Chap12 ( em rất hài lòng )
Họ đã trải qua thêm 2 tháng bình yên và tràng ngập hạnh phúc hiện tại như em đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ bụng của em đã bắt đầu xuất hiện lơn dần khi em nhìn vào gương thấy vậy liền cảm thấy hạnh phúc và vui chỉ chông đến giờ cậu đi làm về để khoe với cậu .
Tối đó cậu vừa về thì em đã dọn sẳn đồ ăn ra bàn trên mặt em hình như là vui hơn bình thường , thấy cậu vừa về em liền chạy ào ra ôm ấp cậu vương gương mặt tươi tắn lên nói chuyện với cậu .
" bạn về rồi , hôm nay bạn làm có mệt không "
" thấy bạn là anh không thấy mệt nữa rồi "
" dẻo miệng quá đi "
Em đưa tay lên nhéo hai cái má bư của cậu , sau khi ăn xong bữa tối cậu vẫn như mọi ngày mà vùi đầu vài bụng của em để trò chuyện cùng với em nhỏ như hôm nay có gì đó lạ lắm vén áo cao lên khỏi phần bụng em thì cậu thấy bụng của em lớn hon bình thường vì cũng là lần đầu làm ba nên cậu cũng có chút bất ngờ mà hỏi em một câu rất ngớ ngẩn .
" bạn nhỏ ăn no to cả bụng luôn rồi hả "
Em bất lực mà bật cười nắm lấy tay đặt lên bụng mà giải thích .
" không phải đâu là em nhỏ đanh lớn lên trong đấy đó , sắp tới em nhỏ sẽ ngày càng lớn thì bụng của em sẽ ngày càn to lên nữa có thể là nhìn từ trên xuống em không thấy được bàn chân của em luôn đấy "
" như vậy bạn có bị đâu không anh ăn no một chút thôi đã. khó chịu lắm rồi mà bạn còn to hơn nhiều nữa "
" có chứ bụng em mà căn ra có khi bị rạng nữa cơ xấu lắm vậy thì bạn có yêu em không có chê em không "
" sao mà có chuyện đó được chứ , bạn luôn là xinh đẹp nhất anh yêu bạn lắm nên anh không bao giờ chê bạn đâu "
" nhớ đấy nhé bạn mà chê em thì em sẽ bế công chúa đi mất đấy nhé "
" sẽ không đâu bạn nhỏ với em nhỏ của anh là đáng yêu nhất mà "
Nói rồi cậu úp mặt vào bụng em thù thầm với em nhỏ .
" em nhỉ của ba ơi , con không được làm đau đau bạn nhỏ của ba đâu đấy nhé con mà làm bạn nhỏ đâu thì khi con ra ba sẽ phạt em nhỏ đấy nhé "
" bạn có chắc nở phạt em nhỉ không đấy "
" có chứ trong nhà này bạn nhỏ là nhất rồi em nhỏ anh sẽ là người bảo vệ cho hai ba con bạn mà "
Tối đó khi cả hai định là sẽ đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của ba em , thắt mắc không biết ba gọi mình giờ này là có việc gì quan trọng không .
[ dạ alo ba ]
[ hai đứa ngủ chưa ]
[ dạ chưa mà có chuyện gì vậy ba ]
[ à ngày mai là đám giỗ ông nội con có gì hai đứa sắp xếp qua nhà ăn một bữa nhé ]
[ dạ để mai con sẽ qua ạ ]
[ được rồi không phiền hai đứa nữa nghỉ ngơi đi nhé ]
Kết thúc cuộc gọi em khó sử quay sang nhìn cậu phân vân không biết là có nên đi hay không , từ nãy đến giờ em mở loa ngoài nên cậu cũng biết họ nói gì với nhau .
Cậu vòng tay ôm lấy em dựa vào lòng .
"mai bạn có muốn đến không "
" em cũng không biết nữa , em sợ lại bị mẹ la lắm như em cũng muốn về thắp nhan cho ông nội nữa "
Khi còn bé ông nội đã rất thương em những lần bị mẹ mắng vô lý thì ông luôn bảo vệ cho em còn dẫn em đi mua bánh kẹo nữa nên em cũng rất thương ông .
Dù có sợ như em quyết định là sẽ về nhà dù sao ba cũng đã gọi cho em thì em cũng không nỡ từ chối và thế là sáng hôm sau cậu chở em về nhà để em phụ mọi người làm món ăn bày biện còn cậu thì vẫn đi làm như trưa sẽ đến với em trước kho ra khỏi nhà cậu có lấy ra một số tiền mà cả hai cùng nhau dành dụm biếu cho ba mẹ vì dù sao em và cậu đã nhận rất nhiều từ na nên nhiêu đây cũng không sao cả .
Tạm biệt cậu xong em đi vào nhà nhìn xung quanh cũng đã 4 tháng rồi em chưa về mọi thứ vẫn còn như cũ không thay đổi gì , vào đến bên trong thấy ba em đang xắp sếp đồ cúng cho ông nên liền chào ba .
" dạ ba con mới về ạ "
" ô Seungmin đến rồi hả con Wooje đâu nó không về à "
" dạ Wooje đi làm rồi ba chút trưa Wooje sẽ đến ạ "
" vậy cũng được "
Em lấy từ trong túi ra một phong bì nhỏ đưa cho ba .
" dạ hai đứa con có chút muốn gửi phụ tiền với ba mẹ ạ "
" trơi đâu có cần đâu con hai đứa đang khó khăn sao không giũ lại mà dùng "
" dạ không sao đâu ba cần cho tụi con vui ạ "
" nhưng mà sao được "
Từ trong bếp mẹ em đi ra giật lấy phong bì trên tay em mà cất vào túi .
" ông không lấy thì để tui , nó đã đưa rồi thì cứ lấy cần chi mà lo "
" bà này thiệt là "
" rồi cậu đã về thì phải về cho sớm chứ biết hôm nay có rất nhiều việc cần làm không "
" kìa bà Seungmin nó đang có thai sao mà nó làm được chứ "
" dạ không sao đâu ba để con phụ mẹ ạ "
Em nhanh chóng đi vào bếp phụ mẹ làm công việc , không lâu sau từ ngoài cửa chị hai và cháu về tới mẹ nghe thấy tiếng chị thì chạy nhanh ra đón .
" aguuu , con về rồi à có mệt không con "
" dạ có chứ mẹ bé gấu nó nhõng nhẽo sáng giờ làm con mết lắm luôn á "
" mà con rể của mẹ đâu rồi sau nó chưa tới "
" ảnh có chút việc trên công ty khoản trưa là ảnh qua đó mẹ "
Lúc này em vừa bưng món ăn ra để bầy ra bàn thì mẹ liền lên tiếng trách móc .
" trời nó bận vậy luôn hả con chứ đâu như ai kia đã làm ra chuyện lớn cho nhà người ta rồi mà giờ này vẫn còn chưa thấy mặt "
Em biết là mẹ đang nói đến ai em chỉ biết cúi mặt nói .
" dạ Wooje còn phải đi làm nên chưa mới tới được mẹ "
Mẹ em không nói gì nữa quay mặt bế bé gấu đi vào trong em thì đi vào bếp chị gái em cũng đi theo sau .
" em thật sự chịu sống cảnh như vậy luôn hả "
" cảnh như vậy là sao chị "
" thì cảnh sống nghèo khổ của em chứ gì "
" em thấy tụi em đang sống rất tốt ạ không có nghèo khổ "
" em đừng có tin vào cái câu tếp lều trai với quả tim vàng gì đó không sớm thì muộn em sẽ thấy hối hận thôi "
" chị yên tâm đi em sẽ không hối hận mà cũng đâu dám chắc là sống trong sung sướng là hạnh phúc đâu "
Giọng nói của em có chút mỉa mai hoàng toàn khác với cách em nói chuyện với ba mẹ , em quay người lại dựa người vào thành bếp dương đôi mắt có phần thách thức nhắm thẳng vào chị ấy .
‼️ Phát súng đầu tiên vào lúc nữa đêm .
‼️ Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ .
‼️ Trạm chữa lành .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip