Chiến thắng 2-0

Mười ngày trước...

-" Cùng với bùa lợi baron, TC đang hướng về phía nhà chính của đối phương..."

-" Wukong đã nằm xuống, người đi đường giữa của YS cũng đang dần lụi tàn trước sức mạnh của Shade..."

-"Và cuối cùng thì những chú rắn YS dù có ranh mãnh đến đâu vẫn không thể ngăn cản tiếng gầm của những con rồng TC..."

-"GG."

Những lời bình luận của caster hoà cùng tiếng reo hò của khán giả, làm cho khán đài chìm trong sức nóng mãnh liệt đến nghẹt thở từ sức mạnh của đội tuyển TC.

Từ khi bắt đầu mùa giải vào tháng 2, TC chưa từng thua một trận nào, vẫn là những con rồng bất bại đến từ Hắc Sơn.

Huấn luyện viên trưởng Choi vừa cười vừa cởi vest:

"Nay đánh tốt lắm mấy đứa, những chỗ sai sót sẽ chỉnh sửa ở lần Scrim tiếp theo."

"Mặc vest vào đi anh, anh mặc mỗi áo sơ mi là em nghĩ tới áo body. Ngại nhìn lắm."

Tuyển thủ Giant- người đi rừng cho TC, vừa chọc vừa ngồi phịch xuống ghế, jacket vắt trên vai, chân dài vắt vẻo lên thành ghế, với lấy ly nước mà ngả ngớn uống.

Tuyển thủ Timi vừa bấm điện thoại vừa đâm chọt:

"Cởi ra thì đỡ nóng hơn, dù sao mặc hay không mặc tao cũng thấy mình đang sống chung với Trư Bát Giới."

"À ...vậy mày là con tiểu yêu quái nào ?"

Nhanh mồm nhanh miệng để chen vào thì không ai qua nổi Chair, tuyển thủ với mái tóc vuốt cao sáng ngời đang thổi thổi con chuột còn đang nóng sau 3 trận game liên tục.

Huấn luyên viên trưởng cũng bất lực với mấy đứa này lắm chứ, suốt ngày chứ so sánh anh với Thiên Bồng Nguyên Soái:

"Tụi bây đừng có suốt ngày dính lại nhau, hỡ mà sáp lại là ồn ào không chịu nổi, như Min-Jun có phải tao đỡ nhức tai không?"

....
"Jun không biết gì đâu nha. Đừng đụng tới Jun."

Đó là tên thật của tuyển thủ Thorny. Nhưng danh chẳng xứng với thực, nghe tên thì có vẻ gai góc, nhưng Jun lại mềm xèo như cách Jun nói chuyện. Vậy mà đi top lại một mình cân 2 cân 3.

"Nào cha tự tách được cái mái tóc bết của cha ra, là tụi này cũng tự đứt gánh à."

"Tụi bây biết Slicked-back hair không hả? Đó là nghệ thuật của cái đẹp."

Giant muốn phun mấy ngụm nước từ trong cuống họng ra tới nơi rồi.

"Jun thấy người ta vuốt keo, thầy để 5 ngày chưa gội thì nó thành kiểu đó là phải rồi."

Thorny nói xong lại đeo tai nghe lên như kiểu "Jun chả liên quan đâu" nhưng lại chêm một câu chí mạng.
"Đúng là huấn luyện viên trưởng nhà mình có khác, dùng mùi hương cơ thể để trấn áp đối thủ."

"Cảm ơn anh nha, nhưng hôm nay tắm được rồi, đừng có từ trấn áp đối thủ thành trấn áp tụi em."

Cả phòng chờ ngập trong tiếng cười lớn, tuyển thủ Shade chỉ lặng lẽ ngồi đó cười, anh thi đấu gần 9 năm rồi. Lặng lẽ đi qua từng đội tuyển, qua từng vị trí trên bảng xếp hạng, từ cậu trai trẻ hay đùa như thế đến người đàn ông lẳng lặng ngồi nghe.

Nhưng anh biết rõ, tất cả mọi người trong phòng chờ này đều cũng chung một chí hướng, thế nên không khí đội mới tốt đến thế.

Tuyển thủ Giant đang cười thì bỗng dưng hỏi Shade:

"Anh muốn ăn cái gì vậy ?"

"Thịt nướng đi mà anh! Em thèm bữa giờ rồi."
Timi chắp hai tay xoa xoa năn nỉ.

"Jun cũng muốn ăn thịt nướng..."
Thorny gai góc cũng biết đói mà...gương mặt tròn tròn cùng đôi mắt long lanh đến thế cơ.

"Vậy thịt nướng đi, 2 đứa kia thấy sao?"

"Mày không chọn thịt nướng thì đừng có dùng khăn lau kính của tao."
Timi đe doạ Giant.

"Anh mà không đi, Jun cũng...cũng không chơi Arena với anh nữa."

Tuyển thủ Chair cũng chỉ đành bất lực đồng ý,anh lớn thứ 2 trong đội, phải nhường mấy thằng em mới lớn.

Đó là luật bất thành văn của TC, người được POM trận hôm đó sẽ được quyền chọn quán ăn cho cả đội.

Jun-Ho chẳng quan tâm gì mấy, anh ăn gì cũng được, miễn sao no là được rồi, anh lại còn cảm thấy buồn ngủ đến mức chẳng muốn đi ăn. Nhưng tin nhắn trong điện thoại cứ reo liên hồi.

Anh biết rõ ai nhắn tới.

"Nay đánh hay lắm yêu ơi."

"Đi ăn thưởng cho bản thân đi nhé."

"Nay có mệt không ạ? Thấy đánh điềm tĩnh quá trời luôn nè."

"Anh đi ăn gì thế?"

10 tin nhắn nhảy vọt khi anh vừa bật điện thoại lên, áo jacket còn chưa kịp cởi là đã thấy điện thoại rung liên hồi từ lúc anh bước vào phòng chờ.

Phía bên kia.

"Nay camera quay đẹp quá vậy trời, bộ cha già này ngủ thiếu giấc hả?"

Đôi mắt dài hẹp của anh hôm nay sâu hút hơn bình thường, cô để ý rồi đấy nhé. Khi nào rảnh cô phải chỉnh đốn lại người đàn ông này mới được.

"Đã gửi 20 phút trước."

Minh Thu biết anh đã xem, nhưng người già là vậy đó, anh sẽ chẳng trả lời lại đâu, cùng lắm chỉ tim qua loa cho biết là đã đọc rồi.

" Buồn quá."

"Bộ ổng sợ bàn phím hết mực hả?"

Lần nào cũng thế, thấy mà ghét. Chả muốn nhắn chút nào nữa hết.

Nhưng mà, mình thích người ta thì mình phải chịu thôi.

Màn hình đột nhiên chuyển sang phỏng vấn POM.
...

À thì ra là nãy giờ đang chuẩn bị cho phỏng vấn.
Người đàn ông cô thích luôn như thế, lúc nào phỏng vấn POM cũng chỉ mặc mỗi áo jersey bên trong, không mặc áo khoác ngoài.

Đồng phục mùa hè của TC năm nay là trắng đen, anh hợp với màu đen nên khi mặc nhìn to cao và rắn chắc hẳn.

Nhưng hôm nay lại là MC Seolli phỏng vấn anh. Ai theo dõi giới esport cũng biết, anh thi đấu bao lâu thì  cô ấy cũng phỏng vấn anh bấy lâu.

MC Seolli cũng bày tỏ hình mẫu lý tưởng của mình là tuyển thủ Shade, nhưng người ta vẫn luôn biết rằng tuyển thủ đường giữa của TC mười năm nay chưa từng nổi tin hiện hò.

Nhìn ánh mắt của MC cứ lấp lánh nhìn anh trả lời câu hỏi về lượt pan-pick ván 2 mà lòng Minh Thu đã lạnh tanh.

Ai mà không khó chịu khi có đối thủ chứ, nhưng cô phải tôn trọng công việc của anh.

Với cả, có là gì của nhau đâu...

Tổn thương quá...huhu...

Giờ chỉ có về với mẹ mới hết đau thôi..

Và đó là khởi nguồn cho chuyến chữa lành bay từ London về Việt Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip