Chương 2: Mob ở trong hầm ngục
Chương 2: Mob ở trong hầm ngục
Chiếc càng tựa như một lưỡi hái xẹt ngang qua mặt tôi, tiếng gió rít lên một cách chát chúa tràn ngập nguy hiểm. Đó là một con quái vật có hình dáng như một con bọ ngựa khổng lồ được Ruri gọi là Metamorphis. Còn người dân thế giới này lại quen gọi nó là Bọ Ngựa Quỷ. Nó có nhiều trong hầm ngục Relic, ừ, tôi đang luyện tập và kiếm ăn trong một hầm ngục. Hội mạo hiểm gia có các nhiệm vụ thám hiểm hầm ngục nhưng thông thường các nhà mạo hiểm tự vào hầm ngục giết quái vật để tăng cấp và thu thập nguyên liệu, vật phẩm để bán. Việc thu thập nguyên liệu, vật phẩm rơi ra từ quái vật, thậm chí là cả việc tìm các gương báu trong hầm ngục hay đơn giản là lượm đồ từ những xác chết cũng tính là kiếm ăn. Sau khi lên rank E, tôi ít nhận nhiệm vụ hơn mà tập trung vào thám hiểm hầm ngục để kiếm ăn. Dù sao tôi không có tham vọng lên rank cao hơn, việc này sẽ khiến tôi nổi bật trong độ tuổi này và đi kèm với những nghĩa vụ với Hội ở rank cao.
Tôi cúi người, lách ra phía sau con Metamorphis và vung kiếm chém mạnh vào cái eo yếu ớt của nó. Con quái vật kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống. Tôi dùng kiếm đâm thẳng vào mắt trái của nó, xiên sâu vào trong để chắc chắn nó chết hẳn. Sau đó, tôi rút dao găm ra, luồn vào các khớp và tách lớp vỏ cứng của nó ra. Thịt của thứ này nhạt nhẽo kinh khủng nhưng ăn được, tôi ăn nó để đỡ tốn tiền mua lương khô. Tôi dự định ở luôn trong hầm ngục khoảng ba tháng. Nếu không phải có Ruri, tôi thật sự không dám làm liều ngủ trong hầm ngục. Cô ấy sẽ cảnh giới giúp tôi khi tôi ngủ, vì cô ấy là AI nên sẽ không có chuyện lơ là cảnh giác vì buồn ngủ hay mệt mỏi.
Tôi đã phải nói dối là làm nhiệm vụ hộ tống cả đi và về cho một đoàn thương buôn với mẹ tôi. Bà ấy không muốn con trai mình dành cả mấy tháng trời để "ở trọ" trong hầm ngục.
[Akira, giá trị mệt mỏi của cậu đã gần đến giới hạn. Tôi đề nghị cậu tìm một chỗ để nghỉ ngơi.]
Tôi gật đầu với đề nghị của Ruri. Tôi đã bắt đầu chiến đầu từ lúc sáng sớm và giờ hẳn cũng đã gần chiều rồi, tôi đã thấm mệt. Trong hầm ngục có một vài chỗ tương đối ít quái và có thể trốn vào đó để nghỉ ngơi. Hầm ngục Relic là một trong số các hầm ngục đã được khai phá hoàn toàn nên có sẵn bản đồ đánh dấu một vài chỗ an toàn. Nó nằm ở một ngọn núi sát biên giới vương quốc Morna với vùng hoang mạc phía đông, cách thị trấn Selva một ngày đường bằng xe ngựa. Tôi chỉ tốn một đồng bạc để mua bản đồ, giá của bản đồ hầm ngục liên quan mật thiết đến giá trị hầm ngục có thể mang lại. Hầm ngục Relic không phải là nơi lí tưởng để kiếm ăn nhưng quái ở đây giúp tôi cày cấp, tiện thể tập bắn súng.
Bởi vì tôi có được quyền quản lí cao nhất của khối lập phương nên có thể lấy vật phẩm lưu trữ trong kho quản lí và có cả dữ liệu về những vật phẩm đã được phân tích. Có thể xem đây là ưu ái dành cho người chuyển sinh không nhỉ? Nữ chính còn phải tự mình thu thập dữ liệu và nguyên liệu để lấp đầy cái kho trống không của khối lập phương. Khối lập phương có khá nhiều loại súng mà cậu ta biết. Tôi chọn dùng AK-47 kiểu 3A, nó khá là thích hợp cho một tên nhà mạo hiểm solo như tôi. Tôi có thể dùng chiến thuật đánh du kích bằng AK-47 nếu gặp phải quái mạnh.
Tôi chọn một góc khuất được che đường chính bởi một tảng đá lớn. Hầm ngục Relic như một hệ thống hang động thiên nhiên ăn sâu vào núi, thế nhưng có một số chỗ lại giống như được tạo ra bởi bàn tay con người. Tôi cũng không có hứng thú với kiến trúc hay lịch sử của nó, miễn là có chỗ kiếm ăn là được. Tôi lấy ít nhánh cây thu thập trong rừng, dùng mồi lửa nhóm lửa lên. Tôi tương thích rất thấp với nguyên tố lửa, hơn nữa tôi không muốn tốn mana cho việc đơn giản thế này. Tôi dùng một nhánh cây tôi tước sẵn trước đó làm que xiên, xiên đống thịt tôi vừa kiếm được và nướng lên. Tôi đem theo ít muối cho món thịt đỡ nhạt nhẽo nhưng vẫn thấy hơi ngán vì tôi đã ăn nó cả tháng nay rồi.
Tôi nghỉ ngơi khoảng 20 phút rồi tiếp tục tiến sâu vào trong. Càng vào sâu hầm ngục càng nguy hiểm nên tôi ít gặp nhà mạo hiểm kiếm ăn hơn. Điều này giúp tôi có thể luyện tập bắn súng. Tôi đã dần quen với độ giật của AK-47, dù vậy vẫn phải nhờ Ruri sử dụng chức năng khóa mục tiêu bắn cho tôi. Thoạt nhìn tôi là một tay súng chuyên nghiệp bách phát bách trúng nhưng chỉ cần Ruri tắt chức năng đi thì tôi đảm bảo bắn trật với tỉ lệ trên 80%. Ruri muốn để tôi kiểm soát độ giật của vũ khí, không riêng AK-47 mà cả những loại súng khác cũng như khả năng phản xạ với các đòn tấn công bất ngờ. Sau đó cô ấy sẽ tập cho tôi cách ngắm bắn.
[Akira, có 5 mục tiêu cách cậu 200m.]
"Ừ." – Tôi nấp vào gờ đá nhô ra, kiểm tra băng đạn rồi vào nâng súng lên. Ruri hỗ trợ khóa mục tiêu, tôi ngắm chuẩn vào hình vuông hiện ra trước mặt và bóp cò.
Đoàng! Đoàng!
Phát thứ hai vẫn lệch mục tiêu khá xa. Tôi vẫn chưa thể thuần thục kỹ năng điểm xạ. Những khẩu súng tiên tiến hơn AK-47 có chế độ bắn xạ nhiều phát liên tiếp chỉ cần một lần bóp cò, nhưng Ruri vẫn muốn tôi thuần thục kỹ năng này. Mặc dù chỉ cần tôi còn giữ khối lập phương bên người thì muốn khẩu nào trong kho cũng có. Thế nhưng, Ruri chỉ ra rằng có đôi khi gặp phải trường hợp ngặt nghèo không cho phép tôi đổi súng, tôi vẫn nên có kỹ năng để sử dụng tốt những vũ khí tôi có trong tay vào thời điểm đó.
Tôi đã giết được một con Phong lang, xem ra tôi đã vào khá sâu vượt qua khu vực hoạt động của Metamorphis. Mục tiêu của tôi là đi tới phòng Boss của hầm ngục. Đó một khu vực đặc biệt có thể gọi là lãnh địa riêng của con quái mạnh nhất hầm ngục. Sau khi tiêu diệt nó, khu vực này sẽ mở ra một lối đi bí mật tiến đến một phòng chứa gương báu. Nơi đó còn có sẵn một ma pháp trận dịch chuyển ra ngoài cửa hầm ngục. Nó sẽ làm tôi bớt thời giờ đi ngược trở ra. Gương báu của các hầm ngục mang tính may rủi như quay gacha vậy. Một trong số các vật phẩm có giá trị mà người ta may mắn mở ra được ở hầm ngục này là một chiếc nhẫn dự trữ mana được gọi là Murnid. Nó sẽ tích lũy mana từ những lần người đeo dùng phép và trong những tình huống khẩn cấp, người đeo có thể lấy ra mana từ nó để xài. Tôi rất cần nó nên đã cắm cọc tiến đánh cái hầm ngục này 3 lần trong 1 tháng nay. Tôi không rõ bằng cách nào mà con Orc chúa cấp 38, boss của hầm ngục Relic, có thể hồi sinh nhưng tôi khẳng định là đã chào "người bạn cũ" 3 lần. Chắc giờ phút này, nó cũng chán phải nhìn thấy mặt của tôi lắm. Thế nhưng, chỉ số may mắn của tôi khá là thấp nên giết nó 3 lần rồi vẫn chưa lấy được chiếc nhẫn mình cần.
"Nhiều khi tôi nghĩ nếu mà tôi mở ra được chiếc nhẫn đó thì có lẽ là vì con Orc chúa đã quá tuyệt vọng khi gặp phải tôi."
[Đó là lời nói đùa nhỉ?]
"Không vui sao?"
[Ừm... tôi đã không cười.]
"..."
Được rồi, tôi là con người nhạt nhẽo. Tôi tiếp tục triệt hạ 4 con Phong lang còn lại đang lao về phía tôi. Nhờ có Ruri mà tôi đã hạ chúng trước khi chúng tiếp cận được tôi. Tôi chỉ cần bắn trật một phát thì sẽ có một hai con rút ngắn đến một khoảng cách đủ gần để phát động tấn công.
Tôi tiếp tục luân phiên thay đổi giữa dùng súng và dùng kiếm trong lúc tiến đến phòng boss. Tôi sẽ không bỏ lơ kiếm thuật sau khi có được kho vũ khí nóng xịn xò kèm một AI hỗ trợ đa năng vô cùng xuất sắc. Dù sao thì đi dùng súng một cách công khai ở thế giới này sẽ khiến tôi trở thành trung tâm của sự chú ý mà tiêu cực nhiều hơn tích cực. Kinh nghiệm từ việc giết boss hầm ngục thật sự rất phong phú đối với những người cấp thấp. Hiện tại tôi đã gần lên cấp 37 rồi. Đợi tới khi cấp của tôi vượt qua cấp của boss thì có lẽ tốc độ thăng cấp sẽ chậm lại nhiều. Tôi cùng tuổi với các nhân vật mục tiêu lẫn nữ chính, nữ phản diện, tính từ giờ cho đến năm 15 tuổi nhập học Astral thì tôi dư sức cày đến cấp 45. Cấp 50 là lí tưởng nhất, tôi có thể tranh thủ thâm nhập vào mê cùng ngầm của học viện để kiếm chác trước khi trốn khỏi đó. Dù sao các nhân vật mục tiêu phải đến năm thứ ba mới lên được cấp 50 đủ điều kiện vào mê cung ngầm. Sự kiện Luscinia bị đuổi khỏi học viện là vào cuối năm nhất, tôi có một năm để tiến vào mê cung ngầm mà không sợ nhóm nhân vật chính lấy hết vật phẩm hiếm nào.
Dùng khẩu AK-47 vượt qua khu vực phong lang, tôi bước đến khu vực của Orc. Giết tụi này khá phí sức vì chúng da dày, hơn nữa lũ trong hầm ngầm có mọc một lớp vảy cứng bao quanh ngực và bụng. Một số con còn cầm gậy gỗ, thậm chí có con cầm cả rìu sắt lớn. Dùng AK-47 vẫn giết được chúng bằng việc ngắm vào đầu, nhưng vì chúng có tập tính đi thành bầy nên sẽ hơi tốn thời gian vừa vờn vừa bắn chúng. Thế nên những lúc thế này một khẩu súng có thể xài được đạn xuyên giáp là nhanh nhất. Tôi đã ân nhắc giữa việc sau khi ra kết thúc chuỗi ngày ăn dằm nằm dề trong hầm ngục tôi phải kiếm tiền mua nguyên liệu làm đạn với việc kéo dài thời gian cắm điểm trong hầm ngục. Tôi đã quyết định xài phương án nhanh gọn lẹ hơn thông qua sự đồng ý của Ruri, sử dụng khẩu KSVK 12.7. Đạn tồn kho cũng còn khá nhiều đủ cho tôi vượt hầm ngục này thêm khoảng 10 đến 12 lần nữa. Độ chính xác của khẩu KSVK không cao, tầm bắn hiệu quả cũng chỉ 500m đổ lại nhưng vì Orc đều là mục tiêu lớn lại có thêm sự hỗ trợ của Ruri nên tôi không cần xài khẩu có độ chính xác cao hơn với ít đạn hơn. Ruri sẽ phụ trách quét khu vực xung quanh, phạm vi quét của cô ấy rộng hơn kỹ năng [Dò xét] của tôi nhiều. Tôi sẽ tìm một chỗ để tiến hành bắn tỉa giết hết cả bầy. Trong lần đầu tiến vào hầm ngục, Ruri còn phải thay tôi kiếm chỗ thích hợp để ngắm bắn nhưng giờ cô ấy chỉ cần cung cấp vị trí mục tiêu, việc còn lại là của tôi. Nếu không tìm được chỗ lí tưởng thì tôi trực tiếp dùng [Ẩn mật].
Bắn hạ bầy Orc thứ ba, tôi dùng kỹ năng [Dò xét] kiểm tra một vòng rồi vác súng lên vai đi tiếp. Khẩu KSVK khá nặng, tôi dùng nó để luyện thể lực cho mình trong lúc di chuyển. Đi thêm một đoạn, tôi nhìn thấy cánh cửa được điêu khắc những con quỷ xấu xí quen thuộc. Thở hắt một hơi, tôi chuyển từ vác sang cầm khẩu KSVK và đẩy cánh cửa đó ra. Những ánh lửa xanh lập lòe chiếu rọi không gian rộng lớn bên trong. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Tôi ngước nhìn thân hình đồ sộ của Chúa tể Orc, khuôn mặt giống lợn của nó đang nhăn nhúm một cách hung ác. Đôi mắt nó long lên xồng xộc khi thấy "người quen cũ". Tôi có thể thấy ngực nó phập phồng đằng sau lớp giáp kim loại dày và cứng rắn.
"Yo~ bạn cũ, tao lại đến giết mày đây."
Sau một lời chào thân thiện, tôi chạy vụt qua bên trái để né cái rìu khổng lồ vừa giáng xuống đầu tôi một cách chớp nhoáng. Tôi vừa chạy vừa nã đạn vào điểm yếu trên thân thể to xác kia. Tôi đã thuộc lòng mấy chỗ mà lớp giáp không phủ hết hoặc mỏng hơn của Orc chúa mà Ruri từng đánh dấu. Việc tôi cần làm là vừa chạy né đòn tấn công của nó vừa bắn. Nếu dùng kiếm thì thời gian sẽ hơi lâu và tôi phải đánh cận chiến. Kể cả không sợ kiếm tôi bị hỏng thì cũng tốn nhiều thời gian hơn, không phù hợp mục đích của tôi.
Tôi lại lao người về trước để né nhát rìu của Orc chúa, một nắm đấm vụt thẳng vào mặt tôi. Tôi quyết đoán nằm sấp xuống và lăn về qua một bên. Đồng thời tôi không quên đáp trả bằng một phát súng vào cổ chân nó. Tiếng súng vang vọng cả phòng Boss kèm theo những tiếng gầm rú tức giận.
Đoàng!
"Gruhhhhhhhh!"
Thân hình như quả núi nhỏ của Orc chúa nặng nề ngã xuống. Mặt đất cũng chấn động trước cú ngã đó, thân thể Orc chúa bắng đầu rã ra thành vô số những hạt sáng nhỏ rồi biến mất. Boss của hầm ngục là một tồn tại rất khó hiểu, thân xác nó sẽ tan biến khi bị giết và một lần nữa tái sinh trở lại. Một vòng tuần hoàn đáng buồn làm sao.
Tôi đưa tay áo quẹt mồ hôi trên trán, cầm theo khẩu súng bước từng bước chậm rãi vào lối đi vừa xuất hiện. So với ba lần trước, lần này tôi cảm thấy bản thân đã đỡ mệt hơn. Ít nhất thì tôi đã không kiệt sức tới mức phải ngồi nghỉ gần cả tiếng mới có thể đi tiếp được.
Lối đi này dẫn đến một cái hang nhỏ được soi sáng bởi những quả cầu ánh sáng lơ lửng ở bốn góc. Chiếc gương báu lớn bằng nửa người tôi được đặt ở chính giữa với vẻ ngoài như làm bằng gỗ được sơn đỏ. Tôi đưa tay đẩy bật nắp gương ra. Bên trong là tấm da sói quen thuộc cùng vài viên đá ma thuật loại nhỏ. Tôi thở dài nói với Ruri:
"Xem ra chúng ta phải tiếp tục ở lại đây rồi. Thịt bọ ngựa vạn tuế!"
Tôi nghe được một tiếng cười khẽ. Tôi chắc chắn là lời nói đùa của tôi đã khiến cô ấy bật cười. Xem ra tôi không phải là loại người nhạt nhẽo lắm đâu.
Cứ thế, tôi đã ở lại hầm ngục ba tháng lẻ mười một ngày. Sau hơn ba tháng ăn thịt quái vật, nữ thần may mắn cuối cùng cũng rũ lòng thương mà chiếu cố tôi trong phút chốc. Tôi mở được chiếc nhẫn Murnid mà tôi mơ ước bấy lâu. Thời khắc tôi đeo chiếc nhẫn bạc được điêu khắc những dòng cổ tự khó hiểu lên ngón giữa, nước mắt tôi muốn ứa ra.
Tạm biệt mày, Orc chúa! Mày và tao sẽ không còn phải chịu đựng bản mặt của nhau nữa.
Tạm biệt mày, Metamorphis! Tao không còn phải ăn thịt nhạt còn hơn cả nước ốc của mày nữa.
Tạm biệt hầm ngục Relic! Tao không cần phải mở cái gương gacha chết tiệt đó nữa!
Sau ba tháng, tôi đã lên cấp 41. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian trước khi tiếp tục lên đường cho mục tiêu tiếp theo, nhiệm vụ thám hiểm đặc biệt. Vật phẩm gian lận thứ hai của nữ chính xuất hiện trong nhiệm vụ đó.
Hôm nay là ngày Fiona trực lễ tân. Ba tháng nay, cô dần có một thói quen mới đó là nhìn chằm chằm cửa ra vào mỗi sáng. Lão Franz cũng đôi khi quay đầu ngóng về phía cửa rồi lại phì cười trêu chọc thói quen mới của Fiona. Đã ba tháng rồi, nhà mạo hiểm nhỏ tuổi vẫn chưa xuất hiện. Từ sau khi Ren lên rank E, Fiona được biết cậu nhóc quyết định tập trung kiếm ăn hơn là nhận nhiệm vụ, từ lời huyên thuyên của lão Franz. Hầm ngục là một nơi rất nguy hiểm, kể cả những hầm ngục đã được khai phá. Dù là người trưởng thành có kinh nghiệm cũng rất ít người đi kiếm ăn một mình. Hội có hỗ trợ việc lập và tìm kiếm nhóm cùng thám hiểm hầm ngục, thế nhưng Fiona thấy được Ren chưa một lần ngó đến bảng tuyển thành viên. Cậu nhóc đã luôn đi một mình ở độ tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào dù là thường dân hay quý tộc vẫn còn chưa sẵn sàng cho việc chiến đấu với quái vật. Cho dù có đi nữa thì cũng chỉ là những con em quý tộc được hộ tống đến trước con quái vật. Chúng còn được những chiến binh lành nghề bảo vệ lúc chiến đấu. Nếu chứng minh thành tích của chúng là những cái đầu quái vật thì của Ren đó là những vết sẹo cũ mới đan xen trên thân thể.
Fiona thở dài ngay khi ngày mới vừa bắt đầu. Trước khi vào việc, cô kiểm tra một loạt những cái tên hiện lên trên tấm bảng phép thuật ở sau quầy lễ tân, đó là những cái tên của nhà mạo hiểm vừa qua đời hoặc mất tích. Tên của Ren không xuất hiện trên đó là điều duy nhất an ủi cô lúc này. Buổi sáng thường khá vắng người, lão Franz vẫn còn chưa đến. Những nhà mạo hiểm đến sớm vẫn còn nhâm nhi đồ uống và chút thức ăn trong sảnh.
Leng keng!
Cánh cửa chính lại mở ra, Fiona ngước nhìn lên với nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp. Sau đó, nụ cười của cô trở nên chân thật và vui vẻ hơn cả. Cô nhìn cậu nhóc đang lặng lẽ đi đến trước mặt mình:
"Chào Ren, đã lâu không gặp."
Ren có hơi giật mình nhìn cô. Trông cậu nhóc có vẻ mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài, Ren gỡ chiếc túi trên lưng xuống đặt lên quầy. Cậu lên tiếng:
"Chị Fiona, em muốn làm giao dịch. Chị giám định đống này giúp em nhé."
Fiona mở túi ra bắt đầu kiểm tra. Lần đi này của cậu nhóc thu thập khá nhiều nguyên liệu và vật phẩm. Mất khoảng nửa tiếng để kiểm kê hết tất cả, Fiona còn ngạc nhiên khi có cả răng nanh của phong lang cấp 36 với một số lượng không nhỏ. Nhà mạo hiểm rank E có thể săn quái vật từ cấp 20 đến 30. Săn được quái vật cấp 36 với số lượng hơn 10 này thì Ren chỉ cần làm nhiệm vụ thăng hạng là đủ để lên rank D. Một nhà mạo hiểm rank D khi mới 12 tuổi là trường hợp đầu tiên của vương quốc Morna. Fiona không đề nghị cậu nhóc thăng hạng, việc trở nên nổi bật không thích hợp cho lứa tuổi này nhất là với tính cách của Ren. Ren dường như cũng không có ý định đó nên cả hai cứ vờ quên mất về việc lên rank D.
"Tổng số tiền là 9 đồng vàng và 7 đồng bạc. Em có muốn quy đổi thành điểm trong thẻ không?"
Ren đáp:
"Dạ không, cứ đưa tiền cho em đi ạ."
Fiona bỏ tiền vào một chiếc túi da và đưa cho cậu. Ren mở túi đếm lại rồi khẽ gật đầu chào tạm biệt cô. Cậu nhóc vẫn chưa chịu nói lời chào tạm biệt như thường lệ. Đúng như lão Franz nói, Ren là một tên nhóc cứng đầu và không chịu tiến bộ trong khoản giao tiếp. Dù sao thì Ren đã trở về.
Một đồng vàng tương đương 10 đồng bạc. Trên đồng vàng là đồng ruby, nó không phải ruby thật nhưng làm từ một loại đá có màu đỏ tương tự ruby. Đồng ruby sẽ tương đương 10 đồng vàng. Đó cũng là đơn vị tiền tệ lớn nhất được lưu hành trong các cuộc giao dịch thương mại. Đa phần tầng lớp quý tộc, hoàng gia và các thương nhân vô cùng giàu có mới đủ tài lực để sở hữu những đồng ruby. Ngoài ra còn có một đơn vị tiền tệ lớn hơn nhưng lại mang tính chất liên quốc gia, và có thể xem nó là một đơn vị tính cơ bản cho khối tài sản công của một vương quốc, đồng thất tinh. Trên đồng thất tinh có khắc bảy ngôi sao tượng trưng cho bảy cường quốc của thế giới này. Nó được dùng trong các cuộc giao dịch đa quốc gia và trong các hiệp ước hay khoản tài trợ giữa các quốc gia với nhau. Thường dân là tầng lớp hầu như không bao giờ tiếp xúc được với đồng thất tinh.
Tôi và Ruri cần một ngày để đi khảo sát giá cả thị trường của các khoáng vật dùng làm đạn để lên kế hoạch chi tiêu đống vàng vừa kiếm được. Tôi vẫn còn khá nhiều vật phẩm có thể bán từ đợt kiếm ăn này. Lí do tôi không bán hết một lần cho Hội nhà mạo hiểm vì số lượng quá nhiều làm tôi trở nên đáng nghi. Hội có khả năng sẽ yêu cầu tôi giải thích nguồn gốc của đống hàng đó để xác định tôi có đạt được nó một cách phi pháp không. Trước đây từng có mấy tay nhà mạo hiểm đầu cơ bằng việc cướp bóc hoặc mua giá rẻ số lượng lớn rồi bán lại cho hội. Đó là hành vi phạm tội, những kẻ đó đã bị tước thẻ mạo hiểm vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc khảo sát không dành cho hôm nay. Tôi thật sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần sau chuyến đi này, tôi sẽ về nhà ngay lập tức.
Lúc tôi về nhà thì vẫn còn sớm, mẹ tôi vẫn chưa đi làm về. Bà đang nhận công việc hái táo trong một nông trại, đến xế chiều bà mới trở về. Tôi lấy quần áo sạch trong tủ và đi thẳng ra thùng trữ nước phía sau nhà để tắm. Dòng nước lạnh căm làm tôi tỉnh táo đôi chút, kèm với đó là ước mơ về cái bồn tắm nước nóng còn khá xa vời với tôi. Sau khi xử lí xong hết mọi rắc rối, tôi sẽ tích góp xây một căn nhà khang trang hơn và có cả bồn tắm. Mẹ con tôi sẽ sống trong căn nhà đó một cách yên bình và nhàn hạ.
Ruri im lặng từ lúc tôi về đến Hội nhà mạo hiểm. Cô ấy sẽ trở nên yên tĩnh mỗi khi tôi cần nghỉ ngơi, cảnh giới giúp tôi khi tôi đã thấm mệt. Nếu cô ấy là một người con gái bằng xương bằng thịt thì hẳn tôi sẽ cưới cô ấy rồi. Một cô gái tinh tế, chu đáo và hơn hết mỗi khi nghe cô ấy gọi tên tôi... Một cảm giác ấm áp lan tràn khắp lồng ngực.
Tôi vuốt mặt mình để bớt nóng. Tôi đúng là một tên kì lạ khi lấy một AI làm tiêu chuẩn cho đối tượng kết hôn của mình. Nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, tôi ngủ thẳng một giấc đến tận tối. Mẹ tôi đã phải kêu tôi dậy để ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Ba tháng này thật sự là công việc khổ sai, thế nhưng tôi vẫn còn phải làm công việc khổ sai này thêm vài lần nữa trong tương lai.
Khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng nhỏ bé len lỏi qua khe cửa tràn vào căn phòng của tôi. Giấc ngủ của tôi chưa bao giờ sâu và chất lượng như hôm qua. Kể cả vậy đồng hồ sinh học của tôi vẫn dựng đầu tôi dậy một cách khắc nghiệt. Ở kiếp trước, cậu ta có thói quen ngủ nướng đến tận trưa mà giờ thì tôi lại thức sớm như một con gà trống bảnh bao. Đó là cách ví von quán đản của thế giới này. Tôi duỗi người và nghe xương cốt mình đang kêu lên một cách hào hứng. Hôm nay, tôi sẽ cùng Ruri đi khảo sát thị trường khoáng vật.
Mẹ tôi đã đi làm từ sớm, bà để lại đồ ăn sáng cùng tờ giấy căn dặn tôi ăn uống đều độ. Bà cũng nhắc đến việc tôi phải đến trường để học. A, cái chương trình học ba năm miễn phí này thật phiền phức!
Khu chợ của thị trấn vào lúc sáng tương đối tất bật. Những bà nội trợ tranh thủ đi sớm để mua được những mớ rau tươi nhất và bánh mì nóng hổi vừa ra lò. Tôi đang dư dả về tiền bạc nên tự thưởng mình một xiên thịt nướng rẻ tiền vào ban sáng. Thịt nướng ở sạp bà Rosa là ngon nhất thị trấn này và giá cũng khá phải chăng, mỗi xiên . Lão Franz đã dẫn tôi đến chỗ bà Rosa mua vài lần, chủ yếu là đem tôi ra làm tấm bình phong để lão bắt chuyện với bà ấy. Lão già này hẳn là thích thầm bà Rosa khá lâu rồi. Tôi vừa đi vừa ăn hết xiên thịt rồi ghé vào tiệm rèn Scarlet Hammer mà lão Franz giới thiệu cho tôi.
Hỏi thăm về nguồn cung của một tiệm rèn sẽ dễ bị nghi ngờ là tôi đang có ý định làm đối thủ cạnh tranh hay một tay lái buôn đầu cơ. Tôi chỉ đang hi vọng có phần hão huyền với mối quan hệ của lão Franz có thể đạt được độ tin cậy của chủ tiệm rèn. Quả nhiên, chủ tiệm rèn đã nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Sau cùng, tôi đã thương lượng với ông chủ về việc mua lại nguyên liệu với cái giá cao hơn 10%. Tôi mua sắt là chủ yếu, công đoạn chế tạo thép sẽ giao cho khối lập phương. Mỗi loại đạn có yêu cầu về thành phần hợp kim của thép khác nhau. Rời khỏi tiệm rèn, tôi rảo quanh những cửa hàng bán nguyên vật liệu điều chế thuốc và giả kim. Súng ống đạn dược mà, tôi phải tìm nguyên liệu cho hạt nổ. Tôi không phải mù tịt về hóa học nhưng tên gọi một số khoáng vật hay chất hóa học nào đó không giống thế giới của cậu ta. Tôi phải trông cậy hết vào khả năng phân tích thành phần của Ruri để chọn mua những nguyên liệu cần thiết. Càng ngày tôi càng thấy may mắn vì tôi sở hữu quyền quản lí cao hơn nữ chính và có lẽ đó là toàn bộ may mắn cả đời mà tôi có được.
Việc thu mua tốn cả ngày của tôi, tôi hoàn toàn có lí do chính đáng để dời ngày đi học đấy nhé. Khi tôi nói với Ruri về điều này, cô ấy đã vạch trần tôi một cách tàn nhẫn:
[Cậu có thể đi mua sắm vào những ngày nghỉ, Akira. Việc học cũng rất cần thiết cho cuộc sống sau này của cậu, vì thế tôi sẽ đưa việc học kiến thức vào thời gian biểu của cậu nếu cậu không muốn đến trường. Yên tâm đi, yêu cầu của tôi sẽ không cao lắm đâu.]
"Cái gì chứ? Cả cô cũng vậy à, Ruri? Cô biết rõ tôi đã có trình độ học vấn đại học đấy!"
[Ừ, nhưng ngôn ngữ chung của thế giới này đâu phải tiếng Anh. Tôi chắc rằng cậu còn chưa thể viết được tên mình bằng ngôn ngữ của vương quốc Morna.]
Tôi không thể phản bác được vì cô ấy nói đúng. Đối với thế giới kia, tôi là một tên có trình độ học vấn cao nhưng thế giới này tôi không khác gì một tên thất học. Tôi có thể đọc hiểu các tờ nhiệm vụ vì nó được ghi một cách đơn giản. Ban đầu tôi còn chẳng thể đọc được tờ nhiệm vụ và phải nhờ Fiona chọn giúp tôi. Sau khi đi theo lão Franz học kiếm thuật, lão cũng đã dạy tôi ghi nhớ những câu đơn giản thường ghi trên tờ nhiệm vụ. Lão không dạy có hệ thống bài bản như trường học, mục tiêu của lão là để tôi có thể tự chọn nhiệm vụ là được. Nhà mạo hiểm không cần viết văn, ghi báo cáo cũng có thể nhờ lễ tân hoặc báo cáo bằng lời thông qua một thiết bị ma thuật có chức năng ghi âm. Dù sao trình độ học vấn của các nhà mạo hiểm thường rất thấp, số người mù chữ giống tôi không phải ít. Tôi vẫn chưa biết viết và vì tôi đã dùng tên giả nên tôi còn chả biết tên Akira đánh vần thế nào bằng ngôn ngữ Morna. Lão Franz chỉ dạy tôi đánh vần tên Ren mà thôi.
"Được rồi, mai tôi sẽ đến trường."
[Đó là một quyết định đúng đắn đấy.]
Vâng vâng, tôi sẽ không để cô mất mặt vì có một cộng sự mù chữ đâu.
Bước trên con đường về nhà quen thuộc trong buổi chiều tà, tôi cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt. Nhất là mỗi khi tôi quay đầu sẽ nhìn thấy hình ảnh người con gái xinh đẹp tuyệt trần ở bên cạnh tôi. Tôi biết, người con gái mà duy nhất tôi nhìn thấy chỉ là một tổ hợp số liệu ảo. Thế nhưng... cám ơn em đã luôn đồng hành cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip