Sốt nhẹ
"Về đây mấy bữa, nào đi nói tao để tao làm sườn non đem qua bển."
"Còn ở lại được 1 tháng nữa rồi đi học trao đổi luôn ạ."
Minh Thu chuẩn bị lên năm 2 nên được nghỉ ngơi vài tháng để học kì sau sẽ học trao đổi ở Hàn Quốc.
Thật ra cũng chẳng tổn thương đến mức phải quay về chữa lành, cô đã có kế hoạch về nhà từ khi có thông báo nghỉ rồi.
Nhưng cô nghĩ thầm trong bụng muốn chọc tên trai già kia, xem chả có quan tâm gì không nên mới lấy cớ giận dỗi vụ phỏng vấn lần trước.
"Cha già xấu xa, 10 ngày rồi chả mới gọi có một cuộc."
Bình thường ngày nào cô cũng sẽ liên lạc với anh, dẫu anh chỉ xem hoặc nhắn lại vài tin, thì cô vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện hằng ngày.
Thậm chí là hằng giờ.
Nhưng dạo gần đây anh bận đến mức chả thèm trả lời cô, và đã từ chối tất cả các cuộc gọi vào những ngày trước. Cụ thể là từ sau trận TC với YS 10 ngày trước.
Thôi thì anh bận đến thế.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ đó, một giọng nói bé bỏng truyền tới:
"Út cũng thích coi game này nữa hả?"
Thằng cu Nhóc cháu của mẹ 6 khều vào tay cô. Ở nhà Minh Thu, mấy dì cũng là mẹ, anh em họ hàng cháu chắt rất thân thích với nhau.
"Sao con biết Út có coi?"
"Út để hình nền tuyển thủ SHADE kìa."
Nhìn tấm hình nền điện thoại, lửa giận trong cô càng bóc lên ngùn ngụt.
"Thích cái gì mà thích, thằng chả có năn nỉ Út cũng không thèm thích. Lo học hành đi nha, đừng có suốt ngày chơi game."
Ừ thì... chơi game chuyên nghiệp thì cứ chơi thoải mái...
" Trời ơi, Út tưởng Út là ai mà bắt SHADE năn nỉ để thích. Út học cho giỏi để giờ Út nâng mức độ ảo tưởng lên Master luôn hả ?"
Minh Thu há hốc mồm, chỉ hận không thể xách lỗ tai thằng nhóc này lên để nói một trận cho đã rằng :
"Tuyển thủ SHADE mà nhóc thần tượng, bàn phím chả dùng là Út mày mua đấy. "
" Vòng tay hồ điệp của Út mày là chả tặng quà sinh nhật đấy. "
.....
Đương nhiên những lời nói này chỉ có thể âm thầm gào thét trong bụng chứ cô cũng chẳng có thể thật sự nói ra.
Vì mối quan hệ này theo như cô nghĩ thì giống như mập mờ không rõ. Cô biết là mình thích anh trước, nhưng cô không biết anh có thích cô không?
Ngày nào cô cũng tỏ tình, dù là gọi điện hay nhắn tin, anh cũng chỉ ừm ừm cho qua chuyện.
Và vì thế mà 2 năm qua, khoảng cách của cô và anh như chúng ta mỗi khi nhìn thấy chân trời vậy, lúc xa lúc gần, lúc tưởng chừng đã chạm tới thì hoá ra chỉ là ảo ảnh của thị giác mà thôi.
Nhưng con người dẫu biết là ảo ảnh, mà ai ai cũng muốn đi đến chân trời thuộc về mình. Và chân trời của cô lại chính là anh.
Chí ít ở thời điểm hiện tại là như thế.
Tình yêu của cô dành cho anh tựa như sương sớm, dày đặc và mù quáng, nhưng nếu một khi đã giác ngộ như ánh mặt trời bừng tỉnh ban mai. Thì liệu sương sớm có tan, tình mình có tàn?
Cô nghĩ liệu 2 năm trước, nếu chẳng va vào ánh mắt sâu hút ảm đạm đó ở quán cà phê quen thuộc ở London, thì cô có đắm say đến thế không?
Nhưng mà kể với nhóc con này, thì cũng có sao đâu nhỉ?
Nó đâu có điên mà đi lại quán Net đầu hẻm để khoe là Út nó quen biết một tuyển thủ nổi tiếng, người ta chưa trả ngược tiền Net cho nó để nó đi mua thuốc an thần là còn may rồi.
"Nghe chuyện tình của Út với tuyển thủ SHADE mà nhóc thần tượng không?"
Cu Nhóc nhăn mặt như thể nó nghe được cái chuyện trái luân thường đạo lý vậy.
"Con đâu có rảnh để nghe Út tưởng tượng!"
Trời, cho dù Út tưởng tượng thì mày cũng đâu cần trưng ra cái bộ mặt như thể mày nhìn thấy shit trên mặt tao đâu.
Nhưng bỗng dưng cô muốn kể quá, muốn kể về cái lần đầu tiên cô gặp anh.
"Nghe đi, tí cho tiền mua tai nghe."
"Bắt đầu đi, chưa gì con thấy đẹp đôi rồi đó."
Nhóc ngồi ngay ngắn xếp bằng, hai mắt ánh lên ý cười như thật sự nó muốn nghe câu chuyện mà nó cho là bịa đặt này lắm vậy.
Đúng là "Vật chất quyết định ý thức."
Minh Thu nhớ như in cái lần đầu gặp gỡ định mệnh ấy.
Anh mặc đồng phục thi đấu màu đen nhưng vì lạnh nên đã khoác thêm áo phao dài bên ngoài. Tóc ướt nhè nhẹ, hơi phủ xuống kính mắt vì sương lạnh mùa đông, và có thể thấy ánh mắt sâu hút sau lớp kính mỏng.
Minh Thu nghĩ rằng 20 năm đầu cuộc đời của mình chưa từng biết đến "yêu từ cái nhìn đầu tiên", và cô còn từng xem chuyện đó thật khó tin. Nhưng khi anh mở cửa bước vào quán cà phê mà cô đang ngồi, ánh mắt cô đã vô tình chạm phải "vì sao" trong mắt anh...
Biết rằng "vì sao" tuy ảm đạm xa xăm ấy sẽ mãi le lói trong trái tim cô cả một đời về sau...
Ban đầu anh chỉ tình cờ thèm cà phê sau buổi scrim trong quá trình tham gia CKTG, lúc mọi người tìm quán để đi ăn thì anh chỉ muốn đi tìm cà phê uống mà thôi.
Và khi nhìn thấy quán nước nhỏ tên "ESCAPE" ở góc phố gần khách sạn, vừa vặn lại yên tĩnh, anh đã không chần chừ mà bước vào.
Khi chuông cửa vang lên, chạm mắt cùng một cô gái xa lạ, anh cũng chẳng mảy may bận tâm.
Nhưng bàn cờ vua ở ngay bàn của cô khiến anh hứng thú. "ESCAPE" tuy yên tĩnh, nhưng lâu lâu lại có một cuộc thi cờ vua nhỏ diễn ra ở đây do quán tổ chức.
Khách sẽ tự lấy bộ cờ trên nóc tủ sách gần góc tường, tự tìm kiếm đối thủ để chơi, người thắng sẽ được người thua trả tiền thức uống.
Luật lệ đơn giản, xoá bỏ căng thẳng sau những ngày làm việc bộn bề.
Và làm sao cô có thể bỏ qua được cơ hội ngàn vàng này ?
Tuy là lần đầu gặp gỡ, nhưng cảm tình từ trong tim lan đến tâm trí, trong một khoảnh khắc nào đó khi chạm mắt với anh, và đợi anh gọi món xong, Minh Thu vô tình thốt ra lời mời:
"Hello, Would you like to play chess with me ?"
"Xin chào, Anh có muốn chơi cờ vua cùng tôi không ?"
Ban đầu Jun Ho hơi ngỡ ngàng, một cô gái xa lạ mời chơi cờ khi mình vừa mới tới quán chưa lâu đã là một điều không bình thường.
Nhưng anh hiểu ánh mắt của mình khi nãy nhìn bàn cờ lộ liễu ra sao, và anh vẫn muốn thử xem trình độ chơi cờ sau mấy năm bỏ lỡ của mình còn tốt hay không.
Anh gật đầu, tim cô nở hoa.
Sau khi chỉ anh luật chơi được dán trên góc tường, anh gật đầu.
Trong suốt quá trình chơi, anh chỉ im lặng. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã khô khan đến thế, cô chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể quen anh đến tận bây giờ.
Kết thúc ván đấu, cô thua bạc nhược...
Cảm xúc bối rối và quê đã dâng tràn lên đến mặt, lan ra vành tai, đỏ bừng bừng như bị lửa thiêu đốt...
Minh Thu nhớ cô chơi cờ vua cũng khá tốt, mấy lần trước là đối phương toàn phải trả tiền nước cho cô thôi.
"One more."
"Một ván nữa."
Lời thách thức lần nữa không biết khi nào đã bộc ra từ miệng cô, khiến cô trở thành con nhóc không dễ dàng chịu thua cuộc trong mắt ai kia.
Chữ "One more" đó thốt ra tận 2 lần, và ba ván thì có ván cuối là kết thúc trong vòng 15p. Còn 2 ván kia cô không muốn nhắc tới.
Minh Thu cảm thấy tủi thân vô cùng, cô chưa từng thua hết 3 ván như thế.
Trong lúc đang đấu đá nội tâm, nên đứng lên đi hay là chơi tiếp, cô bắt gặp ánh mắt của anh. Vừa sâu sắc vừa âm trầm, như đợi cô sẽ kết thúc hay chơi một ván nữa, quyền quyết định là ở cô.
" I lost. Let me pay for your drink."
" Tôi thua. Để tôi trả tiền nước."
Nhưng khi vừa mới đưa thẻ cho nhân viên, một bàn tay to lớn cầm một chiếc thẻ khác lại đưa lên phía trên tay Thu, nhè nhẹ đẩy tay cô xuống.
Tay cô lạnh, nhưng tay anh lại ấm áp đến lạ, khi da thịt tiếp xúc nhau, độ ấm tiếp xúc qua da truyền từ cánh tay đến não bộ khiến cô chẳng thể suy nghĩ gì thêm.
Anh nói: "I'll pay!"
"Để tôi."
Ngắn gọn, xúc tích, bản lĩnh và... có mùi tiền.
Vì cô không chỉ kêu nước, bánh Tart trứng, bánh Macaron,... tất cả loại bánh có trong tiệm cô đều gọi
____________
Haizz...
" Wow, Út viết truyện được á, kể như thật luôn kìa?"
"Thì nó là thật mà."
Tôi lườm thằng cu Nhóc một cái, tất cả là thật mà, nhưng làm sao mà nó lại có thể tin được?
"Mai Út lựa tai nghe cho, giờ thì đi ra chỗ khác cho tao ngủ."
"YEAH, thoát kiếp rồi."
Nhìn thấy chẳng ai tin chuyện tình của mình mà lòng buồn bả lại trào dâng, rồi lặng xuống, rồi lại dâng đến mức khiến Minh Thu suy nghĩ tới phát sốt.
Thật ra cô bị cảm từ lúc ở London rồi, về tới Việt Nam thì có dấu hiệu hơi sốt, và tối nay là sốt thật rồi.
Sau khi tắm rửa và có dấu hiệu sốt nhen nhóm, mẹ cô đã nấu một nồi cháo thịt bằm to tướng. Thu không thích ăn cháo, nhưng cháo thịt bằm mẹ nấu lại là món cô yêu thích từ thuở bé đến giờ, nó ngon một cách kì lạ.
Ngon đến mức đã làm dịu đi bao cơn ốm của đứa con thơ từ nhỏ đến lớn.
"Ăn xong rồi uống thuốc đi đó, sao lớn rồi mà cứ phải để mẹ nhắc chuyện này hoài."
Cô phụng phịu múc từng muỗng to, rồi chợt bỏ xuống suy nghĩ hồi lâu. Quyết định chụp một tấm hình đăng lên story trang cá nhân với dòng caption :
"Cháo thịt bằm mẹ nấu trị mọi cơn sốt."
Cô chỉ để cho một người xem. Vì ngoài gia đình, cô cũng chỉ muốn yếu lòng trước người đàn ông đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip