CHƯƠNG 5:

*Chương 5: Virgil
     Khi cả ba về căn hộ riêng, họ mở một bữa tiệc nhỏ chào mừng người bạn lâu năm trở về, không hoa mỹ, cũng chẳng màu mè,... Một bữa tiệc đơn giản với pizza, kfc, rum,... Hay ngẫu hứng chơi những bản nhạc đơn giản mà thân quen,..
Piest  chơi guitar, Robert chơi keyboard, còn Loeis chơi guitar bass. Vị trí chơi trống vẫn còn đó, vắng bóng một người ..
Họ chơi nhạc Circus từ thập niên 20.Raga hay Zouuk. Họ cứ thế, chỉ chơi nhạc. Những bản nhạc thay cho nhiều lời muốn nói.
"Này bạn ơi
Gọi tôi là cướp, là ma men và gã nghiện
Gọi tôi là kẻ lừa đảo, mưu mẹo chiếm tiền phúc lợi.
Này bạn ơi
Hãy gọi tôi, gọi tôi là sát nhân, gọi tôi là anh hùng..."
Từng câu hát của Piest vang lên, anh ngân rất hay. Như chú chim sơn ca mới thoát ra khỏi lồng giam vô hạn, cất tiếng hót tuyệt diệu của nó, bay đi khắp nơi. Tung đôi cánh nhỏ bé, vượt qua hàng rào thép dù cho bị cứa sắc đến đâu đớn, rỉ máu.
Bên kia Robert lẩm bẩm hát theo, Loeis chăm chú nhìn Piest, gã bè theo anh, cười nhìn anh, ánh mắt của gã mơ hồ mà dịu dàng, mái tóc màu đỏ rượu của gã lắc lư theo từng nốt nhạc. Đây chính là cảm giác mà lâu rồi gã mới cảm nhận rõ.
Đúng thế, ngày hôm nay, giống như một bước khởi đầu cho một loạt ý định của họ trong tương lai.
Từng câu từ âm thanh như đưa họ vào giấc mộng, trở lại với cuộc sống trước kia. 
Họ hòa mình vào bài hát , thỏa sức chơi nhạc, quên hết mọi buồn phiền mà bùng cháy lên..
       *Reng reng reng....*
Một hồi chuông vang lên liên tục, bị lẫn trong âm thanh của nhạc cụ, kiên nhẫn reo mãi không ngừng.
Cả bọn dừng chơi lại và nghe xem tiếng chuông đó phát ra từ di động của ai.
-Này Piest! Của mày này.
Robert cầm lên đưa cho Piest
-Mẹ kiếp! Đang chơi.. Alo?
Anh nói vọng qua đầu dây bên kia, từ trong máy là giọng của một người phụ nữ trung niên.
-Piest. Con yêu
-Mẹ?. Mẹ gọi con có việc gì?
-Có chuyện mới gọi sao? Cuối tuần về nhà đi, bà Virgil muốn gặp con
Piest khựng lại, trên gương mặt của anh là nét hững hờ và bồi rối, còn có chút...cái gọi là đau thương.
Loeis và Robert ngồi cạnh cũng nhận ra sự khác thường này của anh, họ cầm di động Kiết và để chế độ loa ngoài.
-Piest. Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta đều biết Virgil không còn nữa. Nhưng con cũng không nên để mình đau khổ như vậy được.
Loeis nghe vậy nhìn sang Piest, gã biết anh đang rất rối loạn. Bởi chuyện năm đó của thành viên thứ tư trong ban nhạc của họ đã ám ảnh họ suốt quãng thời gian qua.
-Mẹ. Con không..
-Bác Lanie.
Robert cất tiếng gọi mẹ của Piest, còn Loeis thì nhanh chóng khoác bả vai của Piest, để anh có thể bình tĩnh lại. Đối với Piest-người tận mắt chứng kiến chuyện năm đó xảy ra mà nói, chính là một cú sốc lớn, không thê nào xóa mờ nó.
-Ồ! Robert. Chào cháu.
-Vâng
Có lẽ bầu không khí bây giờ không còn gì để miêu tả hết ngoài hai từ :Lúng túng
-Hm. Có lẽ cháu cũng đã nghe được rồi chứ?
Robert nhìn hai người bạn của mình một lúc rồi đáp:
-Vâng. Loeis cũng nghe thấy
-Loeis? Thằng bé về rồi sao? Ôi chao, ta không biết nó về từ khi nào.
-Ngay hôm nay thưa bác!. Loeis từ bên kia sofa nói vọng lại.
-Ừ. Vậy cũng rõ rồi, cuối tuần về hết đi. Chúng ta cần nói chuyện...Bà Virgil muốn gặp các con.
-Vâng
-Vậy không còn chuyện gì nữa, ta đi nghỉ.
Lặng yên một lúc, bà nói :
"Piest của ta, ngủ ngon."
*Tút tút tút
Hồi âm ngắt cuộc gọi vang lên trong căn phòng im lặng, trong lòng mỗi người đang ngồi ở đây đều có tâm sự riêng.
-Ầy. Đi ngủ thôi
Robert lên tiếng đánh vỡ cái không khí không ra đâu vào đâu này
Piest về phòng, anh ngã lên chiếc giường chăn đệm ấm áp, mà lòng lại lạnh tanh. Nhìn lên trần nhà trước mắt với đôi mắt đượm buồn và đầy đau thương.
Loeis ngồi trong phòng lau chùi chiếc đàn của gã, gac đưa tay vuốt ve nó, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng sẽ làm vỡ nó vậy. "Virgil à?"
Robert đứng trước của sổ, ngắm nhìn thành phố Birmingham đầy ánh đèn bên dưới, tuyết chưa rơi nên khung cảnh vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Hắn châm điếu thuốc rít một hơi, khói thuốc xen qua kẽ ngón tay mà đi ra ngoài. "Chết tiệt!"
Ký ức của họ đều trở về với khung cảnh năm đó. Mùa đông năm 2017, cảnh tượng máu me trên con đường trong hẻm nhỏ đi tới học viện, tiếng gào khóc của Piest, tiếng còi xe cảnh sát,tiếng những bước chân dồn dập của người qua đường. Hắn và Loeis đứng sững người đằng sau Piest, trước mắt bọn họ là thi thể đầy máu của Virgil, bên cạnh là Piest quỳ xuống ôm lấy cái xác đã sớm lạnh tanh và cứng lại đó, anh  hét lên những tiếng thê lương, đau khổ. Cảnh tượng ấy không muốn nhớ lại nhưng rất khó, bởi lẽ nó đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người. Họ không quên được khi đó Piest thét gào kiệt sức bên xác của Virgil, còn họ thì ngấm ngầm rơi nước mắt, cắn chặt răng để không phát ra bất kì âm thanh nào.
"Virgil"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip