Chap6 [ Rời đi ]

Cậu và ba tức tốc chạy đến bệnh viện , hình ảnh hai người đàn ông chạy thục mạng trong bệnh viện gây không chút hỗn loạn khi vừa đến quầy lễ tân cậu gấp gắp hỏi khu vực phụ sản .

'' cô ơi cho tôi hỏi khu phụ sản ở đâu vậy ạ ''

'' à , cậu đi hướng này nha ''

Không để phí thêm thời gian cậu chạy thật nhanh đến chỗ em , từ đằng xa cậu đã thấy một thân hình nhỏ bé đang ôm bụng ngồi khóc nứt lên trong rất thương tâm biết đó là em cậu chạy lại gần nắm chặt hai vai của em những cảm xúc hoảng sợ từ nãy đến giờ cậu cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh bây giờ bộc phát nên tong giọng cậu lớn hơn .

'' SEUNGMIN , RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ VẬY TẠI SAO BẠN LẠI CÓ NHỮNG SUY NGHĨ NHƯ VẬY CÓ BIẾT MÌNH ĐÃ RẤT SỢ KHÔNG ''

Trước lời nói có phần gây gắt của cậu làm em có chút sợ vì cậu chưa bao giờ lớn tiếng với em như vậy lần nào và đang trong tâm lý bất với lời nói có chút lớn tiếng của cậu làm em dâng lên một cảm xúc mà em đã cố gắng chịu đựng trong khoảng thời gian qua .

''k...k..không ai cần mình với con cả hai ba con mình chỉ làm phiền đến mọi người mà thôi ''

Nghe em đang nức nở mà cố gắng nói làm thâm tâm cậu nhói lên từng nhịp , vòng tay kéo em ôm chặt vào lòng thì thầm vào bên tai em mà chấn an em .

'' Seungmin à , không sao cả mình sẽ ở bên cạch seungmin , bạn và con là món quà là hạnh phúc cả đời này mà mình có được ''

'' nhưng mà bạn đã rất cực khổ mình không muốn đâu , mình đã cản trở tương lai của bạn còn làm cho ba mẹ phải mất mặt với mọi người ''

'' không có chuyện đó đâu Seungmin à , không ai ghét bạn và con cả ''

'' vậy tại sao mẹ không quan tâm hỏi han mình như cách mà mẹ đã từng làm với chị , tại sao mẹ cứ lạnh nhạt với mình như vậy chứ ''

Giọng em dừng như đã bị nghẹn lại không thể nói rõ gàng từng chữ được , rồi em dần mất sức mà ngã quỵ xuống đất toàn bộ có thể đều dựa vào người cậu như cậu là điểm tựa duy nhất mà em có thể bám vào ngay lúc này , cậu cũng vì vậy mà quỳ một chân xuống đất mà đỡ lấy em ôm vào lòng đặt cằm tựa lên đỉnh đầu em mà nức lên từng cơn .

Cậu thật sự không thể trụ được nữa những ngày qua cậu đã luôn cố gắng mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho em và con nhưng khi chững kiến cảnh người mình yêu ấm ức và tủi thân đến muốn buôn bỏ cả con của họ thận sự quá mức chịu đựng của cậu , cậu thật sự muốn hỏi tại sao ông trời lại chưa một lần nào ưu ái cho hai người họ một cuộc sống dễ thở hơn mà lại đưa ra thử thách với họ.

'' Seungmin à , nếu ở nhà bạn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh đó thì hãy cùng anh đi tiềm nhà mới nhé dù là một ngôi nhà cũ và nhỏ thì mình vẫn sẽ cho bạn một cảm giác ấm áp mình sẽ tự mình bao bộc ba con bạn không để bạn phải chịu nhiều tủi thân một mình nữa , nên là hãy cùng mình xây dựng một gia đình nhỏ của chúng ta nhé ''

Em khi nghe những lời nói đó của cậu thì lại càng khóc ta hơn nữa , em khóc vì hạnh phúc vì cậu đã dám đứng ra che chở cho em và con hứng chịu hết những khó khăn sắp tới thay phần em như em cũng khóc vì đâu lòng vì em sẽ phải xa ngôi nhà mà em đã lớn lên dù ký ức buồn rất nhiều như đó là nơi mà có ba mẹ em hai người mà em muốn báo hiếu công sinh công dưỡng của họ .

Ba em đứng ở gần đó chứng kiến hết tất cả mọi chuyện ông nghe từ đầu đến cuối không xót một câu nào và ông cũng biết đứa con tội nghiệp của ông sắp bước qua một trang mới của cuộc đời với người mà nó đặt chọn niềm tin cả cuộc đời ông cũng lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt có lẽ cậu trai trẻ kia sẽ thực sự yêu thương cho nó sự ấm áp và hành phúc mà nó luôn thiếu thốn .

Để chắc chắn cho sức khỏe của em cũng như là em nhỏ cậu đã dẫn em đi khám tổng quác toàn bộ để chắc là em thật sự khỏe thì mới đưa em về nhà của em như khi mới vừa được cậu dìu vào đến cửa thì mẹ em đã quát lớn chỉ thẳng vào mặt em mà mắng chửi .

'' này thằng kia , mày thật sự không để tao được yên ổn ngày nào được sao hết chữa hoang rồi bây giờ lại phá thai mày thật sự không muốn tao nhìn mặt hàng xóm lán giền nữa đúng không ''

Ba em thật sự không thể nhịn nỗi nữa mà quát lại mẹ em .

'' bà có thôi đi không nó đã ra nông nỗi này không mà ba còn không để yên cho nó được à , tại sao bà là mẹ thằng bé lại nói những lời khó nghe như vậy được chứ ''

'' tôi nói cái gì mà khó nghe bộ tôi nói có sai hay không đây là hậu quả mà nó phải tự chịu sẵn ở đây tôi cũng không muốn dính liếu gì với đứa con hoang của nó cả chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi ''

Nghe thấy mẹ mình không muốn nhận con mình là cháu làm em mở to đôi mắt đã ngấn nước nhìn về phía mẹ đau lòng mà lên tiếng .

'' mẹ ơi , mẹ chửi mắng con sao cũng được nhưng nó cũng là con của con là cháu ruột của mẹ mà sao mẹ tại muốn không nhận nó trong khi nó còn chưa được thành hình hoàng chỉnh vậy chứ mẹ không thấy sẽ tội nó như nao sao  ''

'' tại sao tao phải nhận nó là cháu tao chỉ có một mình thằng gấu là cháu thôi còn đứa con đó của mày tao không cần ''

Em đau lòng dựa vào cậu mà khóc , còn cậu thì sao từ nãy đến giờ những gì mà mẹ em nói cậu có nghe chứ từng câu chữ không xót chữ nào về việc bà ấy sẽ không bao giờ yêu thương đứa con của hai người họ ., cậu đưa mắt qua nhìn ba mẹ giọng đều đều mà nói nhưng sâu trong mắt cậu dáy lên một cõi đâu xót cho em .

'' ba con xin phép lên dọn đồ cho Seungmin con sẽ đưa bạn ấy ra ở riêng ''

Nói xong câu với ba cậu quay sang mẹ em đứng đó vẫn chưa nguôi giận .

'' con sẽ tự lo cho Seungmin và con của con mẹ không cần phải bận tâm đâu ạ ''

Xong rồi không đợi tiếng đồng ý nào cậu dẫn em lên phòng đặt em ngồi lên giường còn mình thì dọn quần áo cũng như là mấy món đồ cá nhân của em vào túi , em thì chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cậu đang giúp em thu xếp mọi thứ  .

Dọn đồ xong cậu một tay xách túi lay còn lại ôm em đưa em xuống dưới nhà , xuống phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi đó cậu lại lần nữa nhẹ giọng nói .

'' dạ xin phép ba mẹ con đưa em đi ''

Ba đưa mắt nhìn hai người như đã thầm quyết định là sẽ để cậu đưa em đi vì có lẽ ở với cậu em sẽ đỡ mệt mỗi hơn là ở đây .

'' hai đứa đã có nhà chưa ''

'' dạ bây giờ con sẽ đi tìm thưa ba . con xin phép ạ ''

Mẹ em vẫn một mực im lặng không nói thêm gì nữa , ba em đi ra cổng tiễn hai người sau khi cả hai yên vị trên chiếc xem máy thì ba em lấy từ trong người ra một túi giấy được quấn kỹ càng dúi vào tay em mà nắm chạy dặn dò .

'' hai đứa cầm số tiền này mà phòng thân để lỡ phát sinh thêm thì có mà dùng ''

'' dạ thôi con không thể nhận được đâu ạ ''

Em lên tiếng từ chối đây là những tờ tiền ba em đã phải thức khuya dạy sớm mới tìm được em thật sự không thể nhận được .

'' ba ơi con không thể nhận được đâu ''

'' con cứ cầm đi ba cho cháu của ba mà nên con cứ giữ đo thì ba mới yên tâm được''

'' con cảm ơn ba ạ ''
‼️ngày mai có thêm tận hai chap nha quý dị😉
‼️Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ
‼️trạm chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip