coincidence or fate.

Chưa bao giờ Yoongi lại cảm thấy hối hận nhiều như thế này, anh thầm nguyền rủa cốc cà phê đen đá mình nốc cạn trong lúc ngồi sáng tác ở quán cà phê quen thuộc.

Tiếng chửi thề "chết tiệt" cứ lặp đi lặp lại vài ba lần, đều đặn, nhưng mỗi lúc người ta lại thấy sự tức tối tăng dần ngập tràn giọng điệu anh.

"Thôi được rồi, có ai ép mình phải uống đâu, là mình tự chuốc vào thân đấy còn gì. Nghĩ cũng kì cục."

Yoongi gác tay lên trán, anh không thể nào yên vị hay giữ nguyên một tư thế nằm, khi sự khó chịu cứ cộm lên nơi cuống họng anh, trong cảm giác của anh. Hai giờ sáng, và Yoongi đã chật vật được một tiếng đồng hồ rồi. Nếu bây giờ anh không đắm chìm vào một cơn mơ bất kì nào, thì rất có thể đến sáng anh sẽ phải nghe lời trách móc điên cuồng từ ông nhạc trưởng khó tính bậc nhất Việt Nam. Phải rồi, anh đâu dám quên là mình sắp có buổi luyện tập cuối, trước khi thực tình lên đường lưu diễn.

Anh có nghĩ tới chuyện thức nguyên cả đêm, nhưng anh sẽ cần rất nhiều năng lượng cho buổi tổng duyệt, mang đến một bộ não đờ đẫn nửa tỉnh nửa mơ rõ ràng không phải một sự lựa chọn đúng đắn. Anh vò mái tóc đen nhánh lần cuối (từng là màu mint, nhưng nhạc trưởng chẳng vui vẻ lắm với quả đầu sặc sỡ ấy nên cứ không ngừng dũa anh phải thay đổi.), trước khi cố gắng trấn an bản thân rằng có thể biết đâu lướt facebook lại giúp anh mỏi mắt mà thiu thiu lúc nào chẳng hay.

Nghĩ là làm, anh quơ lấy chiếc điện thoại (vốn là quà mẹ tặng năm nào), rồi bắt đầu việc của mình.

Min Yoongi, nghệ sĩ dương cầm duy nhất được chọn đi lưu diễn thế giới cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, bên cạnh 50 nhạc công xuất sắc khác. Năm nay anh mới hai nhăm chứ mấy, nên đôi khi anh thấy áp lực đè nặng quan niệm riêng của mình, thành công ở cái tuổi còn quá trẻ chẳng khiến anh hạnh phúc lắm. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Bản chất của kế sinh nhai là mặc kệ cho nó có căng thẳng, tồi tệ ra sao, mình ghét bỏ nó thế nào, một khi đã chọn, thì một người trưởng thành sẽ luôn phải cố gắng làm, chứ chưa nói đến chuyện làm cho tốt.

Anh không nhớ nổi ai là người đầu tiên bên ngoại bắt đầu cái trò dương cầm, nhưng chắc chắn là phải trước cả thời của bà anh. Mỗi lần về thăm nhà lớn, bà vẫn hay mải miết kể về tiếng tăm lẫn năng khiếu đàn ca của gia đình (chẳng dám nhớ là sự lặp lại thứ bao nhiêu) bằng một giọng cường điệu, làm Yoongi chỉ muốn đánh trống lảng ngay lúc có thể. Khi bạn bè còn đang chơi đồ hàng, xem hoạt hình, thì anh đã dành cả tá thời gian để luyện đàn. Anh chẳng rõ liệu mình có thích việc đó hay không, hoặc chỉ đơn giản là một thói quen được truyền hết từ đời này sang đời khác, và rồi đến đời anh, một cách bắt buộc. Nhưng Yoongi chắc chắn là anh giỏi đàn. Ít nhất thì anh cũng giỏi đánh mấy bản nhạc cũ mèm của Tchaikovsky hơn là ngồi văn phòng đánh máy văn bản. Cái gì ăn vào trong máu rồi đều thế cả.

Yoongi nhấn tìm facebook của quán cà phê quen thuộc, một cách vô thức. Họ thường hay đăng nhiều bài tiệm cận về cà phê rất bổ ích, và cũng thường chẳng ngắn tí nào, nên anh nghĩ chúng sẽ giúp anh với cơn mất ngủ của mình.

Dự định là thế, cuối cùng tâm trí Yoongi lại hướng sang một chuyện khác. Mục đánh giá.

| Catherine đã đề xuất Tranquil Books & Coffee|

"Bình thường em hay ghé Tranquil Nguyễn Quang Bích, nên đã quen với anh Thông rất tử tế và nhiệt tình giúp em để xe. Hôm nay em với bạn qua bên Nguyễn Biểu chơi, không biết có phải do bọn em mặc đồng phục hay không, mà anh trông xe nói chuyện ghê quá ạ. Chỗ để xe lúc đó rất chật, nhưng anh cũng không giúp bọn em mà đứng một chỗ khó chịu chỉ đạo. Các anh chị barista bên Nguyễn Biểu cũng đôi lúc thái độ với khách, quán ồn nhưng chắc quên không nhắc hay sao ấy ạ. Em chỉ hơi buồn xíu xiu, chắc những lần sau em lại về với Nguyễn Quang Bích."

Từng lướt phần mục đánh giá nhiều lần trước đây, Yoongi hiểu rằng không phải ai cũng giống mình. Người ta hay chê ỏng chê eo về một cốc cà phê hôm nay người pha chế lỡ cho hơi nhiều đá, hoặc không vừa lòng khi bị nhắc nhở rằng phải nói chuyện với âm lượng vừa phải. Yoongi thích nơi đây, và anh từng kinh qua thứ đồ uống ngon nhất mà mãi anh mới có dịp thường thức, và cũng từng nuốt xuống thứ cà phê đắng ngắt, dở tệ. Nhưng lần đầu tiên anh chứng kiến có người phàn nàn về trông xe của quán, với một giọng dễ chịu và đáng yêu đi?

Thực lòng, anh tò mò. Đôi khi anh vẫn vô tình bắt gặp một tài khoản anh thấy đặc biệt, lẳng lặng vào xem họ là ai, họ viết gì, họ chia sẻ gì. Vậy mà lần này, khao khát ấy lớn hơn nhiều. Nó khiến anh dường như muốn gặp trực tiếp, và làm bạn với người kia, chẳng hiểu do lòng quý mến đang nảy sinh, hoặc do cảm giác rằng có gì đó nơi họ thật đặc biệt.

Tay anh nhấn vào tên tài khoản.

Chẳng có gì nhiều. Anh chỉ biết hiện tại bạn ấy đang sống ở Hà Nội, cùng thành phố với anh. Một cô gái, nhưng ghi rằng bản thân thích cả nam lẫn nữ. Anh không khỏi mỉm cười. Cô gái thậm chí còn viết một vài câu trích dẫn (mà theo anh nhớ mang máng thì chúng nằm trong cuốn "Biên niên ký chim vặn dây cót"), gây ấn tượng sâu sắc với anh.

Cô gái có vẻ không đăng gì nhiều, hoặc nói đúng hơn, khá kín tiếng vì chẳng có mấy bài viết để chế độ công khai, ngoại trừ tấm ảnh bìa cô mới cập nhật hôm trước.

Và còn một post nữa. Post duy nhất.

Ngày 26.7.2019

Cô viết:

"Mình đang cần cho đi bộ ba cuốn sách của Dazai Osamu, là Thất lạc cõi người, Tà dương, Nữ sinh. Cá nhân mình rất thích chúng, mặc dù vậy, thi thoảng mình vẫn thấy gai người và nặng lòng khi bất chợt ngước mắt lên giá sách và thấy chúng im lìm tồn tại. Vì vậy mình viết bài này, hy vọng có ai đó vẫn còn quan tâm đến văn học Nhật, sẵn sàng chở thành chủ mới của chúng. Vì là sách hiếm, mình tìm mãi mới được, nên mình tặng bạn chứ không bán. Mong bạn nếu thấy không hợp thì cũng tặng lại cho người khác.

Update: Mình còn Thất lạc cõi người."

Yoongi tẩn ngẩn. Anh không ngờ lại có một sự trùng hợp đến thế này. Cô và anh cùng yêu thích một quán cà phê, cô có cuốn sách anh tìm kiếm bấy lâu nay. Sự phấn khích lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt chàng trai từ lâu đã chẳng biết cái gì mới làm mình vui vẻ, không giấu nổi, dù chỉ là cái nhoẻn miệng cười thoáng qua. Yoongi thích cuốn sách. Và cũng thích làm bạn với cô.

Hôm nay đã là ngày 2/10, gần ba tháng kể từ ngày Catherine đăng bài. Cảm giác phấn khích qua đi, nhường chỗ cho từng lấn cấn lo lắng gợn trong lòng anh. Liệu cô còn sách chứ? Cô vẫn chưa xóa bài, tức là còn phải không? Nếu câu trả lời là không, thì Yoongi sẽ tiếc đứt ruột báu vật kia, nhưng tiếc hơn cả là chẳng còn cái cớ nào để làm quen với cô bạn.

Can đảm lạ thường, Yoongi làm liều, điều anh vốn chẳng bao giờ nghĩ đến, anh bình luận dưới bài đăng. Chỉ là dấu ba chấm thôi, không hiểu sao lúc đấy anh lại như thế. Nhưng anh nghĩ, sẽ thật vô duyên nếu ngay từ đầu hỏi thẳng cô về cuốn sách, hay hỏi xin gì đó. Và họ thì còn chưa biết tên tuổi nhau. Nên dấu ba chấm là thích hợp nhất.

Chưa hết, anh còn nhấn nút "kết bạn", dù không chắc cô sẽ đồng ý. Cứ thử thôi, và biết đâu.

Yoongi có niềm tin rằng điều kì diệu sẽ xảy ra trong những tình huống như thế này.

Biết đâu.

Biết đâu em đồng ý.

Biết đâu mình chào nhau.

Biết đâu một ngày hai ta cùng đi trốn nơi quán cũ quen thuộc, bên cạnh những cốc Cappuccino ấm nóng, giờ đã sang thu, và anh thì không thích em dùng đồ uống đá xay. Nên anh gọi cho hai đứa mình một chút ngọt ngào nghi ngút khói, bàn tay em bé, ngón tay anh buồn, cuốn sách em đọc dở đến trang thứ bao nhiêu, bản nhạc anh chơi đến dòng nào rồi. Chẳng muốn nói gì, nói gì cũng muốn.

Nên anh hy vọng. Em đừng đi nhé.

______________________________________

Catherine không phải tên thật của cô. Nhưng cô luôn thấy dùng facebook dưới tên cúng cơm có phần tầm thường của mình thì nghe lạ tai lắm. Cô không thích. Catherine là nhân vật cô yêu thích trong một series Mỹ cô xem đã được mấy năm. Vậy nên facebook này ra đời. Một cái tên dễ tìm, dễ nhớ, và quan trọng là gây ấn tượng.

Cô nghĩ bệnh của mình lại tái phát. Cô tin chắc như thế. Lùm xùm cùng với đồng nghiệp ở chỗ làm thêm, xin nghỉ việc vì kiệt sức với mọi thứ. Đó đã từng là công việc mơ ước của cô, một nơi cô dồn hết tâm huyết của mình vào từng thứ cô làm, bất kể tiểu tiết. Không ngại học hỏi theo chỉ dẫn của tiền bối, chỉ mong chất lượng chung của mọi người cải thiện. Cô chẳng biết mình đã sai ở đâu, để rồi mọi công sức dều bị gạt đổ tan tành. Đó cũng là lúc cô hiểu rằng mình phải ra đi, dù không muốn.

Catherine ghét phải chấp nhận cái gì đã từng là hiện tại, trong phút chốc hóa thành quá khứ. Cô luôn bị dằn vặt bởi kỉ niệm. Cô tự hỏi sẽ tốn bao nhiêu ngày, hay tuần, hoặc bao nhiêu tháng, cô không chắc, để thực sự vượt qua chuyện này, một sự kiện mang tính tinh thần nhiều hơn ảnh hưởng vật chất, vì cô yêu nơi chốn ấy quá đỗi. Từ khi làm việc ở đó, cô gái mười bảy mới cảm thấy mình thực sự sống, sau khoảng thời gian dài đi lại trong vô thức, chỉ nói khi có ai hỏi, và chẳng hiểu mục đích của đời mình. Rốt cuộc vẫn là sự quay cuồng không thể thoát khỏi, những viễn cảnh vẽ ra trong lúc cao hứng để một lúc nào tự nhiên thấy mình vui vẻ và có ích, một ý nghĩa nào đó cho chuyện từ đâu ta đến, ta đang đi đâu.

Không, cô nghĩ lại rồi, không có ý nghĩa nào cả, tất thảy chỉ là những con số, đi vô tận để thấy mình đang lòng vòng trên đường viền của một số không.

Catherine đưa tay lên dụi mắt, khóc lóc thì được quái gì, cô nói thầm. Vài ba hôm nữa cô sẽ hoàn thành các bài thi giữa kì, việc nên làm bây giờ là lấy lại tỉnh táo để ôn tập cho tốt.

Thở sâu một hơi, cô ngước nhìn đồng hồ treo tường.

Hai giờ sáng.

Cảm giác thất vọng đột ngột ùa tới tâm trí người con gái bé nhỏ. Cô không dám tin mình đã nằm trên giường và vật vã thảm hại lâu như thế, để giờ khi hạ quyết tâm học bài, thì đã quá nửa đêm.

Một cái cớ, cô cần nghĩ cho mình một cái cớ. Phải rồi, mình đã có một ngày tràn ngập tồi tệ, người mình mỏi nhừ không khác miếng bánh mì cũ. Ngủ đi thôi, ngủ đi và mai hẵng tính. Que sera sera.

Định bụng vào phòng tắm để rửa mặt, điện thoại của cô kêu "ting ting" hai tiếng.

Min Yoongi đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Chấp nhận | Xóa

Gì đây, cô tự hỏi. Min Yoongi, cái tên xa lạ chưa từng xuất hiện lần nào trong đời cô. Không bạn chung, không quen biết, nhưng lại "add friend" nhau. Cô thường có ấn tượng xấu với những kẻ kết bạn mà chẳng mảy may suy nghĩ. Và cô không có thói quen "accept" người lạ. Thế thôi. Nên cô sẽ nhấn nút "xóa", một hành động hiển nhiên cô dành tặng cho mấy người thế này.

Trừ khi.

Trừ khi anh Min Yoongi kia bình luận vào bài viết của cô.

Chưa lúc nào cô căm ghét mạng nhà mình đến thế. Trang web cứ hiển thị chế độ loading mãi không ngừng, trong khi cô tò mò muốn chết cái anh kia bình luận gì, và bình luận vào post nào của cô. Chắc mình đã quá bận để quên mất mình công khai những post nào ư, cô nghĩ thầm, mong mong cho wifi đừng dở hơi nữa.

Catherine ước mắt mình nhìn nhầm. Trời ạ, đùa cô sao, có ai lại đi comment dấu ba chấm vào bài viết của người mà bản thân chẳng quen biết không? Rõ ràng là bị hâm nặng rồi.

Cô kéo lên. Hóa ra là bài viết từ tháng 7, khi cô quyết định tặng đi vài cuốn sách cô không còn muốn giữ lại bên mình.

"À, chắc muốn hỏi xin sách chứ gì. Thế thì có thể nhắn hỏi đàng hoàng mà, ba dấu chấm nhìn có chán không kia chứ." - Cô bĩu môi, tay nhanh chóng nhập bàn phím.

"..."

"Bạn cần gì vậy ạ?"

"Bạn accept request của mình trước được không?"

Thôi được, accept thì accept, rồi tôi sẽ xóa sau.

Ngay khi nhấn "chấp nhận", cô nhận được tin nhắn. Từ cái anh Min Yoongi kì quặc kia. Tất nhiên rồi.

Hey!

Chào bạn.

Vâng, chúng mình có quen nhau không nhỉ?


À, không, mình vô tình thấy post tìm chủ mới cho sách của bạn,

nên mới kết bạn á.

Chắc mình làm bạn hoang mang lắm đúng không

lol cho mình xin lỗi.

Không sao,

mình vẫn còn Thất lạc cõi người, may cho bạn đó.

Bạn có muốn lấy không?


Ôi tuyệt, mình đi tìm tác phẩm này lâu rồi,

bạn biết đấy, ghiền văn học Nhật quá mà ^^.

Haha vậy hả, thế bạn định lấy sách như nào nhỉ?


Để mình qua chỗ bạn nhé. Bạn có rảnh thứ tư không?

Là ngày kia nhỉ?

Mình đi học nhưng rảnh buổi trưa, nếu được thì bạn qua trường mình lấy nhé.

Trường XX ở Thụy Khuê ấy, gần Hồ Tây này. Tiện cho bạn không?


Okay, vậy khi nào bạn tan học thì nhắn cho mình nhé, mình sẽ qua.

Một lần nữa, cảm ơn bạn nhiều thiệt nhiều.

_____________________________________

Yoongi thầm mắng tên khốn nào lại đi sắp xếp lịch tập của dàn nhạc vào ngày mai, trong khi từ nay đến hôm lưu diễn còn những hai tuần nữa.

Nhưng quan trọng hơn, Yoongi đã nói chuyện được với cô gái. Một sự hưng phấn lan ra từng tế bào thần kinh trong người anh, để rồi người ta thấy anh cứ khúc khích mãi.

Một nữ sinh cấp ba, anh không kì vọng cô lại trẻ thế. Là con một trong gia đình, và cũng là nhạc công trẻ nhất trong dàn giao hưởng, Yoongi không có kinh nghiệm tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình. Cơ mà từ cách nói chuyện, lẫn thể loại sách cô đọc, Yoongi linh cảm Catherine chắc chắn rất đặc biệt, một chút lãnh đạm, trưởng thành tỏa ra từ cô, nhưng anh thích như vậy. Cô khiến anh tò mò, và bỡ ngỡ. Anh chưa bao giờ dám nghĩ, khi ta để ý một ai, cảm giác lại lạ lùng như thế này. Một kiểu lạ lùng khiến ta không thể ngồi im được. Trước đó, mỗi lần Jungkook, cậu em họ nhà dì gọi cho anh và kể về đứa bạn cùng lớp cậu thầm thương trộm nhớ, anh lại cười. Anh thấy cậu sao mà ngờ nghệch thế. Thì giờ anh cũng ngờ nghệch đấy thôi.

Phải, Yoongi chưa từng yêu ai. Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, mẹ quản lý khá chặt và tỏ ra không hài lòng khi nhìn thấy đồng niên của anh đi hẹn hò, ôm ấp nhau. "Ôi giời, chả hiểu bố mẹ chúng nó nghĩ gì mà lại để con cái mình buông thả thế." Anh không thích làm mẹ phật lòng, và cũng không thích nghe mẹ mắng nhiếc, nên anh cố gắng lơ đi những cảm xúc thất thường anh dành cho bạn thân mình, Chi Mai.

Chi Mai chơi với anh khi hai người cùng lớp cấp ba. Một cô gái thân thiện, dễ mến, hay cười, và rất quan tâm đến anh. Cô thường kéo anh đến phòng âm nhạc của trường, bắt anh chơi bản nhạc nổi tiếng của Châu Kiệt Luân trong bộ phim "Bí mật không thể nói". Anh chẳng biết giai điệu bài ấy ra làm sao, nhưng vì cô, anh đã học. Học một bản nhạc vốn là bản năng của anh rồi, nhưng học một bản nhạc vì cô gái anh thích, hóa ra là chuyện kì lạ nhất. Bao nhiêu năm đàn ca, lần đầu anh tự nhủ, cuối cùng cũng không uổng công sức.

Nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ rằng anh thích cô. Cũng giống như cô coi anh là một cậu bạn thân, chẳng hơn chẳng kém. Yoongi luôn thuyết phục bản thân, cái bồi hồi khi anh thấy cô vén tóc sau tai, khi cô cười vô tư lự trước câu đùa nhạt nhẽo của mình, khi cô đưa nước cho anh vào ngày thi bóng rổ, tất cả chỉ là sự trìu mến mà giữa bạn bè nên có. Anh không dám tin đó là tình yêu, dù có muốn đi chăng nữa.

Tốt nghiệp trung học, Chi Mai ra nước ngoài định cư, bỏ lại một Min Yoongi thất thần giữa ngang dọc Hà Nội, cùng bao nhiêu kỉ niệm họ đã từng có với nhau. Miền ký ức của anh sống động đến mức, mỗi lần nhớ về cô, anh lại ngẫu hứng. Anh ngẫu hứng rất nhiều trong những năm đầu đại học, trong những năm đầu thiếu vắng cô gái ấy, và luôn đặt tên cho chúng.

"For my friend, Chi Mai." Đó là cách anh gọi những giai điệu của riêng mình.

Đêm nay, Catherine khiến anh hồi tưởng về hình bóng từ lâu anh đã buông bỏ, hình bóng từ lâu anh đã mến thương, chỉ với tư cách là bạn thôi.

Anh không biết mình kì vọng gì vào buổi gặp tới của anh và nữ sinh anh mới quen, kì vọng làm gì, dù sao anh tin vào chữ "duyên "hơn.

____________________________

Mười hai giờ. Chuông reo khắp các hành lang lớp học.

"Cuối cùng cũng xong cái tiết Sử chán ngắt này. Tao vẫn không hiểu làm sao bà cô có thể đi dạy chứ? Bà ấy thậm chí chỉ nói nhảm mấy chuyện đâu đâu."

"Mày đi chỗ này với tao." - Catherine nhắn cho Yoongi rằng mình đã tan học, hẹn anh bây giờ có thể đến lấy sách, không quên rủ bạn cùng bàn, cái Khanh, đi cùng.

"Đi đâu cơ, tao còn phải mua đồ ăn trưa."

"Thì thể nào chả tiện đường mày ra cổng trường."

"Nhưng mày đi đâu, làm gì, khai mau." - Khanh nguýt cô bạn nãy giờ cứ chăm chăm vào điện thoại.

"Đưa sách cho một cậu này." - Catherine thở dài.

"Á à, cậu nào? Đẹp trai không? Mày đổ người ta rồi à?"

"Đồ điên, thế có đi cùng không?"

Khi kim đồng hồ chỉ đến số ba, Yoongi xuống xe buýt. Đây từng là con đường đến trường của anh hồi anh còn học cấp hai. Trường cấp hai Yoongi học đối diện với cấp ba của cô gái. Lại một sự trùng hợp nữa.

Hôm nay anh ăn vận gọn gàng hơn hẳn mọi ngày: quần jeans ống rộng, kết hợp cùng với một chiếc baseball jacket tối màu, mặc bên trong áo phông trắng. Anh đi đôi giày thể thao trắng mới mua, chẳng phải đồ quá đắt tiền, nhưng anh rất thích. Anh xịt một chút cologne chỉ để thoang thoảng mùi thơm thôi.

Vừa xuống xe, nhìn xung quanh, anh đã bắt gặp bóng dáng một cô gái tay ôm sách. Cô thấp hơn so với tưởng tượng của anh, chính vì thế mà Yoongi thấy cô đáng yêu quá chừng. Chân váy màu tím than tôn lên đôi chân trắng muốt không tì vết, nhưng vẫn rất thanh lịch. Áo sơ mì cùng vest khoác bên ngoài, một sự phối đồ anh cho rằng rất tinh tế của nhà trường.

Cô đeo một chiếc kính mắt tròn, tóc đen dài qua vai để xõa, khuôn mặt có phần "kĩ tính" khiến anh không khỏi bật cười. Thì ra cô bé trông thế này, anh nhủ thầm.

"Em là Catherine phải không?" - Yoongi thay đổi xưng hô, vì thể nào thấy anh, cô cũng đoán ra ngay vụ chênh lệch tuổi tác.

"Ơ.. vâng, anh Yoongi ạ?" - Cô gái không nghĩ người đã nói chuyện với cô đêm hôm kia hóa ra lại đẹp trai, cao ráo, và trưởng thành thế này. Cô không thấy anh ghi chú gì về trường đại học anh học trên facebook, nên đinh ninh là một cậu bạn đồng niên.

"Sách của anh đây. Thật xin lỗi vì hôm trước em xưng hô có phần hỗn quá." - Cathering ngây ra một lúc nhìn chằm chằm Yoongi, nhưng cuối cùng được tiếng "e hèm" của anh thức tỉnh. Cô đưa sách cho anh.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, cũng tại anh không biết tuổi tác của em thế nào nên xưng bạn bè cho tiện thôi mà. Anh cảm ơn về cuốn sách nhé." - Yoongi không quên cười với cô, một nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt.

"Vâng, em có một yêu cầu nho nhỏ thôi, nếu anh thấy sách khó đọc hoặc nặng nề, anh hãy tặng cho người khác, hoặc trả lại em cũng được, nhưng đừng bán nhé." - Ngắm trai đẹp nhưng Catherine không quên dặn dò đối phương.

Yoongi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Vậy em vào trường đây, anh về đi ạ. Cảm ơn anh đã nhận sách." - Cô cúi đầu chào anh, rồi quay lưng toan bước đi.

"Em ơi, liệu anh có thể mời em một cốc cà phê lúc nào đấy được không? Coi như để cảm ơn về cuốn sách này?"

Nhưng Yoongi chỉ thấy cô cười với mình lần cuối, chẳng đáp lại, rồi rời đi một mạch.

________________________

Cái quay đầu bỏ đi của Catherine khiến Yoongi ám ảnh mấy ngày trời, anh thậm chí không tập trung nổi vào cuốn sách mà chỉ cố đọc cho xong, để tìm cớ nhắn tin cho cô. Anh muốn biết lý do tại sao ngày ấy cô không trả lời mình, hay anh đã vội vàng quá chăng? Không kìm được lòng mình, anh nhắn.

3:40 PM

Cảm ơn em một lần nữa, anh đã đọc xong sách rồi.

4:10 PM

Em vừa kết thúc tiết học nên giờ mới trả lời được tin nhắn của anh.

Anh thấy sao ạ, có nặng nề quá không.

Anh thích lắm, dù phong vị u tối thật đấy, nhưng không khỏi khiến anh mê mẩn.

Ahh, vậy thì tốt quá, em sợ anh bị đánh gục bởi câu từ trong đấy rồi ấy.

Haha, anh 25 rồi, đâu dễ bị dọa như thế. ^^

Anh vẫn muốn hỏi là

liệu anh có thể hẹn em một chầu cà phê được không?

Anh thấy áy náy vì nhận sách của em mà không có gì để tặng lại em.

Em tặng anh vì muốn nhẹ lòng thôi, anh đừng cảm thấy có lỗi hic.

Có một vài chi tiết trong sách anh chưa hiểu rõ lắm,

nên anh hy vọng mình có thể gặp nhau và trao đổi chút ít.

Nếu vậy thì, thứ hai tuần tới em rảnh, tuần này em phải thi giữa kì cho xong đã.

Tuyệt, vậy thứ hai, em cứ nhắn anh giờ giấc là được.

___________________________

Yoongi đón cô vào một buổi chiều nắng đẹp.

Cath nói rằng mới quen nhau mà đến tận nhà thì không phải cho lắm, nên đã hẹn anh ở trường mình, vì anh cứ khăng khăng đến đón cho bằng được.

Yoongi thấy lòng mình lâng lâng vì hôm nay cô gái đặc biệt cá tính này mặc một chiếc váy liền, họa tiết hoa dài qua đầu gối.

- Anh không nghĩ có lúc trông em cũng dịu dàng vậy đấy. - Yoongi nửa đùa nửa thật trêu cô gái đang ngồi sau xe mình, cố gắng chỉ ôm hờ anh vì nếu không kiểu ngồi một bên này sẽ khiến cô ngã mất.

- Trò đùa chả vui tí nào. Em siêu dịu dàng nhé. - Cô bĩu môi, nhưng sau cũng không nhịn được mà cười. - Mà em hỏi.

- Ừ, em cứ nói đi.

- Tên anh đâu có chất gì là Việt đâu. Mà sao anh nói tiếng Việt tốt thế? - Catherine đã để dành thắc mắc của cô bấy lâu nay đến tận bây giờ mới hỏi.

- Haha, anh là người Hàn Quốc. Nhưng gia đình anh chuyển đến Việt Nam ở từ hồi anh bé tí, do bố chuyển công tác đến đại sứ quán. Thành thử anh học tiếng Việt song song tiếng Hàn luôn.

- Ồ, thì ra là vậy. Giờ nhà anh vẫn sống ở đây à?

- Không, bố mẹ anh về nước hồi anh học năm nhất đại học rồi cơ. Anh cố chấp ở lại vì lỡ yêu nơi này nhiều quá, vô vàn kỉ niệm anh không dám để lại, em hiểu không. Đâu phải bảo về là có thể dọn đồ ngay tức khắc rồi đi được. Mẹ anh vẫn gọi điện càu nhàu và bắt anh về, nhưng anh nói chưa phải lúc. Và giờ anh ở đây.

Hai giờ chiều. Phan Đình Phùng thưa thớt xe cộ. Hàng cây xanh mướt thi thoảng khẽ lay động theo từng nhịp gió thổi, đốm nắng tròn xoe vương trên vỉa hè. Họ đi qua Nhà thờ Cửa Bắc, đi qua Hoàng Diệu. Họ đi qua những gã Tây đang rảo bước, Cath vô thức nhìn ngắm đoàn du lịch rồi tự hỏi người ta đang đi đâu nhỉ. Mỗi khuôn mặt cô bắt gặp trên con đường một chiều này, người ta đang đi đâu nhỉ. Người ta đang nghĩ gì. Yoongi đang nghĩ gì.

Tuần trước, cô cũng hỏi mình câu đấy. Cô đang đi đâu, từ đâu cô đến. Cô không biết, đến giờ cô vẫn bỏ ngỏ. Yoongi kể chuyện anh sống ở Hà Nội ra sao, cô nghe câu được câu chăng. Chẳng phải do còi xe lấn át, chẳng phải do tiếng gió rì rào. Cô chỉ không thể tập trung nổi.

Phan Đình Phùng. Bao nhiêu năm cô vẫn mải miết với con đường quen thuộc, con đường cô nằm lòng cái đẹp của nó. Nhưng hôm nay cô thấy lạ quá. Cô thấy mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt hẳn đi.

Và khi Yoongi rẽ vào Phùng Hưng, cô nghe giọng anh đều đều, trầm ấm, thứ duy nhất cho cô cảm giác cô không lạc lõng giữa những vật chất quen thuộc mà bỗng xa lạ này.

- Anh thấy trùng hợp quá, cả em và anh, anh đến Tranquil vô vàn lần nhưng chưa lần nào gặp em. Vậy mà hôm ấy anh lại đọc được tin nhắn em phàn nàn về trông xe. Thú thật, anh cảm giác em đáng yêu và đặc biệt quá, nên không kìm lòng mà xem trang cá nhân của em. Rồi anh lại thấy bài đăng tặng sách của em, cuốn anh đã luôn tìm từ lâu. Rồi anh nghĩ, nếu trở thành bạn với em thì vui biết bao nhiêu...

Anh còn nói nhiều, thật nhiều điều nữa. Nhưng cô mải ngắm xoáy nước sau cổ anh. Và mến con người anh, nói vậy được không nhỉ? Dù chưa biết về nhau, dù cô vẫn hơi bài xích, vì mẹ vẫn dặn loài người khó đoán lắm, nhỡ anh là tội phạm bắt cóc thì làm sao đây, cô tự hỏi mình câu ấy cả triệu lần trước khi anh đến đón cô.

Nhưng khoảnh khắc ấy, khi Yoongi đi con xe cub anh giữ gìn từ thời trung học, Cath bỗng trào lên cảm giác lạ thường. Phải rồi, đây là người mình có thể tin tưởng, một chàng trai ngố tàu, ham đọc sách, vụng về trong khoản mời chào nhưng được cái thành thật hơn tất thảy dân số trên thế giới. Cô có linh cảm tốt về anh. Và cô tin vào linh cảm của mình. Cô tin anh.

Gần đến con ngõ nhỏ Nguyễn Quang Bích, cô nói với anh một câu mà hình như chẳng liên quan tới những gì anh vừa tâm sự.

- Yoongi ơi, hôm nay em muốn uống cappuccino. - Cô cũng bất giác siết vòng tay đang ôm eo anh chặt hơn một chút. Yoongi hơi giật mình vì hành động đó. Nhưng rồi anh hiểu lý do cô làm vậy.

- Trùng hợp làm sao anh cũng đang nghĩ đến cappuccino.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip