Không khí bữa tiệc trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của cặp đôi ai cũng mong chờ. Là Tổng thống Landon Lorrence và Đệ Nhất Phu Nhân Anastasia Lorrence. Trong mắt giữa các vị quan chức chính trị, thì hai vợ chồng tổng thống luôn trao cái nhìn nhu tình cho nhau, tình cảm đầm ấm làm ai ai cũng ghen tỵ , nhưng họ vẫn chưa biết sự thật đằng sau đó.
Không ai biết được sự mất tích của nàng trong hai tiếng đó vì đã được giấu nhẹm đi để bảo vệ 2 người.
- Hãy mỉm cười lên, Anna! Nhà báo đang chụp ảnh về phía này!_ Gã Landon bảo nàng, bảo nàng khoác tay cho thật kỹ mỉm cười với mọi người.
Nhờ mặt nạ được tạo ra quá hoàn hảo, không ai nghi ngờ tình cảm giữa họ. Cũng vì thế, nàng được mời phỏng vấn về chuyện tình của mình với gã chồng Landon, rồi được đặt tên "Người dẫn đầu xu hướng thời trang" gì đó mà nàng vẫn không nhớ nổi.
Buổi tối hôm đó sau buổi sáng nàng mất tích, đã có trận cãi vả rất dữ dội với gã chồng này.
- Cô có biết rằng việc bỏ đi là rất nguy hiểm không? Cô có thể bị ám sát!
- Ồ, anh lo lắng cho tôi quá nhỉ? Hay là lo lắng cho sự tín nhiệm của anh?_ Nàng khoanh tay nói lại - Làm tôi bị lên báo viết là sống xa hoa đi kè kè 5 vệ sĩ!
- Cô có thể nhờ nhân viên mua cho ly cà phê mà! Hay là cô đang muốn chống đối tôi?
- Chống đối? Hỡi ngài Tổng Thống đáng mến, ngài có biết rằng là ngài ngồi được ở vị trí này nhờ cuộc hôn nhân này chứ?
Landon im lặng, quả nhiên là thiếu sự củng cố từ dòng họ của vợ mình thì gã không thể ngồi lên chức vị này được. Nhưng đó không thể dùng đã bạo biện cho hành động của mình.
Landon đứng dậy đi về phía nàng, nắm lấy cổ tay bóp chặt nó đau điếng, đôi mắt không ngừng cảnh báo nàng
- Tôi biết rằng cô rất muốn ly hôn với tôi để đi tìm gã đàn ông khác thỏa mãn tự do chứ gì, nhưng mà hãy nghe đây! Khi ly hôn xong thì cô được lợi gì hả, một người phụ nữ nhu nhược không có nổi một công việc. Cô không biết gia tộc cô giết sẽ chết cô sao?
- Tôi... tôi...
Gã nói đúng, nàng hiện giờ không thể ly hôn gã bởi vì còng chân là gia tộc mình. Nếu nàng còn muốn bảo toàn tính mạng, thì phải an phận thủ thường làm một Phu Nhân yên lặng, bỏ đi đối cánh ước mơ và vĩnh viễn chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ chính trị.
Chỉ là nàng không yêu chồng mình, chỉ luôn phải chứng kiến gã đem nhân tình về nhà riêng của mình mà ân ái, tiếng rên rỉ của họ phát ra làm nàng càng thêm căm ghét dữ dội.
Nàng thật yếu đuối mà, không thể tự giải thoát cho chính mình, mắc kẹt trong hôn nhân vô vọng.
Khi nàng giựt tay mình ra khỏi gã định bỏ đi thì gã giữ mình lại, ôm mình từ đằng sau và tiến về phòng ngủ của hai người.
- Không! Thả tôi ra!!!
....
" Rào "
Nàng vặn vòi nước hết cỡ, cố gắng tẩy sạch những dấu vết mà gã để lại trên người. Nàng không ngừng dùng xà bông chà cho đến khi khắp người đỏ ửng, rồi bật khóc dữ dội.
Là người khác khi chồng mình quan tâm đến mình và làm tình với mình là một chuyện vui, nhưng đối với nàng khi biết hắn có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng, nàng không thể tin tưởng hắn, thậm chí còn e sợ. Đây gọi là cưỡng hiếp, không phải là tình yêu!
Giọt nước mắt hòa vào dòng nước lạnh cóng không thể rửa trôi đi quá khứ của nàng.
Nàng cầu xin chúa hãy giải thoát cho nàng khỏi cơn ác mộng này, nàng đã gần như kiệt sức.
...
- Thưa Tổng Thống và Phu Nhân, hôm nay là ngày trao huân chương và tuyên dương những vị bác sĩ nổi tiếng. Xin mời hai người chuẩn bị ạ.
Giọng vị thư ký vang lên trong phòng khách ở nhà trắng, nàng nhìn chồng mình rồi nghe gã ra lệnh cho vị thư ký.
- Mọi người đã tới đầy đủ hết chưa?
- Dạ rồi, còn 15 phút nữa là buổi lễ sẽ được diễn ra.
Thư ký cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Nàng cầm ly trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Buổi lễ này làm nàng nhớ đến vị bác sĩ ấm áp đã mời nàng ăn sáng. Không biết anh ta bây giờ đã làm sao rồi?
- Em đang nghĩ gì thế, Anna?_ Gã gặng hỏi nàng
- Em chỉ đang nghĩ là, khi anh xuất hiện luôn là tâm điểm của mọi người. Em thật ghen tỵ bởi anh thật thu hút mọi người, ai cũng luôn muốn được bắt chuyện với anh!
Nghe vợ mình nói vậy, gã bật cười lớn. Nghĩ rằng nàng đã hết giận gã
- Ôi em yêu, em thật sâu sắc!
Nhưng gã đâu biết được, những lời đó là giả tạo. Nàng chỉ với mong ước là gã chết đi để nàng được tự do.
Gã đứng dậy, đưa cánh tay đỡ cô và bảo.
- Nào, đến giờ rồi, hãy cùng đi nào!
...
Khi nàng bước ra đến sảnh, nhìn thẩy cả hội trường tràn ngập trong biển người dân, nhà báo phóng viên từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây để dự buổi lễ này.
- Tổng thống! Tổng thống kìa! Tổng thống ra rồi!
- Ngài Landon Lorrence, nhìn qua đây!
- Phu nhân Anastasia hãy nhìn sang đây một chút!
- Hoan hô Tổng Thống và Phu Nhân!
- Hoan hô! Hoan hô!
Nàng buông tay hắn ra, để hắn bước lên bục phát biểu, còn nàng đứng dưới bục, bên cạnh hắn trang nghiêm cố gắng tạo bộ dáng tự hào chồng mình.
-... Chúng tôi rất biết ơn những người làm trong ngành y đã không màng khó khăn cứu sống những bệnh nhân...
Bài diễn văn kéo dài hơn 10 phút cuối cùng cũng kết thúc, nàng cùng chồng được hướng ngồi vào hàng ghế danh dự. Lúc đó chân nàng cũng đã mỏi nhừ, ngồi xuống được ghế như sự cứu sống lấy đôi chân nàng.
- Bây giờ đến phần trao Huân Chương cho những vị y,bác sĩ đã có đóng góp lớn cho ngành Y. Sau đây, xin kính mời Tổng Thống Landon Lorrence sẽ đích thân trao thưởng...
Anastasia vỗ tay nhìn gã bước lên bục, vẫy tay với dân chúng đầy kiêu ngạo. Nàng phải giữ một khuôn mặt mỉm cười tự hào từ đầu đến cuối để không xảy ra những bình luận nào lên thời sự, đồng thời gây dựng hình ảnh cho chồng mình.
Theo như nàng đã xem sơ qua danh sách, thì có 3 vị bác sĩ được Tổng Thống trao bằng khen vinh dự thì phải?
Hai người kia được đọc tên lên với sự đóng góp khám phá ra vắc xin phòng chống những bệnh hiểm nghèo và cứu sống rất nhiều người ở Châu Phi, còn người thứ ba
- Giáo sư - Bác sĩ Jayden Stewart với sự đóng góp tìm ra phương pháp phát hiện bệnh ung thu sớm và phẫu thuật, cứu sống hơn 30000 bệnh nhân trong quá trình làm việc. Được gọi là bàn tay vàng trong nghề Y. Người đã có công đóng góp rất nhiều cho công trình khoa học.
Jayden Stewart? Nàng có nghe nhầm tên không? Là Jayden Stewart mà nàng đã gặp ở ngoài đường sao?
Đó là điều chú ý duy nhất của nàng suốt buổi lễ trao huân chương nhàm chán này. Nàng thật sự nghe nhầm sao? Nàng có nghe nhầm không?
Người được gọi tên bước lên bục, vẫn là bộ dáng cao lớn ấm áp đó, vẫn là mái tóc được chải chuốt cẩn thận, và cả khuôn mặt đó!
Quả nhiên là anh ta!
Chính là Jayden Stewart mà nàng đã gặp! Khuôn mặt nàng gặp mãi không quên này!
Bao nhiêu sự bất ngờ, sửng sốt, ngạc nhiên với nhiều từ để miêu tả trên khuôn mặt nàng.
Không biết anh ta có phát hiện mình không? Là cô gái lúc trước anh ta gặp bây giờ lại gặp nhau ở cương vị này!!!
- Những vị bác sĩ này sẽ được tiếp đón nồng nhiệt và được mời dùng bữa tối riêng với Tổng Thống và Phu Nhân!
Nghe người phát ngôn nói như có con dao đâm vào ngực nàng. Là thật sao? Nếu như anh ta đã nói ra thì sao?
Bao nhiêu câu hỏi tràn về trong đầu nàng làm khuôn mặt nàng tái đi, nhưng dựa theo biểu hiện Jayden dường như chưa phát hiện ra nàng chính là Phu Nhân Tổng Thống. Nàng phải giả vờ bệnh để không được đi!
Landon bước xuống, hướng ánh mắt về phía nàng.
- Chúng ta nhất định phải có mặt ở bữa tối đó nhé, em yêu! Cần phải thân thiết với các bác sĩ để họ còn cứu vớt mạng mình nữa!
...
- Woa~ Phu nhân, người thật là đẹp!
Tiếng tán thưởng của những nhà thiết kế và trang điểm về phía nàng. Nàng nhìn bản thân trong gương, thấy một quý phu nhân điềm đạm trong bộ váy màu trắng muốt, cổ áo đầy những họa tiết lộng lẫy và cổ tay dài. Nhìn như một nàng hoàng hậu thời trung cổ, nhưng hoàng hậu thì sao chứ? Có được thứ mình muốn đâu.
- Ôi, em yêu! Em thật là lộng lẫy!
Landon không kiêng dè bước vào phòng thay đồ của nàng, đi đến muốn hôn lấy nàng nhưng bị nàng dùng tay che lại.
- Chúng ta sắp trễ giờ rồi đó, anh yêu! Tổng thống không được đến muộn đâu!
- Chúng ta không bao giờ đến muộn, bữa tiệc không bao giờ bắt đầu nếu thiếu chồng em đâu!
Những nhân viên trong đó đều thầm ngưỡng mộ tình cảm giữa 2 vợ chồng nàng làm nàng ghê tởm, lạnh lùng lướt qua đi lướt qua gã bước ra ngoài.
...
Nàng đứng trước cánh cửa phòng ăn đầy hồi hộp, những vị gia nhân nhìn nàng sốt ruột vì nàng mãi đứng đó không chịu vào.
- Phu nhân, hãy để tôi mở..._ Vị phục vụ lên tiếng
- Đừng! Hãy đợi ngài tổng thống đến đã!
Nàng ra lệnh làm người phục vụ sợ hãi lùi xuống. Trong mắt mọi người nàng có thể thể là chờ chồng mình, nhưng thật ra nàng rất là lo lắng, nàng nghĩ là ngài Stewart sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy nàng với cương vị này, rồi nàng còn được gặp lại anh ta không?
Cảm xúc trong nàng thật rối bời, vì sao chứ? Nàng sợ hãi điều gì chứ? Sợ là anh ta sẽ tránh xa và giữ khoảng cách với mình sao? Sợ là sẽ không được tận hưởng lại quãng thời gian đó sao?
- Anna, em đợi anh sao?_ Landon vỗ vai nàng, nàng giật bắn lên ngập ngùng liếc chồng mình
Landon nghĩ với bản tính của nàng thì nàng đã vào trước, nhưng không ngờ lại vẫn ở đây đợi gã.
- Anh đã nói bữa tiệc thiếu anh là không nên mà!
- Đừng làm nũng nữa, đi vào thôi!
Người phục vụ nghe lệnh liền mở cửa, nàng khoác tay chồng mình, e lệ bước vào phòng ăn xa hoa ở Nhà Trắng.
Những người ở đó gồm 3 và có 2 người đứng dậy rời khỏi ghế, chào kính cẩn gã và nàng rất nồng nhiệt.
- Tổng thống Landon Lorrence và Đệ nhất phu nhân Anastasia!
Nàng ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía người còn lại. Quả nhiên như nàng đã dự định, anh ta quả nhiên rất kinh ngạc khi nhìn thấy nàng.
- Rất vinh hạnh cho chúng tôi khi được ăn tối chung với ngài và phu nhân!_ 2 vị bác sĩ kia nói
- Hãy gọi tôi là Anna!_ Nàng bảo
Hai vị bác sĩ kia cũng đồng loạt giới thiệu mình, nhưng nàng không quan tâm họ mà chỉ để ý anh. Anh là người nổi bật nhất ngày hôm nay. Dù là so với chồng mình, anh vẫn mang khí thế lấn át. Mái tóc màu đen được chải ngược ra đằng sau, khoác trên mình bộ tuxedo lãng tử tôn lên vẻ thần thái lấn át hơn cả Landon.
Landon đẩy ghế ra giúp nàng ngồi xuống rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.
- Tôi đã nghe 2 vị kia giới thiệu, vị bác sĩ này không nên giới thiệu mình một chút sao?_ Gã hỏi lấy anh
Jayden nhìn nàng, rồi chuyển hướng về phía tổng thống đương nhiệm.
- Xin thứ lỗi, tôi tên là Jayden Stewart, là một bác sĩ mà thôi!
- Khiêm tốn! Thật là khiêm tốn!_ Gã khen anh
- Ngài và phu nhân thật là hợp đôi! Hai người thật là tình cảm!
Giọng của một vị bác sĩ kia nói làm nàng bối rối. Nàng thật sự không yêu gã!
Trái lại với nàng, Landon nắm lấy bàn tay và hôn lấy nó như thể hiện quyền sở hữu của mình làm nàng càng thêm căm phẫn gã.
- Phải, và người vợ tôi yêu nhất là nàng Anastasia xinh đẹp này đây!
Nàng muốn rút tay ra nhưng vì gã nắm quá chặt làm nàng không thể rút.
- Tôi đã luôn muốn gặp phu nhân. Rất vui được gặp người!_ Jayden nói như ngày mà nàng hỏi là lần đầu nếu gặp Đệ nhất phu nhân thì anh sẽ làm gì
Thật không ngờ cô gái xinh đẹp mà anh tương tư lại là hoa có chủ, còn là vị trí Đệ Nhất Phu Nhân. Thật là bất ngờ mà!
Nàng vẫn thật lộng lẫy, quý phái trong bộ đầm màu trắng, vẫn toát ra kiêu sa như ngày đó nhưng thay vì sự tò mò, hào hứng của một đứa trẻ. Nàng chỉ lạnh lùng nói chuyện và thể hiện cảm xúc khi được cho phép. Anh thấy nàng hình như đang rất muốn chạy trốn khỏi đây.
Landon bỏ tay nàng ra, càng thêm hứng thú vị bác sĩ tên Jayden này. Còn nàng ngạc nhiên bởi vì anh còn nhớ lời nói đùa vu vơ lúc đó.
Bữa tối diễn ra suôn sẻ, nàng chỉ mở miệng khi có người hỏi và nở nụ cười giả tạo. Nụ cười giả tạo đó nhanh chóng bị Jayden nhìn ra bởi vì anh đã chứng kiến nụ cười thật của nàng. Nó ngây ngô, trong sáng như một đứa trẻ chứ không hề đầy ưu tư như thế này!
Landon được người hầu dẫn về phòng riêng, còn 2 vị bác sĩ đã xin cáo từ. Trong phòng ăn chỉ còn lại nàng và anh.
Nàng vẫn ngồi yên đó, không một chút cử động mà nhìn anh. Trái tim nàng đột nhiên đập thổn thức vì khoảng cách giữa hai người.
- Phu nhân Anastasia, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi chứ?
Cái cách mà anh gọi nàng " Phu nhân Anastasia " làm nàng đau không nguôi. Nàng vẫn còn nhớ anh đã khen cái tên Anna đẹp như thế nào
- Anh bất ngờ quá phải không, chuyện tôi là Đệ nhất phu nhân ấy!
Đúng thật là rất bất ngờ, thật là một cuộc hội ngộ đầy định mệnh mà.
- Tôi thật bất ngờ hơn là ngài tổng thống thật sự rất yêu cô đấy
Bàn tay nàng nắm chặt lại. Yêu?
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong, ngài Stewart!
- Vậy sao? Tôi xin lỗi! Hãy xem như là tôi chưa nói gì đi!
Nàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.
- Tôi muốn được ăn Hamburger chỗ đó lại lần nữa thay vì món ăn ở đây!_ Nàng nói
Thay vì ngạc nhiên lần nữa, Jayden lại mỉm cười.
- Thật quá khen, thưa phu nhân!
- Ngài Stewart, ngài có biết kể từ buổi gặp hôm đấy, tôi đã nghĩ về ngài rất nhiều! Tôi muốn đền lại cho anh bữa sáng ấy!
- Phu nhân, tôi lấy làm vinh hạnh nhưng thật sự không thể được! Tôi rất bận rộn với công việc của mình!
Nàng biết ngay khi những người đó biết thân phận nàng sẽ đối xử giữ khoảng cách với nàng. Nàng không thích điều đó!
- Ngài không đồng ý sao? Tôi xin lỗi! Tôi không nên có ý đó!
Nàng biết là mình là người phụ nữ đã có chồng, luôn cố gắng tránh xa đàn ông càng xa càng tốt nhưng đối với ngài Jayden Stewart, nàng lại không thể và cũng chính điều đó ngăn cản nàng được rời khỏi đây!
- Tôi bị mắc kẹt ở đây, mắc kẹt trong cuộc hôn nhân chính trị vô vọng này!_ Nàng liền đứng dậy rời khỏi bàn đi về phía cửa ra vào thì dừng lại - Dẫu sao thì, cảm ơn anh vì bữa ăn lúc đó. Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp lại nhau!
Nàng đã rời đi để lại một mình anh ngồi đó thẫn thờ. Lời nàng nói vẫn còn vang vọng bên tai anh. Thì ra là nàng không hề yêu chồng mình, và nàng không thể thoát ra cuộc hôn nhân này. Những lời của nàng như muốn nói rằng nàng đã chịu đựng quá đủ.
Jayden sợ rằng nàng sẽ làm gì ngu ngốc làm mình bị thương, cũng sợ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với vị Đệ Nhất Phu Nhân này.
Giữa hai người là một khoảng cách giữa 2 tầng lớp khác nhau. Nàng ở trên cao, còn anh ở dưới đáy. Nàng tuyệt mỹ, kiêu sa. Nàng xứng đáng những điều tốt đẹp nhất dành cho mình.
...
Anna đã tắm rửa xong, lén lấy lọ thuốc màu cam giấu ở sau tủ sách, đổ ra trên tay mà uống. Đây là thuốc an thần giúp nàng ngủ ngon hơn, để không phải vây quanh bởi sự giả dối xung quanh.
Nàng quay đầu nhìn về chồng mình đang ngáy ngủ ngon lành trên giường. Nàng thật không muốn nằm ở bên cạnh gã mà.
Nàng nghĩ đến Jayden Stewart. Nếu như nàng là một cô gái bình dân, không có chồng hay địa vị xã hội thì hai người có đến với nhau được không?
Mang theo tâm tư đó, nàng đã quyết định. Nàng sẽ tự vẫn sau khi nhiệm kỳ tổng thống Landon Lorrence kết thúc.
Đó cũng chính là sự lối thoát duy nhất dành cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip