần trông xa vào khoảng không vô định. Bỗng giai điệu ấy vang lên, sonata Moonlinght. Nhịp điệu này...không lẽ là...sao có thể. Không chần chừ nữa, cô vào xem xét. Mikasa như hóa tượng, mọi cử chỉ đều giống anh hoàn toàn, riêng biểu cảm thì lại không. Một thoáng hi vọng do cô tạo nên để rồi thất vọng. Tại sao chứ? Cô chả muốn bản thân yếu đuối, phải kiên cường...
Nắm chặt mảnh vải trên ngực, cố kìm nén cảm xúc nơi trái tim, thu khuôn mặt nhăn nhó và thay lại mặt nạ lạnh lùng quá nỗi bình thường.
Cô chưa bao giờ ngừng khao khát cái thương của anh, cô muốn cảm nhận nó thật lâu. Cô bước qua cánh cổng không lời từ biệt, bàn tay lạnh xỏ vào túi áo để duy trì sự ấm còn vương lại. Bàn tay lớn nắm lấy tay cô, ấm lạ thường, quay người sang cô chẳng thể tin vào mắt mình. Levi Ackerman, người cô hằng yêu đang ở ngay trước mắt, anh vẫn như xưa, vẫn đẹp và hào nhoáng như thế.
- Levi...
Chưa để cô dứt câu, anh chộp ôm cô, thân hình mảnh mai nằm trọn vòng tay. Bao lâu nay xa cách đã biến cái ôm bỗng trở nên xa vời. Cô vẫn vậy, mùi hương trên tóc mai dịu dàng khó tả, siết bờ môi căng mọng ấy, anh hút hết mật ngọt bấy nay chỉ dành cho mình. Hương vị ngọt ngào và ẩm ướt còn ẩn chứa nổi đau và hạnh phúc, hai người đứng đó, trao nhau những gì họ thiếu suốt hai năm qua. Trăng không sáng nhưng lạ thay hình bóng anh hiện rất rõ như vầng hào quang luôn theo anh. Mắt anh trìu mến nhìn cô, vẻ yêu thương loáng thoáng tội lỗi.
- Anh xin lỗi, để em chờ quá lâu.
Giọt lệ đài trang giàng giụa trên phím má trắng hồng, đã từng đau lòng, đã từng muốn tự vận nhưng điều đó không còn hiện trong khối óc cô nữa, chỉ muốn cạnh anh đến hết quãng đời còn lại mà thoi.
- Anh...hic, bình an là tốt lắm rồi. Cô nắm bàn tay đem cho cô hơi ấm mạnh mẽ.
- Anh đã ở đâu suốt thời gian qua ?
- Trong vụ cháy, anh được một người đàn ông cứu và ông ta cho anh ở căn biệt thự tại Đan Mạch. Chấn thương chân làm anh hồi phục khá lâu nên giờ mới tìm em.
Người đệm đàn cho cô không phải anh, chỉ là anh ta quá xuất sắc để nhại theo anh. Nhưng thực sự, bản sonata Moonlight là do anh đánh, giai điệu chẳng hề thay đổi như tình yêu họ dành cho nhau chẳng hề đổi thay. Nghe sự tình anh thuật lại, cô khẽ lau nước mắt, cười trong niềm vui sướng. Chưa lúc nào cô thấy hạnh phúc như bây giờ.
- Anh mừng vì em ổn, anh cứ ngỡ em xảy ra chuyện trong vụ cháy.
- Cũng may có Armin kéo em ra. Khoan đã! Không lẽ Armin đã biết chuyện này từ trước.
- Phải, cậu ấy biết được hơn một tuần rồi và đêm nay cũng do cậu ta sắp xếp.
Sự hụt hẫng nổi dậy làm cô giận lẫy, người ta đã mong lắm, thậm chí gần như muốn theo anh luôn mà lại thế. Dỗ dành thì lâu lắm nên anh cuốn luôn môi cô.
Cùng người yêu tay trong tay quả thực là tuyệt nhất là khi cái lạnh ùa về. Hình ảnh cặp tình nhân này đã trở lại, hai con người âm nhạc, rồi Levi khụy gối xuống , nâng bàn tay nuộc nà của Mikasa và trao chiếc nhẫn kim cương xanh.
- Mikasa, làm vợ anb nhé.
- Em đồng ý.
Trên cây cầu lớn, từng phiến lá, từng cánh hoa trôi vô bờ trong dòng nước. Không gian đó, thời gian đó khiến anh hoàn toàn suy sụp nhưng nhờ vào niềm tin ấy anh đã cắn răng chịu đựng nỗi nhớ khi hình bóng em xuất hiện trong trí nhớ. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, hai chân anh gần như không thề di chuyển, may thay, kì tích xảy đến và anh đứng đây, nắm bàn tay ấy mãi sẽ không buông. Sẽ mãi là của nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip