Chương 2: Xin chào Sếp .Sếp Khôi

Sau khi ăn trưa xong chúng tôi đến phòng nghỉ mọi người bắt đầu đi ngủ vì chỉ được nghỉ 1 tiếng rưỡi tiếng sau khi ăn, tôi đến và nằm cạnh chị Trang. Vì là người mới công việc của tôi cần 1 người chỉ dẫn ,anh Chiến bắt đầu chỉ cho tôi đo làm sao nhìn ra những lỗi sai của các con hàng khá là nhức mắt vì có thể chưa quen lắm.

Đến tối tôi tan làm tôi bắt đầu sắp xếp đồ để về lúc đi ra cửa tôi gặp 1 bóng dáng cao cao đang đứng đó là sếp Khôi tôi định chạy tới nhưng mà sếp đã đi lên xe và đi mất . Tối đó tôi đã được thêm vào nhóm của công ty tôi liền tìm zalo của sếp. Nghe cái tên thôi cũng thấy oai rồi Nguyễn Trọng Khôi đúng là rất khôi ngô tuấn tú

Tôi liền kết bạn với anh ấy gọi là anh bởi vì rất trẻ chị vân lói với người mới sếp chỉ mới 25 tuổi thôi

Tôi kết bạn rồi cũng nhắn tin xin lỗi đủ thứ :

"chào sếp ạ , em là nhân viên mới cũng là người đã  vào sếp sáng nay"

"thật sự rất xin lỗi khi đã làm bẩn áo vest của sếp em có thể đền bù từng đợt có được không ạ "

"*thả sticker xin lỗi *"

Nhắn xong tôi liền uể oải lăn qua lăn lại chợt có 1 thông báo tới :

"bạn và Nguyễn Trọng Khôi đã trở thành bạn bè"

Có một dòng tin nhắn gửi tới :

Khôi:"Được thôi"

Hà"*thả sticker cười*"

Tôi nhắn tiếp

Hà :"Thật ạ !"

Khôi :"Thật."

Tôi liền hỏi về chiếc áo đã dính bẩn

Hà :"Vậy áo của sếp "

Hà :"Có phải rất đắt không ạ"

Khôi:"Rất đắt"

Tôi như đơ luôn suy nghĩ của tôi không sai thật sự rất là đắt tôi nhắn lại cho sếp:

Hà :"vậy áo đó giặt đắt ko em sẽ trả mọi chi phí giặt"
Khôi  :"không cần chỉ cần mỗi ngày mang 1 lon cà phê cho tôi là được "
Hà :"thật sao ạ "

Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên vui sướng

Khôi:" phải "

Hà:"chúc sếp ngủ ngon"

Hà:"thả sticker ngủ ngon"

Khôi :"đã xem và tim tin nhắn của bạn:

Vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được 1 thông báo từ thằng bạn thân

Nghĩa : "thế nào nay phỏng vấn sao rồi"

Tôi đáp :

Được may mà họ nhận luôn vì họ bảo 5 ngày nữa là đủ 18 nên họ nhận ngày đầu làm lubu quá không sử dụng được máy để báo tin

Nghĩa:'' thế tốt rồi ngủ ngon ngủ đi mai mà đi làm sớm "

Tôi thả stikker và bắt đầu đặt báo thức
Sáng hôm sau chuông báo thức kêu 6h00 tôi bắt đầu vào làm lúc 8h00 tôi sửa soạn và đi đến bến để đợi xe cũng là 7h25 vì công ty có xe đưa đón nên việc đi lại khá thuận lợi đến nơi là vừa kịp xe tới tôi lên xe và chào bác tài ngồi ở ghế thứ 2 nhìn lại dòng tin nhắn của sếp *mỗi ngày mua 1 lon cà phê tới cho tôi là được * . Xe đến nơi tôi đi xuống và chạy tới chấm công rồi đi ra quầy máy bán nước tự động để mua cà phê để vài trong túi vì đã vào giờ làm nên tôi chỉ có thể đợi tới trưa giờ ăn cơm để đưa.Vì hôm nay sếp đi làm khá muộn tôi loay hoay nhìn từng 1 con hàng mà không để ý tới thời gian.

Chị Huyền đến gần bảo tôi

"Nghỉ thôi đến giờ ăn rồi em "

"Vâng chị "

Đúng là khi mình ngồi lâu trong 1 khoảng thời gian nhất định khi đứng dậy thật sự choáng luôn mọi người

Đúng là khi ăn no ta mới có sức để làm được mọi người cùng nói chuyện rôm rả thật sự rất vui. Tôi đã thấy sếp Khôi từ đằng xa vội cầm lon cà phê trên tay nhưng tôi không dám đưa vì xung quanh quá đông người vì là giờ ăn trưa mà tôi nhắn tin cho sếp :

"Lát ăn xong em sẽ đưa được không ạ"

Sếp đã xem và trả lời cũng thật nhanh đấy :

"Được"

Giờ mọi người đã đi vào phòng nghỉ trưa tôi chưa vào vì đang đợi sếp Khôi tôi chạy ra ngoài hành lang công ty thấy sếp đang ngồi ở trong phòng tôi liền đi tới và mở cửa bất chợt

Có vẻ hơi căng sếp cau mày nhìn tôi và nói :

"Sao không gõ cửa"

Tôi có vẻ chưa nghe rõ sếp nói gì liền tiến tới vào chào hỏi

_Chào sếp ạ đây là cà phê hôm nay

Đặt xuống bàn và tôi liền chạy đi ngay không may va vào cạnh ghế của liền ngã ra,
ui thật sự rất quê luôn
 

Sếp vội đứng dậy có vẻ là sẽ ra đỡ tôi nhưng tôi liền nhanh chóng đứng dậy trước khi sếp tới, tôi đi thật nhanh mặc dù đau nhưng vẫn cố nhịn.

Đến phòng nghỉ tôi ngồi xuống và xem chân có vẻ hơi xưng 1 chút nhưng không sai tôi nằm xuống và đánh một giấc ngon lành. Đến 1h chiều tôi được các chị gọi dậy để bắt đầu công việc

Ngồi vào bàn bắt đầu công việc của mình đưa máy soi để nhìn từng chi tiết của máy
đột nhiên có 1 thông báo từ máy của tôi . Tôi mở máy lên và thấy hiện một thông báo của sếp Khôi từ 1 tiếng trước đó là lúc mà tôi chạy thật nhanh vào phòng nghỉ có thể là lúc đó máy tôi ko có mạng

Tin nhắn của sếp :

"Chân cô có sao không"

Tôi đáp lại lời tin nhắn đó

" không sao ạ cũng chỉ bị xưng 1 chút "

" um"

Um là sao ta...
          "Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây "
                                     NTTH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip