Chap5 [ Nghĩ không thông ]
Sáng hôm sau báo thức từ điện thoại cậu reo lên làm cả hai dần tỉnh dậy , cậu quay sang thấy em đang cố rút sâu vào lòng cậu để có thể ngủ tiếp trong thật đáng yêu như dù vậy cậu phải đi làm rồi chỉ đành gỡ nhẹ tay em ra như em cũng vì vậy mà tỉnh giấc theo .
'' ưm.. Wooje phải đi làm rồi à ''
'' đúng rồi Seungmin cứ ngủ tiếp đi , tối muốn ăn gì không mình mua về cho ''
'' ưmm...mình muốn ăn xoài ''
'' được rồi có gì chiều mình ghé qua đưa cho Seungmin nhé ''
Em vui vẻ gật đầu rồi cũng vào nhà vệ sinh cá nhân để còn xuống tiễn cậu đi làm , lúc cả hai nắm tay nhau đi xuống thấy ba em đang đọc báo ở dưới phòng khách em có chút bất ngờ không phải giờ này ba đã đi thăm vườn rồi sao .
'' ủa ba sao giờ này ba còn ở nhà vậy ạ ''
'' khi sáng ba cũng định đi rồi mà thấy có xe lại ở trong sân nên chắc là Wooje qua thăm con rồi ngủ lại nên ba ở nhà trễ một chút , hai đứa ngồi xuống đi ba nói chuyện chút ''
'' dạ con chào ba hôm qua con mua đồ ăn qua cho Seungmin trễ quá nên con ngủ lại ạ ''
'' ừm , Seungmin này thiệt tình Wooje đi làm đã mệt rồi còn bắt nó mua đồ ăn cho con vào giờ đó nữa ''
'' không sao đâu ba Seungmin bị nghén ăn uống khó khăn nên Seungmin muốn ăn gì đó con cũng mua cho có sức dưỡng thai ạ ''
'' Seungmin con thèm gì có thể nói với ba mẹ mua cho mà ''
Ông có vẻ rất hài lòng với cậu vì cậu thật sự có trách nhiệm với em và đứa nhỏ , từ trong bếp mẹ em đi ra khó chịu nói .
'' tại sao tui phải đi mua cho chứ , việc ai làm ra thì tự chịu hậu quả tui còn biết bao nhiêu công việc ''
Nghe mẹ nói như vậy em có chút khó sử như không biết nên nói gì thì cậu vòng tay qua ôm lấy vai em kéo dựa vào lòng .
'' dạ không cần phiền mẹ đâu ạ , con sẽ mua cho Seungmin không làm phiền đến ba mẹ đâu ''
'' ừ đó là cậu nói đó vậy cho khỏa thân tôi ''
Bà nói xong thì bỏ vào phòng tiếng đóng cửa vang lên ba quay sang nhẹ giọng nói .
'' hai đứa cũng đừng có buồn nhé , bà ấy xưa giờ nóng tính chắc là chuyện này bà ấy chưa chấp nhận được từ từ rồi sẽ tốt lên thôi ''
'' không sao đâu ba , à tuần sau con sẽ đến đón Seungmin ra riêng ở ạ để có gì con tiện ở bên chăm sóc cho Seungmin hơn ạ ''
'' nếu có khó khăn gì thì con cứ nói với ba ta sẽ giúp hai đưa dù sao đây cũng là con trai với cháu ngoại của ta ''
'' dạ con cảm ơn ạ , con xin phép ba đến giờ con đi làm rồi ạ ''
'' ừ con đi đi ''
'' vậy con ra tiễn Wooje nha ba ''
'' nhớ vào còn ăn sáng nữa đó nghe chứ ''
'' vâng ''
Ra đến cổng cậu dẫn xe ra chuẩn bị đi .
'' Wooje không ở lại ăn sáng rồi hãy đi ''
'' không sao đâu mình khỏe lắm đó , Seungmin ở nhà nghỉ ngơi tốt nhé chiều mình mua xoài cho Seungmin ''
'' không ăn làm sao có sức mà làm được ''
'' rồi chút nữa mình sẽ ăn nhé ''
'' nhớ đó nha Wooje mà bị bệnh là mình giận đó nhà ''
'' rồi nhớ mà ''
Cứ tưởng là cậu sẽ rời đi như đột nhiên cậu đưa tay kéo đầu em cúi xuống hôn nhẹ lên môi em làm em có chút bất ngờ mở to mắt mà nhìn cậu .
'' Seungmin có chuyện gì buồn thì cứ nói với mình nhé , đừng cứ chịu đựng một mình ''
'' ừm , cảm ơn Wooje nhé ''
Khi câu rời đi em quay lại vào nhà thì thấy ba mẹ của em đã chuẩn bị ăn sáng em chỉ lặng lẽ đi vào bếp tự lấy phần của mình rồi im lặng ngồi xuống ăn , ba em thật sự không thể nào chịu đựng được nữa liền đập mạnh bàn khiến em và em có chút giật mình .
'' ông làm cái gì vậy làm giật hét cả mình ''
'' cái này tui hỏi bà mới đúng bà đang làm gì vậy hả ''
'' tui làm cái gì chứ ''
'' Seungmin nó đang có thai rất mệt bà không thể nào mà yêu thương nó được một chút à ''
'' lỗi là do ai mà tại sao tui phải lo , đã phải chịu nhục nhã vì nó chữa hoang rồi mà còn phải phục vụ tận răng nữa hả ''
'' Seungmin cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra , mình là ba mẹ nó mà không yêu thương nó được vậy thì thằng bé và đứa nhỏ phải làm thế nào hả ''
'' hậu quả của nó thì để nó chịu tôi chịu nhục vì nó là quá đủ rồi ''
Bà đập mạnh bàn rồi bỏ về phòng , từ nãy đến giờ em chỉ biết cúi đầu cố gắn nắm chặt hai tay đang run lên .
'' con đừng buồn buồn từ từ mẹ con sẽ hết giận thôi ''
'' dạ ba ''
'' con ăn đi ''
Dù được ba an ủi như vậy thì em vẫn có chút buồn cũng có phần tự trách vì em và đứa nhỏ mà ba mẹ phải cãi nhau cậu phải đi làm vất vã ba mẹ không phải khó sử với họ hàng hàng xóm sưng quanh phiền đến mọi người em đúng là kẻ chỉ biết đem lại phiền phức mà thôi .
Ăn sáng xong em xin phép lên phòng vì đang mang thai nên ba không cho em làm việc nhà nữa , ngồi trong phòng nhìn về hướng cửa sổ nhớ lại thời gian khi còn nhỏ em chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của mẹ mà chỉ có chị gái mới được em đã từng mơ ước được mẹ ôm vào lòng vỗ về khi còn rất bé vì có thân hình nhỏ bé nên hay bị đám nhóc chung xóm bắt nạt nhưng khi em nói chuyện này với mẹ thì chỉ nhận lại được câu nói lạnh lùng của mẹ [ con làm gì mà để tui nó bắt nạt con đàn ông con trai kiểu gì có chút chuyện đó cũng đi mét nữa ] từ khi đó em đã không còn dám mét mẹ vì vấn đề gì nữa nhưng khi thấy chị gái được mẹ bênh vực khi chị ấy đánh nhau với bạn học làm em có chút tuổi thân .
Không biết trôi qua bao lâu những dòng ký ức đó cứ quay quanh em , em vô thức mở cửa đi ra vườn đi lại gần đứng nhìn mẹ miệng em khẽ nói .
'' mẹ ơi ''
Bà có chút giật mình khi em bất chợt gọi .
'' làm hết cả hồn , bộ cậu muốn làm tui đứng tim mà chết à ''
'' dạ con xin lỗi mẹ ''
'' rồi kêu có chuyện gì ''
'' mẹ có thương con không mẹ ''
'' sao tự nhiên xuống đây hỏi vậy , thấy tui làm không đủ mệt hay sao mà còn xuống đây làm phiền ''
'' tại sao khi chị gái mang thai mẹ đã luôn ở bên cạnh lo lắng cho chị ấy mà với con mẹ lại không hỏi thăm con lần nào vậy mẹ ''
'' vậy bây giờ cậu muốn tui hầu hạ cho cậu với đứa con hoang này đúng không ''
'' cái đó con không dám đâu mẹ nhưng con là con ruột của mẹ mà nó cũng là cháu của mẹ sao mẹ không hỏi thăm con dù chỉ một cậu vậy ạ ''
'' đây là hậu quả mà cậu cùng cái thằng nhóc kia tự đi mà lo không liên quan đến tui , bây giờ cậu muốn làm tui tức chết mới vừa lòng cậu đúng không ''
Giọt nước mắt rơi xuống em bỏ đi ra ngoài bà không quan tâm đến mà tiếp tục tưới cây , bước chân em chở nên vô định đi ra khỏi nhà lúc nào không hay em cứ đi mãi cũng khá lâu đến khi chân đã mỏi nên ngồi ở một cái ghế đó ở bên đường đôi mắt em nhìn xung quanh thì bỗng chợt thấy một bóng lưng quen thuộc hình như là cậu đó một kho hàng xung quanh cũng có nhiều người đang khuyên vắc hàng nặng lên xe tải , nhìn cậu mồ hôi nhẽ nhãi làm lòng em dâng lên một cảm giác đau long không thể tả được bằng lời dù có làm việc này mệt đến mấy cậu chưa bao giờ than phiền với em một lời .
Đây là lần thứ hai trong ngày em khóc tất cả đều là đau lòng khi thấy ba mẹ phiền lòng vì mình và em nhỏ và cậu phải cực khổ kiếm tiền làm em có chút muốn nghĩ không thông thất thần đi đến bệnh viện đáng lý ra em nên đến đây cùng cậu để khám cho em nhỏ có khẻo không nhưng bây giờ với tâm lý không ổn em đi đến quầy lễ tân đăng ký .
'' dạ cậu muốn đăng ký khám gì ạ ''
'' t...t...tôi...tôi muốn phá thai ''
Nhân viên lễ tân có vẻ bất ngờ với câu nói của em vì không ít người trẻ tuổi đến đây để phá thai như trong mắt của em như có gì đó không nỡ .
'' cậu chắc chứ vì phá thai là đang tước đi sinh mạng đứa nhỏ còn chưa cảm nhận được ba lớn và ba nhỏ ''
'' tôi không còn có lựa chọn nào nữa cả xin cô đừng hỏi tôi nữa mà ''
Dù vậy cô ấy phải sắp xếp phòng cho em ngồi ở ngoài ghế chờ ngoài hành lang chờ gọi tên .
Trong lúc đó cậu sau khi làm xong công việc thì tranh thủ giờ nghĩ trưa mua xoài mà em bảo thèm đến cho em rồi đi giao hàng , khi vừa mới đến nhà em ba em cũng về nhà ăn trưa .
'' ủa con về nhà ăn cơm hả ''
'' dạ không con ghé đưa xoài cho Seungmin rồi sẽ đi ạ ''
'' thôi vào nhà ăn cơm đi rồi hãy đi làm tiếp phải ăn uống đầy đủ mới làm việc được chứ ''
Thấy ba đã mở lời cậu cũng không tiện mà từ chối dù sao thì cậu cũng đang rất nhớ Seungmin vào đến nhà cậu chào mẹ một tiến rồi xin phép lên phòng tìm em , nhưng khi cửa phòng được mở ra thì không thấy em đâu cậu nghĩ là em đang ở dưới nên chạy xuống thì thấy ba mẹ em đang ngồi ở bàn mà không có em làm cậu có chút lo lắng .
'' ba mẹ ơi Seungmin đâu rồi ạ ''
Mẹ em cũng khá bất ngờ khi cậu không tìm thấy em ở trên phòng .
'' không phải nó ở trên đó sao ''
'' dạ không con tim trong phòng rồi không thấy Seungmin đâu hết ạ ''
Ba em cũng bắt đầu chở nên lo lắng .
'' thằng bé có thể đi đâu được chứ với lại trước giờ nó không bao giờ đi đâu mà không nói với ai câu nào cả ''
Trong tình cảnh đang rối hết cả lên vì không tìm được em thì điện thoại của ba em kêu lên là hàng xóm hay mua rau của ông gọi đến .
'' alo bây giờ tôi không có giao đồ được cho chị đâu ''
'' không phải chuyện là tui đang đưa con gái tui đi khám thì thấy ai giống thằng Seungmin con ông đi vào khoan sản đang ngồi ở chỗ chờ phá thai đó ông lên với nó đi đừng để nó làm bậy ''
Nghe xong tay chân ông như không còn một chút sức lực nào cả , tại sao đứa con luôn hiểu chuyện của ông lại đi đến bước đường dại dột này .
'' được rồi tui cảm ơn chị , Wooje con với ba chạy ngay đến bệnh viên ngay đi người ta nói là đã thấy Seungmin đang muốn phá thai rồi "
‼️Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ 😊
‼️Mai mình sẽ ra tiếp nhé
‼️Trạm chữa lành 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip