Chap4 [ Bạn lớn bạn nhỏ và em nhỏ ]

Những ngày sau đó em bắt đầu bước vào những tháng đầu của thai kỳ chuyện ốm nghén và cái không thể tránh em dường như không thể ăn gì vì ăn vào là sẽ nôn ra tất cả em không dám than thở với ba mẹ vì em biết mẹ em vẫn còn rất giận về việc này nên em cố gắng chịu đựng cũng không mè nheo với cậu vì cậu đã phải đi làm cả ngày rất mệt em không thể mè nheo được nhưng không biết có phải vì đang mang thai không như với sự lạnh nhạt này của em lại làm em tủi thân hơn những lần trước vì khi chị gái mang thai chị được mẹ ở bên cạnh chăm sóc bồi bỗ chị bị ốm nghén mẹ liền lo lắng sức khỏe chị sẽ xấu đi mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi mua đồ ăn tẩm bổ cho chị còn em dù chỉ một lời hỏi thăm em cũng chưa nhân được .

Về phần cậu thì cũng đang làm giao hàng và bốc vác cho kho sản xuất vật liệu xây dựng ngày ngày phải làm việc quần quật tối tăm mặt mài như cho dù có mệt mỏi cách máy khi nghĩ đến em bạn nhỏ và em nhỏ ở nhà làm cậu có thêm động lực mà cố gắng , sáng thì cậu đi khiên vác đến trưa là khoản thời gian nhiều người ăn trưa sẽ có người chọn đặt giao đến tận nơi nên cậu tranh thủ ăn cơm rồi đi nhận đơn giao hàng đến chiều quay lại làm việc vác đồ tối cậu cũng tranh thủ kiếm thêm mấy đơn nữa để kiếm thêm vì sắp tới cần phải sử dùng nhiều tiền nên cậu đã cố gắng dành dụm từng chút một cậu chỉ ăn những bữa đơn giãn tối có đói thì ăn cơm nguội với kim chi chứ không tiêu xài gì nhiều .

Hôm nay vẫn như thường lệ cậu vừa kết thúc đơn hàng cuối cùng vào lúc 11h , khi về đến nhà sau một ngày làm mệt mỏi thì thấy mẹ cậu đã dọn sẵn cơm và mấy món đơn giản trên bàn , vừa thấy cậu về bà liền lên tiếng gọi .

'' con về rồi mau vào tắm đi rồi ăn cơm mẹ đã dọn lên hết rồi này ''

'' dạ mẹ ''

Cậu vâng lời đi lên phòng , bà ở dưới đây nhìn bóng lưng của con trai với đôi mắt có phần chua sót con trai của bà thật sự đã rất là vất vả suốt mấy ngày qua bà vẫn còn nhớ cậu đi làm về muộn dù đã ngủ nhưng khi nghe tiếng động ở dưới bếp làm bà tỉnh giấc bà liền đi xuống kiểm tra xem thì thấy cảnh con trai mình đang cặm cụi ăn từng muỗng cơm nguội khô khan khó nuốt chỉ với một ít kim chi làm cho bà không khỏi đau lòng như bà biết cậu không muốn thấy bà như vậy nên bà cũng chỉ lặng lẽ lâu đi đi nước mắt trở về phòng , đến hôm nay bà không muốn con trai bà ăn bữa cơm khó nuốt như vậy sau một ngày làm việc nên đã chừa lại đồ ăn cho cậu chờ cậu về .Khi cậu trở ra ngồi vào bàn ăn thì bà cũng lên tiếng hỏi thăm cậu .

'' dạo này công việc có ổn không con ''

'' vẫn ổn mẹ con làm việc hiệu suất tốt nên còn được tằng một chút lương nữa ạ ''

'' ừm , con cố gắng như vậy là mẹ vui rồi ''

Bà có chút chần chừ rồi phải hỏi cậu về tình trạng của em .

'' dạo này Seungmin vẫn khỏe chứ con ''

'' dạ Seungmin hình như là bị ốm nghén hơn nặng ,mẹ có cách nào để giảm tình trạnh đó không ạ ''

'' cái đó con nên hỏi thằng bé là ăn được gì thèm ăn gì với khi ngửi thấy món nào thì nôn chứ nghén của thai kỳ thì tùy thuộc vào mỗi người nữa ''

'' à dạ chút nữa con sẽ gọi hỏi Seungmin rồi mai con sẽ mua cho Seungmin ''

Thấy cậu cặm cụi ăn bà lặng lẽ đi lại tủ trong bếp lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong có một thứ gì đó được bộc bằng giấy báo bà đem lại chỗ cậu nhẹ nhàng nói .

'' con trai à , cái này mẹ cho con ''

''cái gì vậy mẹ ''

Bà mở giấy báo ra bên trong có một cọc tiền khá dày , cậu cũng mở to mắt ra nhìn bà đặt cọc tiền đó vào tay mình đây không phải là tiền bà dành dụm để phồng khi bệnh của ba cậu trở nặng sao như sao bà lại đưa cho cậu chứ .

''mẹ à tiền này con không nhận được đâu mẹ ''

'' con cứ cầm lấy đi dù sao cũng cần tiền cho mấy khoản cần thiết mà tiền thì vẫn kiếm lại được nhưng mà sức khỏe của Seungmin và đứa nhỏ mới quan trọng hơn ''

Cậu không thể nào kiềm được nữa rồi dù cho cố gắng mạnh mẽ cách mấy cũng không thể bằng được với tình thương từ gia đình , dù sao mẹ cậu nói cũng đúng sắp tới họ cần phải sử dụng rất nhiều tiền với công hiện tại không thể kiếm được nhiều tiền như vậy nên dù không nỡ cậu cũng phải nhận .

'' con cảm ơn ba mẹ ạ , nhưng mà con chỉ mượn số tiền này thôi khi mà con kiếm lại được con sẽ trả lại cho ba mẹ ''

'' được nếu con muốn vậy , giờ thì ăn cơm đi còn nghỉ ngơi ''

'' dạ ''

Dù không muốn nhưng bà vẫn đồng ý với điều kiện của cậu vì bà biết nếu bà không đồng ý cậu sẽ không nhận nó .

Sau khi ăn cơm xong như thường ngày cậu về phong mà gọi điện hỏi thăm em , khi đầu dâu bên kia bắt máy gương mặt của người thương hiên lên trước mạng hình sau bao nhiêu nhớ nhung .

'' Seungmin hôm nay tốt chứ em nhỏ có làm bạn mệt không ''

'' có một chút nhưng mà hôm nay em nhỏ ngoan hơn rồi không còn nghén nhiều như mấy lần trước nữa ''

'' ui , em nhỏ giỏi thế vậy bạn nhỏ có thèm ăn gì không ''

'' ưm không có ạ ''

'' Seungmin thèm thì cứ nói bạn đang có thai không ăn uống đầy đủ thì không tốt đâu cứ nói đi mình sẽ mua cho Seungmin ''

'' thật ra là mình đang rất thèm ăn canh xương hầm ''

'' bạn nhỏ bây giờ có đói không ''

'' có tại khi chiều có chút nghén nên mình không ăn được nhiều ''

Nhìn qua màng hình mắt bạn rưng lên như sắp khóc đến nơi làm cậu lo lắng liền bật dậy nói với em vừa mặc áo khoác .

'' Seungmin đợi mình một chút nhé mình mua qua liền ''

'' thôi giờ trễ rồi không còn chỗ bán đâu Wooje mai cũng được mà ''

'' sao mà để cho bạn nhỏ với em nhỏ để bụng đói được chứ chừ chút nhé ''

Nói xong cậu cúp máy làm em không kịp nói gì thêm cả , cậu sau khi tắt cuộc  gọi với em liền lấy chạy ra khỏi nhà rồi tìm khắp món mà em muốn ăn chạy khắp khu gần nhà cậu cũng không thấy ở đâu còn bán cậu phải chạy tìm ở xa hơn một chút rất may vẫn còn một quán hình như là bà chủ đang chuẩn bị dọn .

'' cô ơi còn canh xương hầm không cô ''

'' may cho cậu là tui còn một phần đó nha , mà sao giờ này còn đi mua vậy ''

'' dạ tai vợ con ở nhà đang trong thời kỳ nghén á , em ấy bửa giờ không ăn được gì nên giờ thèm thì con chạy đi kiếm cho em ấy ăn ''

'' nhìn cậu còn trẻ vậy mà biết thương vợ vậy là giỏi lắm ha chắc vợ cậu hạnh phúc lắm đó ''

Nghe bà chủ nói vậy làm cậu ngại đưa tay lên gãi đầu cười hì hì , nhận được phần canh từ bà chủ cậu thanh toán rồi chạy thẳng đến nhà em .

Em bây giờ đang ngồi ở dưới phòng khách chờ cậu em có chút lo lắng không biết cậu giờ này chạy xe ngoài đường có ổn không nữa vơi lại cậu đi làm nguyên ngày rất mệt mà giờ này còn phải đi tìm đồ ăn cho em nữa , em bây giờ đang cảm thấy tự trách vô cùng vì đã không làm được gì rồi mà còn làm phiền cậu nữa .

Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống làm em sục xùi lâu đi , em ngồi đợi một hồi thì bên ngoài cổng nghe thấy tiếng xe dừng nên em cũng đi ra mở của vừa mở cửa ra thấy cậu tươi cười đưa phần canh hầm lắc lắc như không có một chút mệt mỏi nào làm em có chút trạnh lòng không kìm được vòng tay qua ôm lấy cổ cậu rút đầu sâu vào vai cậu mà rơi nước mắt .

Cậu thấy em khóc như vậy nên cũng vòng tay lên ôm lấy em nhẹ nhàng hỏi .

'' Seungmin sao vậy ai bắt nạt bạn nói đi mình sẽ sử người đó ''

Em lắc đầu sau đó mặt đối mặt với cậu giọng vẫn còn nấc lên từng cơn mà nói .

'' W... ưm ... ức... Wooje đi làm mệt cả ngày nay như vậy rồi mà mình còn để bạn mua đồ ăn cho mình nữa mình đúng là phiền phức mà ''

Vừa nói em đưa tay lên dụi mắt , cậu lấy tay giữ lại không cho em dụi mắt nữa .

'' nào Seungmin không dụi mắt sẽ khó chịu lắm đó , không sao đâu Seungmin mang thai rất vất vã không thể để bụng đói mà đi ngủ được''

'' nhưng mà Wooje sẽ mệt lắm mình không muốn đâu ''

'' nào không khóc nữa không tốt cho em nhỏ đâu , mình đi làm là để lo cho Seungmin và em nhỏ mà có gì đâu mà mệt ''

Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho em rồi đặt nhẹ lên trán một nụ hôn an ủi .

'' thôi giờ Seungmin vào nhà ăn đi nhé để lâu đồ ăn sẽ nguội mất ''

'' hay là Wooje ngủ lại đây đi nhé mai rồi hẵng về giờ này về nguy hiểm lắm ''

Em đưa tay nắm lấy gốc áo của cậu nhỏ giọng nói .

'' vậy có được không ''

'' không sao đâu ba mẹ ngủ rồi với lại Wooje ở lại với mình và con mà ''

'' ừm vậy tối nay cho mình ngủ nhờ phòng Seungmin với em nhỏ nhé ''

Sau khi đống cửa kỹ càn rồi cả hai đi vào bếp đổ đồi ăn ra tô rồi đem lên phòng , đặt đồ ăn lên bàn em ngoan ngoãn ngồn ăn cậu thì cũng ngồi ngay bên cạnh ngắm em ăn thật sự là không gặp mặt trực tiếp mấy ngày qua thật sự làm cậu rất nhớ em .

Em múc một muỗng canh có thêm thịt lên muốn đút cho cậu .

'' nè Wooje a đi ''

'' thôi Seungmin ăn đi khi nãy mình ăn cơm rồi ''

'' ơ Wooje ăn đi mà ngon lắm đó , em nhỏ cũng muốn ba lớn ăn chung nữa đó ''

Nghe em làm điệu bộ này thật sự là đáng yêu quá mức mà , chỉ đành nghe theo em ăn muỗng canh mà em đút .

'' sao ngon lắm phải không ''

'' ừm , Seungmin đút làm nó ngon hơn nhiều ''

Cậu chờm người lên hôn một cái vào má em , em thì thích quá trơi như ngại đánh nhẹ vào vai cậu rồi cúi đầu chén hết phần canh ngon lành này .

Ăn xong cậu cùng em dọn dẹp rồi lên giường chuẩn bị ngủ cậu dang tay ôm em vào lòng bao bộc lấy bạn nhỏ và em nhỏ của cậu , khung cảnh này không khác gì một gia đình hạnh phúc cả và gia đình ấy sắp tới sẽ chào đón thêm một thành viên đáng yêu nữa .

!! Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ .

!! Đây là trạm chữa lành .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip