chương 9: Hoàng thượng a! tha cho thần
_____Đường trên kinh thành_____
"Quận chúa! Nô tỳ tốn hết sức mới chiếm được chỗ ở tầng này, rất tốt đấy nha!" nha hoàn thân cận Tuệ Lan kể lể.
"Rồi rồi! Giỏi lắm! Để im cho ta coi! Tướng quân cùng binh lính sắp đi qua rồi. "Thật ra thì hôm nay là ngày tướng quân xuất chinh quay về. Nên mới ra đây xem mà trà lâu này nằm ở vị trí tốt nhất thấy rõ nhất, nha đầu Tuệ Lan làm việc rất ổn thỏa.
"A nha! Thượng tướng quân kìa! A! Ngầu quá đi! Tướng quân nhìn bọn ta nè! Phía này nè! A!"
Mấy nữ nhân chen nhau ở cửa sổ hét ầm lên.
Ồn chết bổn quận chúa ta rồi! Ngồi gần bọn họ làm nàng không biết giấu mặt chỗ nào nữa, làm ta xấu hổ thay.
"Ừm hừm! Thượng tướng quân rất được yêu thích nha" nha hoàn cận thân Tuệ Nhi ( chị em sinh đôi với Tuệ Lan) nói bằng giọng 'đương nhiên phải thế'.
"Hừ! Mấy nữ nhân không có gia giáo, hét to như vậy còn ra thể thống gì chứ!!!" Nàng khinh thường nói.
"Quận chúa thật là nhàm chán! Người ta tuấn tú như vậy ai chả thích chứ! " Tuệ Lan nói.
"Bớt nói! Mau mau quay về chuẩn bị, tối nay sẽ có yến tiệc phải chuẩn bị tốt". Nàng phủi bụi ở vai rồi đứng lên.
"Chậc chậc! Quận chúa suy nghĩ thật sâu xa, nghĩ đến cả yến tiệc nữa, trí thông minh của chúng ta không thể sánh bằng nha" Tuệ Lan nói rồi lôi tỷ tỷ sinh đôi của mình chạy theo.
Người đang mặc bộ váy hoa màu hồng, trâm cài đầy đầu, hét to "Tử Diên ca ca" trong đám nữ nhân chính là Diệp Tuyên Như, nàng ta mê mẩn ngắm nhìn theo hướng Du Tử Diên, nhưng hắn vẫn một mực nhìn thẳng về phía trước mặc kệ mấy tiếng la hét xung quanh.
Đoàn quân thuận lợi quay về, Du Tử Diên tiến đến hoàng cung thông báo diện thánh.
Sau khi làm các thủ tục, nghi thức đón tiếp người chở về, hoàng thượng liền gọi người đến ngự thư phòng.
"Ái khanh! Cuối cùng cũng về rồi, mau mau kể chuyện ở biên cương cho ta nghe." Hoàng thượng lôi kéo Du thượng tướng quân đến liền hỏi.
Sau khi kể một nghìn linh một chuyện khổ cực, tinh thần đồng đội, quân giặc hung ác ra sao cho vị vua đang tò mò ngồi kia hắn khát khô cả cổ liền cầm chén trà lên một ngụm hết sạch.
"Ừ! Ừ! Ái khanh khổ cực rồi! Tối ta sẽ tổ chức yến tiệc nha"
"Đa tạ hoàng thượng!" Du Tử Diên điềm nhiên nói.
Sau một hồi hàn huyên cuối cùng hoàng thượng cũng vào ý chính" Ái khanh! Khanh cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi...."
Sau khi Tử Diên nghe đến hai chữ "kết hôn" thốt lên từ miệng An đế thì trong lòng hắn đã thầm khấn trời khấn Phật một ngàn lần. Tính cách trầm ổn của hắn được rèn mấy năm qua lại coi như vứt đi ngay lúc này. Hoàng thượng à! Ta chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi mà.
Hoàng thượng lại lôi bộ câu chuyện " xem hậu cung 3000 giai nhân của ta" trong truyền thuyết ra.
"Ta năm 20 đã có 3 đứa con, giờ xem hậu cung 3000 giai nhân của ta đi......... ta có mười mấy người con rồi đó....."
"Ái khanh xem 18 ta đã lấy vợ giờ thì sao có cả hậu cung 3000 giai nhân còn ái khanh thì...bla...bla"
Đây đúng tra tấn lỗ tai, Hoàng thượng người đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy????? Hoàng thượng người đừng niệm kinh nữa! Tha cho thần!
Hắn không biết đã phải lau mồ hôi trên trán mấy trăm lần thầm cầu nguyện mấy nghìn lần.
Cuối cũng hoàng đế bệ hạ ngài mới chịu dừng.
"Được rồi ái khanh quay về nghỉ ngơi đi! Nhớ suy nghĩ đến chuyện kết hôn!!!" vị hoàng thượng nào đó y hệt một phụ nhân lo lắng đến chuyện lấy vợ sinh con của con trai mình dặn dò, tốn không biết bao nhiêu nước miệng giảng giải cho hắn, cái tên ngốc này, ta cũng lo đến thế hệ sau của ngươi mà thôi, phải có người nối dõi chức vụ này cho ngươi chứ, ta không tin tưởng ai ngoài ngươi đâu. An Đế vừa cười thâm vừa nghĩ.
"Vâng ạ! Thần xin cáo lui".
Lạy trời cuối cùng hắn cũng được về với cha mẹ.
Lúc Du Tử Diên lui xuống, Lâm công công đứng bên cạnh An đế từ nãy giờ lên tiếng:" Bệ hạ! Người thực sự muốn tứ hôn cho ngài ấy sao ạ. Chuyện này tự Du thừa tướng sắp xếp cho ngài ấy! Người cần gì phải tốn sức, vẫn là nên chú trọng sức khỏe chính mình thì hơn ạ! "Haizz! Hắn thân là công công làm việc bên người là một thử thách đây, hoàng thượng người quá rảnh rồi ! Phối uyên ương lung tung sẽ xảy ra chuyện đó.
"Ngươi lo gì chứ! Trẫm chắc chắn sẽ hoàn thành một cách đúng đắn, sẽ không ai dám nói linh tinh đâu! "An đế khoan khoái vỗ ngực nói.
"Kiếp nạn" của Du thượng tướng quân không thể tránh, người tự cầu nguyện cho chính mình đi thôi. Lâm công công thầm than trong lòng thay vị thượng tướng quân.
Trong khi đó Du Tử Diên trên đường về phủ đánh mấy cái hắt xì. Quái! Ai đang mắng ta sao? Tử Diên về nhà với thắc mắc tại sao lại có người mắng hắn, hắn làm việc rất tốt tại sao lại bị mắng chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip