Chap15 ( Choi Daeun ) - Bảo vật -P1

Những tháng cuối cùng thì không khác gì cơn ác mộng của người mang thai em cũng vậy bụng càn lớn thì em phải gánh thêm trọng lượng khá lớn làm lưng em muốn gãy làm đôi mỗi đêm đều không thể yên giấc vì đau lưng chuột ruốt và em cũng rất hay đói vào lúc đêm khuya cậu phải xuống bếp nấu ăn cho em dù sáng hôm sau cậu phảu dậy sớm để đi làm .
Còn việc dạy học của em cũng khá ổn nhiều phụ huynh tin tưởng mà giới thiệu cho nhiều người quen của họ việc có thêm thu nhập khiến cho cuộc sống tui em dạo này cũng dễ thở hơn cả hai cũng mạng dạng trong việc mua đồ sơ sinh cho em nhỏ và những bộ quần áo rộng cho em , cậu cũng đổi được một chiệc xe khác chứ không phải chạy chiếc xe cũ kĩ dễ hư như trước .
Vào lúc nữa đêm khi đang say giấc trong lòng người thương thì chân em bị chuột ruối mà tỉnh giấc , lúc này em hoảng quá tay em quơ loạn xạ làm cậu cũng tỉnh giấc hốt hoảng qua sang nhìn em .
" sao vậy Seungmin lại bị chuột ruốt nữa à "
Em không còn sức để nói chỉ gật đầu , cậu thấy em vừa chịu chuột ruốt mà phải ôm theo cái bụng lớn khó di chuyển trán đổ đầy mồ hôi .
Cậu vừa đau lòng vừa xoa chân cho em , khi dần bình tỉnh lại sau cơn đau em được cậu đở ngồi dậy kê gói cho em dựa lưng vào tường còn cậu xuống nhà lấy cho em chút nước , lúc cậu về lại phòng thì thấy em đang tuổi thân mà khóc làm cậu phải vội lại ôm dỗ dành .
" Bạn nhỏ của anh sao vậy "
" em đau quá em không ngủ yên được gì cả còn làm phiền đến bạn nữa chứ "
" nào không sao cả bạn cố gắng thêm một chút nữa thôi nhé , anh thương bạn nhiều lắm "
Cậu vừa an ủi em vừa hôn khắp mặt , em cũng vì vậy mà bình tỉnh hơn .
" em cảm ơn bạn lớn nhé "
" ừm nào nín đi nhé , anh ôm bạn nhỏ ngủ nhé "
Em ngoan ngoãn nằm xuống vì bụng lớn nên em thường nằm quay lưng lại còn cậu thì ôm em từ phía sau kéo em sát vào lòng .
Sáng hôm sau , dạo gần đây vì hay mất ngủ nên em dậy trễ hơn bình thường nên cậu sẽ là người nấu bữa sáng lúc em khi đang ôm bụng đánh răng trong nhà vệ sinh vì di chuyển khó khăn nên khi đi vệ sinh cá nhân em thường không đóng cửa .
Đang mắt nhắm mắt mở thì từ đằng sau cậu vòng tay ra m lấy bụng em thì hơi nhớt lên là cho phần cơ thể cả em như được bỏ đi một tảng đa nằm trên người em vô thức mà ngã người về sau dựa vào người cậu .
Thấy em được thả lỏng với mẹo mà cậu mới học lỏm trên mạng thì vui vẻ mà cho em dựa vào người .
" bạn nhỏ thấy thoải mái hơn không "
" có thoải mái lắm "
" bạn vệ sinh xong ra ngoài anh sức thuốc chống rạng bạn nhé "
" được ạ , cảm ơn bạn lớn nhé "
Dạo gần đây bụng và đùi em bắt đầu xuất hiện những vết rạng dù là em đã được cậu thường xuyên bôi thuốc chống rạng vì vậy em có chút tủi thân vì người mang thai rất nhạy cảm về ngoại hình của mình nhưng mỗi lần em có ý định tủi thân .
" Wooje à , bụng với đùi em toàn bị rạng thôi có phải em xấu lắm không "
" ui , xấu cái gì mà xấu bạn nhỏ mà nói láo là anh đánh đòn đấy nhé "
Không để em kịp trả lời dẫn em đến trước cái gương mà mắng yêu .
" đấy bạn nhìn xem có xấu chỗ nào đâu bạn nhỏ của anh xinh xắn thế này mà "
" bạn nói thật không "
" ui , anh mà nói điêu cái gì chứ bạn cứ tin anh "
Đó bạn lớn của em uy tín vậy mà sao tủi thân được nữa .
Mà dần về đến đích thì em lại càn lo lắng hơn vì cũng là lần đầu nên khi nghe các mẹ trong xóm nó khi sinh sẽ rất đau , đau đến thấu xương khi bước vào phòng sinh là đồng nghĩa với việc bước một chân vào cửa tử , em đã sợ đến bật khóc khi nghĩ đến cảnh đó nhưng cậu đã chấn an em và nói sẽ đăng ký để cậu có thể cùng em vào phòng sinh cùng em chào đón em nhỏ của bọn họ .
——————
Để mà nhớ đến ngày sinh thì đó là một đêm bình thường đồ đã chuẩn bị sẳn hết vì mẹ của cậu nói là nên chuẩn bị sẳn để phòng ngừa nhưng hai bạn trẻ lần đầu làm ba vẫn còn rất hồn nhiên vì nghĩ là phải đúng ngày dự sinh thì mới sinh và thế là tối đó khi đang ôm nhau ngủ thì em cảm thấy ướt ở phần dưới mở mắt dậy hối hoảng gọi cậu .
" bạn ơi , em bị sao vậy nè "
Cậu mắt nhắm mắt mở mà nhìn em rồi nhìn xuống dưới không mắt nhiều thời gian để cậu nhận ra đây là giai đoạn đầu của việc chuyển dạ do mẹ cậu đã kèm 1:1 cho cậu là vỡ nước ói , liền bật dậy giúp em thay đồ rồi gọi xe chở em đến bệnh viện lúc trên xe cậu không ngừng lo lắng trấn an em bảo em đừng sợ có đau thì hãy cắn vào tay của cậu nhưng em vẫn ngây thơ mà mở to mắt nhìn cậu bình thản nói .
" em có thấy đau gì đâu "
" AAAAAAA CHOI WOOJE TUI GHÉT BẠN ĐAU QUÁ "
Nhưng giờ em hối hận rồi khi vừa mới làm xong thủ tục nhập viện thì cơn co thắc ập tới dồn dập như ai đó cầm đúa đập vào xương chậu và xương sống của em , ra sức nắm chặt tay cậu mồ hôi chảy ướt cả người em cậu ở kế bên thì không biết làm gì hơn là an ủi em .
" Seungmin à , cố gắng lên nhé chỉ một chút nữa thôi "
" AAAAAA ĐAU QUÁ "
" được anh biết rồi bạn đau lắm đúng không hay cắn vào tay của anh nhé "
Thấy em ra sức cắn chặc môi mình làm cậu đau xót cố gắng nhét tay vài miệng em để em không tự làm mình bị thương , dù bị cắn đến tật máu cậu cũng không quan tâm mà việc cậu quan tâm bây giờ là em đang rất đau tay còn lại cậu xoa đầu em miệng thì liên tục chấn an lâu lâu còn hôn nhẹ lên trán má và môi em .
Cậu sốt ruột qua sang hỏi y tá gần đó .
" cô ơi , sao em ấy vẫn chưa được vào phòng sinh nữa vậy ạ "
" vì sản phụ là nam phải sinh mổ nên cần phải làm một số sát nghiệm quan trong rồi mới có thể vài phòng được "
Một lúc sau thì ba em và mẹ cậu cũng đã đến bệnh viện lúc ở trên xe thì cậu đã gọi điện cho em cậu và để có gì không biết còn có bà chủ dẫn còn ba em vị cậu không muốn em phải vượt cạn một mình mà không có người thân ruột thịt nào bên cạnh .
" Seungmin à có ổn không con "
Ba em nhìn cảnh em quằn quại vì đau mà xót con , em không còn sức để trả lời mà chỉ cỏ thể gật đầu trả lời ông .
Mẹ cậu trấn an em vì bà biết ngoài an ủi ra thì họ không thể giúp được gì cho em cả ngay cả cậu cũng vậy mọi cơn đau bây giờ em chỉ có thể chịu đựng một mình .
" Seungmin à cố lên con nhé , chịu đau một chút thôi rồi mọi chuyện sẽ qua "
Lúc bác sĩ cầm giấy sát nghiệm của em lên kiểm tra thấy mọi thứ đểu ổng lập tức cho y tá và điều dưỡng đẩy em vào phong chuẩn bị gây tê còn cậu thì cũng được dẫn đi vào phòng khử khẩn để có thể vào phòng sinh cùng em .
Em bây giờ đang nằm trên bàn mổ khắp người đều là dây nhợ tay thì được bác sĩ cột lại qua hai bên phòng trường hợp thuốc hết tác dụng em sẽ không quẩy đạp , nơi vết mổ được ngang cách bởi một tấp màng em ở phía bên này thì được nói chuyện với cậu để phân tâm đi khỏi bết mổ ở dưới .
" bạn nhỏ có thấy khó chịu không "
Em lắc đầu .
" không em không thấy có cảm giác gì cả "
" ừm , bạn nhỏ của anh giỏi quá khi nào sinh xong bạn muốn thưởng gì không "
Em suy nghĩ chốt lát rồi trả lời .
" em muốn cùng bạn và em nhỏ có một căn nhà thật ấm cúng đầy đủ hơn không cần phải cực khổ như bây giờ "
" cái đó là chúng ta sẽ có ở tương lai anh sẽ thực hiện nó mà bạn không cần phải ao ước mà anh muốn hỏi bạn muốn thưởng gì cho bản thân bạn "
" em không cần gì cả vì có bạn ở cảnh thì em đã có tất cả rồi "
Cậu bật cười hạnh phúc để trán của hai người tựa vào nhau .
" ừm anh cũng vậy bạn và con là tất cả của anh "
Oe oe oe oe
Bổng một tiếng khóc lớn phát ra làm cả hai có chút giật mình , là công chúa đây mà khóc khoẻ thật đấy hứa hẹn sau này sẽ là một cô công chúa hoạt bát đáng yêu lắm đây .
Em nhỏ được y ta bế lên đặt lên người em như cảm nhận được hai ba em nhỉ từ đang khóc to thì chuyển sang ngủ ngon lành .
Chỉ được một lát chỉ em nhỉ được các cô bế đi tắm còn em đang đợi bác sĩ khâu lại vết thương trong khoản thời gian đó cậu vẫn luôn ở đó với em không đi đâu cả .
Lúc em được đẩy ra thì cũng là 4 giờ sáng cũng vì mệt mà em và em nhỉ đã ngủ thẳng cẳn không biết trời trăng gì cậu chỉ cười bất lực nhìn bạn nhỏ ở trên giờ còn em nhỏ thì ở trong nôi kế bên .
Mẹ cậu chủ động muốn ở lại chăm em như cậu từ chối vì để bà ngủ ở lại đây sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà với lại cậu cũng muốn ở gần vợ và con gái của cậu nữa .
Sáng hôm sau khi em thức dậy thì thấy ở gốc phòng nhìn sang nôi thì thấy em nhỏ đang ngủ ngoan , bổng tiếng mở cửa phát ra em quay đầu lại nhìn thì ra là cậu với hộp cháo nống ở trên tay mĩn cười đi bề phía em .
" bạn nhỉ cảm thấy như nào rồi "
" vết mổ hơi khó chịu một chút nhưng vẫn ổn ạ "
Cậu từ tốn đỡ em ngồi dựa lưng cao một chút lấy thâu rồi nước sút miệng giúp em vệ sinh tai chỗ , rồi từ tốn đút cháo cho em .
" bạn có nghĩ ra tên con em nhỏ chưa vậy "
" anh muốn đợi bạn tỉnh dậy rồi cùng nhau bàn đây "
" vậy cho em được sử dụng phần thưởng ngày hôm qua là được đặt tên cho em nhỏ nhé "
Cậu cười cưng chiều mà gật đầu .
" được vậy bạn muốn dặt tên con là gì "
" hưmmm "
Em đưa tay xoa cằm đắng đo nhưng trong mắ cậu thì hành động đó đáng yêu vô cùng .
" à em biết rồi , tên của em nhỏ sẽ là Choi Daeun nhé "
" là bảo vật sao "
" đúng vậy là bảo vật của chúng ta "
Em nở một nụ cười thật tươi với cái tên mà em đặt cho con vô cùng ý nghĩ cậu cũng không ngăn được sự hạnh phúc mà kéo em kề trán với mình .
" ừm là bảo vật của chúng ta "
Xong rồi hai người quay ra nhìn em nhỏ đã thức giấc trong nôi đang nhìn hai ba của mình , cả hai cung đồng thanh mà lên tiếng .
" chào buổi sáng Daeun của ba "
‼️ Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ ( Trạm xin phép xủi mấy ngày nhé vì Trạm bị đau mắt rồi không thể gắng gượng được nữa khi nào khỏi sẽ lên Tiếp P2 nhé )
😊👉👈
‼️Trạm Chữa lành . 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip