Chương 8: Phan Anh.

Người tôi ngả nhẹ về phía trước khi taxi đột ngột phanh lại trước của quán, tim đập từng nhịp mỗi lúc một nhanh hơn. Không rõ là do cú hẫng người vì lực quán tính ban nãy, hay vì cảm giác khó tin đang dần dâng lên trong lồng ngực. 

Lặng người nhìn qua khung cửa sổ, đến mơ tôi cũng không nghĩ bản thân thật sự có một lần trong đời chạm chân tới những nơi đông đúc, hào nhoáng như thế này.

Ánh đèn led từ bảng hiệu hắt xuống khiến mắt tôi vô thức hơi nheo lại.  

Phủ lên không gian quán là dải sắc xanh mềm mại của cây cối, đan xen những chùm hoa bé nhỏ đang ôm lấy tường gạch, run rẩy trong gió đêm. Lồng trong từng vòm lá, những sợi đèn vàng lập lòe như đàn đom đóm trú ngụ, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, vẽ nên cho khung cảnh một bầu không khí ấm áp. 

Tôi vẫn ngồi im trong xe, bất động, trân trân nhìn khung cảnh xa lạ ấy.

Đến khi âm thanh cánh cửa xe bật mở ngay trước mặt vang lên một cái "cạch", tôi mới giật bắn người, hồn vía quay lại.

- Xuống xe đi, công chúa.

Mai dựa hờ vai vào cửa xe, hai tay khoanh lại, khoé môi và ánh mắt nó nó cong cong lên tỏ ý cười, cả khuôn mặt và mái tóc xanh rêu của nó sáng lên dưới luồng đèn vàng ngoài phố, làm nổi bật sống mũi cao, những đường nét gương mặt sắc sảo. 

Tôi chợt ngẩn người. Và tôi thấy mình vô tâm thật. Nếu không có khoảnh khắc được nhìn Mai gần như này, tôi sẽ không bao giờ nhận ra tôi có một đứa bạn đẹp như thế trong suốt mấy năm vừa qua (nhưng tôi biết chữ Mai rất đẹp vì toàn bộ số "phao" Mai gửi tôi, thì tôi đã nhìn ngắm, thậm chí là nghiên cứu cả trăm lần rồi). 

Phong Sida từng nói "Ai chứ con Mai thì phải gần trăm người yêu cũ", Thảo Anh cũng từng kể "Mỗi ngày tao thấy con Mai đi với một thằng". Khi ấy tôi đơn giản nghĩ cái mồm cái miệng hai đứa nó chỉ kể một phần là sự thật, chín phần còn lại là phóng đại lên cho giật gân. Giờ nghĩ lại, thấy Phong Sida và Thảo Anh nói vậy có khi cũng chẳng sai. 

- Ra nhanh lên con lười này, cứ ngồi đực ra đấy. - Phong Sida từ ghế phía trong đẩy lưng tôi. - Đợi tao bế xuống nữa hả? Gây sự chú ý của anh Phong đẹp trai hả? 

Tôi nổi da gà, té vội ra ôm tay Mai. 

...

Không bất ngờ, Huy đã đến trước chúng tôi, nó dựa hờ vào bức tường cạnh cửa quán, tay cầm đọc quyển sổ nhỏ, miệng lẩm nhẩm như đọc bùa, chắc lại giải Toán (sau này thế giới chắc chắn sẽ mất đi một người đàn ông, bởi vì thằng Huy sẽ cưới Toán làm chồng). Một thằng coi trọng giờ giấc như nó thường đến trước hẹn khoảng mười phút. Cái tôi để ý là thằng Huy vẫn chỉ mặc quần đùi áo phông chứ có đẹp đẽ lồng lộn gì đâu mà Phong Sida với Mai cứ phải chăm chút ngoại hình cho tôi từng tí một.

- Huy! Hú! Người đẹp trai nhất thế giới đang đứng ở đây nè! - Phong Sida dang rộng hay tay lên trời vẫy vẫy.

- Ờ. - Huy sải bước về phía chúng tôi, chỉ liếc qua ba đứa trong vài giây, nhạt nhẽo nói. - Hôm nay chúng mày ăn mặc đẹp đó.

- Ỏ, cảm ơn chồng nhaaa! Hôm nay trông mày ăn mặc cũng...

Mai chớp mắt cười hì hì, toan khen lại, nhưng nó đảo mắt từ trên xuống dưới Huy một hồi, vẫn chẳng tìm được cái gì để khen, cái combo áo phông - quần đùi - dép lê của Huy khiến người khéo mồm khéo miệng như Mai cũng phải nghẹn họng. Bộ đồ nó mặc không hề lôi thôi, mà cũng chẳng thể nói là đẹp, chẳng có tí ăn nhập nào với show cả. 

Sau một hồi ngập ngừng, Mai nói đại:

- ...cũng cũng đó Huy. Tao thấy đôi dép Nike của mày cũng đẹp đó, dạo này biết ăn diện rồi ha.

- Đôi dép hồi lớp tám mày tặng sinh nhật tao mà. Tao giữ cẩn thận lắm, giờ đi hơi chật nhưng mà đẹp nên tao cố xỏ để đi đấy.

- ...

- Thôi thôi mình đi tìm chỗ ngồi đi a ha ha. - Mai phá tan sự im lặng bằng một tràng cười gượng.

- Ừ. - Huy đáp, tỉnh bơ.

Chúng tôi len lỏi tìm được một bàn trong góc. Không phải view đẹp hay bàn VIP gì, nhưng vẫn nhìn thẳng ra sân khấu, không bị cột hay rèm che, đủ để lát nữa xem Thảo Anh biểu diễn.

Không gian quán vô cùng đông đúc, trong lúc chờ đến giờ show chính thức bắt đầu, mọi người đi qua đi lại giao lưu chuyện trò với nhau, cứ sơ hở vài giây ngẩng đầu lên là tôi thấy có một đứa lạ mặt nào đó đi ngang qua đập tay, cấu véo, khoác vai Phong Sida với Mai, cái vòng bạn bè của hai đứa nó không phải dạng vừa.

Chỉ có tôi với Huy thong thả uống nhân trần trong khi đợi nước ra, tôi cảm thấy may mắn khi luôn có Huy bên cạnh, nếu không trong cái hội Phong Sida, Thảo Anh, Mai với Nhật Minh, tôi có thể chết vì không thể thích nghi kịp. 

MC gõ nhẹ ba cái vào mic, bắt đầu lời giới thiệu mở màn chương trình. Dù không có dịp gặp mặt trực tiếp Thảo Anh vì nó đang bận túi bụi sau cánh gà, nhưng qua tin nhắn, nó bảo tiết mục của nó là tiết mục thứ mười sáu. Hừm, vậy nếu tính toán một chút, có nghĩa nếu mỗi trung bình một bài hát là bốn phút thì tôi phải ngồi đợi...

MỘT TIẾNG NỮA Á?!

Khoan, tôi lấy cái cớ gì để tin tưởng khả năng tính toán của bản thân như thế? Bài kiểm tra Toán 15 phút hồi cấp hai hôm Mai nghỉ học không gửi phao được, tôi chỉ được có hai điểm thôi mà? 

Tôi trấn an bản thân, bắt đầu nhẩm tính lại, một bài bốn phút, tổng phải chờ mười lăm bài: 

15 x 4

5 x 4 = 20 

Viết 0 nhớ 2 

4 x 1 = 4 

Nhớ 2 là 6. 

Vậy là tổng cộng phải đợi 60 phút. 

MỘT TIẾNG NỮA Á?! 

Sao nó vẫn không thay đổi gì vậy? 

Giả ngất để về nhà đánh một giấc được không?

Tôi suy sụp uống hết cốc nhân trần giải sầu. 


o0o


Không khí càng lúc càng đặc quánh, hơi người lẫn mùi cà phê trộn vào nhau. Dù quán cà phê này khá rộng, nhưng số lượng người quá nhiều vẫn khiến tôi cảm thấy hơi bức bối, lưng áo dính một lớp mồ hôi mỏng.

Lấy cớ "đi vệ sinh" với Mai, tôi len qua đám đông, bước nhanh ra ngoài.

Cửa quán khép lại sau lưng, không gian ồn ào dần biến mất. Ngoài phố, gió đêm mát lạnh thổi qua, len vào cổ áo, luồn dọc theo xương sống, mơn man đến tận da thịt, dễ chịu vô cùng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác thoải mái hơn nhiều khi xung quanh không bị bao quanh bởi ai cả.

- Muốn đặt xe đi về luôn quá...

Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Xong, chợt nhớ ra bản thân "đi vệ sinh" cũng hơi lâu, tôi đành thở dài não nề, miễn cưỡng quay trở lại.

Vừa đưa tay định chạm vào thanh kéo của cửa, thì cánh cửa đột ngột được bật mở từ bên trong cái "rầm". Tôi chưa kịp phản ứng, thì bất ngờ một thân hình cao lớn lao thẳng vào tôi chỉ trong một cái chớp mắt, lực va chạm mạnh đến mức cả người tôi bị xô ngược ra sau, hoàn toàn mất kiểm soát.

Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bàn tay to lớn của đối phương kịp chụp lấy vai tôi, kéo mạnh vào trong ngực cậu ta, cứu tôi một màn tương tác với mặt đất.

Tôi thở hắt ra, tim đập thình thịch như vừa bước ra khỏi cửa tử, ngước lên định cúi đầu cảm ơn đối phương rồi té lẹ vào trong cho an toàn. Nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt kia, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Khuôn mặt ấy, tôi đã gặp vài hôm trước.

Phản xạ vô điều kiện, tôi lùi lại một bước mà chính bản thân cũng không rõ tại sao. Nhưng lần này tôi khó chạy, bàn tay đối phương vẫn giữ chặt lấy vai tôi. Tệ hơn, xung quanh cậu ta còn vài ba người khác, tạo thành một vòng vây lấp kín tôi ở giữa.

- Nhật Linh?!

- Ơ, đúng là Nhật Linh này! - Con bé đứng cạnh reo lên như vừa bắt được vàng.

- Lâu rồi không gặp, không định chào nhau đàng hoàng à? Hôm trước mày còn chạy tao nữa.

Giọng cậu ta vang lên đầy ý cười, mắt khẽ nheo lại. Tôi còn chưa kịp định thần thì cậu ta đã đưa tay lên nhéo má tôi một cái khiến da gà da vịt khắp người tôi nổi hết cả lên. Tôi giật giật muốn gỡ tay cậu ta ra, nhưng cánh tay bị kẹp chặt đến mức không nhúc nhích nổi.

- Sao thế Linh? Lâu lắm không được nghe giọng mày, nhớ quá đi!

- Mày... - Tôi cẩn trọng nhìn vào mắt đối phương, dường như nín thở khi lên tiếng.

Cậu ta cười khẽ, lưng hơi khom xuống bằng đúng chiều cao của tôi.

- Ừ, tao đây, sao thế?

- Mày là ai?

Trong thoáng chốc, đối phương khựng lại, đồng tử hơi giãn ra, đôi mắt cậu ta mở to đầy ngạc nhiên như thể tôi vừa thốt ra một thứ gì kinh khủng lắm. Nhưng chỉ tích tắc sau, cái dáng vẻ ấy lập tức bị chôn vùi, thay thế bằng cái nhếch môi quen thuộc.

- Là Tống Phan Anh đây mà, không nhớ hả? Người yêu Nhật Linh đấy.

Não tôi trống rỗng vài giây. Không biết thằng điên này đang bịa đặt, hay tôi thật sự quên mất điều gì. Nhưng ba chữ "Tống Phan Anh" chợt đập mạnh vào trí nhớ, nó là nỗi ám ảnh của tôi một thời. 

- Đùa thôi, bọn mình chưa đến mức đó. - Nó cười, nhún vai. - Tại có mình tui đơn phương thui à.

Nói rồi, Phan Anh vươn tay đến trước mặt tôi. Không biết nó định làm gì, nhưng tôi vô thức nhắm chặt mắt lại theo bản năng, tim đập dồn dập như trống trận.

Một giây. Hai giây. Ba giây... vẫn không có động tĩnh.

Tôi run run hé mắt. Trước mặt, bàn tay của Phan Anh bỗng dưng khựng lại giữa không trung như bị chặn đứng. Ngạc nhiên là không chỉ có Phan Anh và mấy người lạ mặt kia nữa, mà giờ còn có sự xuất hiện của Nhật Minh. 

Bàn tay nó siết chặt cổ tay Phan Anh lại, thậm chí nó dùng lực mạnh đến nỗi tôi thấy những đường gân xanh hằn rõ, các khớp ngón tay căng cứng, run bần bật vì lực dồn. Đồng phục sáng nay Nhật Minh vẫn mặc nguyên, thấm đẫm mồ hôi, lưng áo dán chặt vào da. Mái tóc ướt rượt rũ xuống trán, từng giọt mồ hôi còn lăn dài theo gò má.


o0o

Ai đọc Hành trình xác minh đối phương thích mình rồi chắc đọc được ba từ "Tống Phan Anh" sốc lắm đúng không he he. Cha ý làm loạn bên kia chưa đủ cho sang bên nì quấy tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip