Chương 6.

Hoàng nghe tin Hạnh đang say rượu ,tức tốc chạy ngay đến quán bar gần trường .

Mở cửa vào , là cảnh Hạnh nằm dài trên ghế còn đám bạn thì nhảy nhót ,hát hò. Hoàng chạy lại định nắm tay Hạnh về thì bị cắn vào tay.

Hoàng đau điến nhưng không dám quát mắng ,nhẹ nhàng khuyên Hạnh buông ra.

- Hạnh ! Chị đang cắn tay em đấy , thả ra đi .Rồi ta còn về nữa trời đã khuya mất rồi.

Nghe là giọng Hoàng ,Hạnh mới chịu bỏ tay ra .

- Không ,tôi không muốn về với cậu . Cậu về đi ,tôi đi nhờ xe với thằng Lâm là được.

Hoàng khá bực trong lòng nhưng vẫn nhịn dỗ dành Hạnh.

- Nào , chị là người yêu em làm sao em cho người khác đưa chị về nhà được . Ngoan theo em về nhà không muộn ,các bác lại lo.

- Lo? Bọn họ mà lo lắng cho tôi . Nực cười ,họ còn muốn tôi không quay về lại cái nhà này đây .

Hoàng biết chị ấy đã trải qua nhiều thứ tồi tệ về căn nhà đó nên không muốn nói gì thêm .

- Vậy thôi . Em đưa chị qua nhà chị Thùy Anh ha . Còn về các bác em sẽ nói một tiếng với họ.

Hạnh bấy giờ mới đồng ý . Trên đường đi qua nhà Thùy Anh , Hạnh đã nói một câu khiến sau này hối hận .

- Chúng ta chia tay đi .

Hoàng dừng lại một hồi rồi mới đi tiếp .

- Chị say lắm rồi . Đùa không vui đâu .

Hạnh bây giờ mới nói chuyện một cách nghiêm túc .

- Không . Tôi không say ,đó là thật ta chia tay đi .

- Sao ? Tự nhiên chị lại đòi chia tay hay chị lại lên cơn . Vậy chị uống thuốc chưa ?

- Đừng đem bệnh trầm cảm của tôi ra , mà lúc nào cũng nghĩ tôi không bao giờ nói thật .

Hoàng biết mình đã chạm đến sự tự ti của Hạnh nên nhỏ giọng xin lỗi.

- Thực sự chị nói cưng đừng buồn . Chị thật sự nhất thời thích cưng thôi , kiểu cảm giác có một con mồi mới lạ khiến nó có cảm giác thích thích sao ấy ....

- Được rồi đừng nói nữa em biết chị đang say nên nói nhảm.

- Thật ra cưng đẹp ,giàu , giỏi vậy chắc sẽ kím được...

- EM ĐÃ NÓI ĐƯỢC RỒI .CHỊ ĐIẾC À . EM BIẾT CHỊ ĐANG SAY NÊN KHÔNG TỈNH TÁO MÀ NÓI NHỮNG SỰ KHÔNG CÓ THẬT .

- Hoàng ! Thật ra những việc đó là ...

Hoàng dừng xe bên đường . Thả Hạnh xuống gọi một chiếc taxi đưa Hạnh về . Trước khi về Hoàng nén lại nói với Hạnh một cậu .

- Chuyện hôm nay coi như em chưa nghe ,chưa biết ... nên đừng nhắc lại nữa . Chị về đi .

Hạnh chưa kịp trả lời thì Hoàng tăng tốc chạy đi mất . Thật ra những lời nói đó Hạnh cũng chả muốn nó làm tổn thương đến Hoàng . Nhưng vì hai người là hai thái cực khác nhau . Muốn cho tương lai Hoàng rộng mở thì phải để Hoàng rời xa con người hư hỏng này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad