C20: Lockhart cùng Khởi Đầu Ác Mộng của Hắn
Nhờ vào việc đưa Draco ra làm bia đỡ đạn, ai cũng cho rằng Draco sai khiến Harry. Thực tế, chỉ có những năm hai biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Nhưng bọn họ lại không thể mở miệng nói cho kẻ khác biết được. Bọn họ chẳng hề muốn bản thân rồi sẽ chịu cảm giác hệt như Leonald đã chịu đựng.
Một kẻ là quá đủ để dọa bọn họ rồi. Quan trọng là theo thái độ của Draco, có vẻ như chuyện này vẫn chỉ là một chuyện nhỏ.
Draco cảm thấy, đúng thật là một chuyện nhỏ. Bởi vì chuyện lớn đã xảy ra năm ngoái rồi. Cậu ta nhìn thấy xác người là mắc ói. Nhưng với người sống thì đỡ hơn rất nhiều. Cậu ta sẽ không ói lên người sống. Cảm tưởng như chuẩn bị có người bị mần thịt đưa lên bàn giáo sư vậy.
Mỗi lần nghĩ tất cả các giáo sư trừ thầy Snape đều đã ăn thịt người cả rồi. Cậu ta lại rùng mình khiếp đảm. Không dám đụng vào người các thầy cô trong trường. Sợ bản thân vướng phải bẩn thỉu gì đó không giặt sạch được.
Vì bình thường, Draco cũng là kẻ ngạo mạn khinh đời. Nên chẳng ai nghi ngờ vào việc Draco né xa các thầy cô, luôn chọn bàn cuối để ngồi là có mong muốn tránh né người ăn thịt người.
Có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Draco thấy phiền lòng. Năm nay trường cậu ta lại phải chào đón thêm một vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới. Một vị giáo sư được cái mặt tiền, còn bên trong thì nát cả rồi - Giáo sư Lockhart.
Đó là một người điển trai, thật khó để phủ nhận độ điển trai của hắn. Các thiếu nữ trường Hogwarts, hầu hết đều có một trái tim nhụ mộ dành cho hắn. Gã điển trai sở hữu vài ba cuốn sách tâm đắc nổi tiếng. Thông qua việc sưu tầm từ những câu chuyện kể đến từ những kẻ lang bạt tứ phương.
Dĩ nhiên, Harry biết hắn. Chẳng những biết, Harry còn biết lí do vì sao hắn được phép nhận vào cái trường chó đẻ này.
Theo trong quyển sách thì cô McGonagall đã nói là vì cụ Dumbledore muốn chữa thói tánh thích khoe mẽ của hắn. Nói tóm lại, cụ muốn cứu rỗi cuộc đời khốn kiếp của hắn nên thu nhận hắn làm giáo sư của trường Hogwarts. Và nó chẳng biết cụ ta có mảy may nhận ra cụ ta sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho những người theo học Hogwarts không.
Thật là một lão Hiệu Trưởng không xứng chức.
Nó tiến bước vào trong những lớp học như năm ngoái. Phải chào đón những thành viên mới và hơn cả một cô bé năm nhất của Gryffindor, cùng mái tóc đỏ âu thích thú nhìn theo nó. Lúc nó nhìn ngược lại thì cô bé đỏ mặt cúi xuống.
Nó thấy thú vị, vô cùng thú vị.
Hình như cô bé này là người vợ tương lai của nó. Vợ tương lai à, nó tự hỏi liệu nàng có xứng đáng trở thành vợ nó không.
Nó nghĩ không. Nó cũng không phải là Harry trong quyển sách. Đánh giá một người và chắc nịch tính cách của đối phương chỉ như trên sách thì thật cứng ngắc, xấu hổ.
Trong tiết đầu của gã Lockhart, hắn yêu cầu các học trò điền vào bài thi nho nhỏ để miêu tả hắn. Nó ghi thẳng lên trên tờ giấy thi mà chẳng ngần ngại. Lúc Lockhart vừa cộng điểm khích lệ cho Hermione xong, hắn đọc tên của Harry và bắt đầu đọc bài kiểm tra thành tiếng.
"Xem nào, nhận xét của Cậu bé sống sót dành cho tôi." Hắn nháy mắt với mọi người bằng thái độ tự tin."Hẳn là cậu ấy sẽ rất vui khi được làm bài thi này."
"Nhận xét về giáo sư Lockhart. Chà, đây là đề duy nhất mà cậu ấy đã làm."
"Ngu dốt, xấu xí, ảo tưởng." Mặt hắn bỗng nhăn nheo lại."Sao? Trò Potter, chắc hẳn trò chẳng viết nhầm."
Harry gởi lại cho hắn một nụ cười ngọt ngào, lộ ra đồng tiền hai bên nói:"Ồ chà, chắc con đã viết nhầm."
"Ừm phải, trò nên cẩn thận hơn trong bài thi của mình. Thầy sẽ không trách phạt trò trong lần bất cẩn này đâu. Nhưng thầy vẫn phải trừ vài điểm của Slytherin để cảnh cáo các trò khác. Được rồi, trò Potter, trò làm mất hai điểm của Slytherin." Lockhart ghi lên tờ giấy.
Bọn Slytherin xì xào nhau, và nở nụ cười đầy châm biếm, giễu cợt, thích thú. Nói tóm lại là chúng vui khi Lockhart chịu phải cảnh mất mặt. Từ đầu bài thi, chúng đã không thích. Chứ đừng nói giờ có kẻ thay chúng phỉ báng thẳng vào mặt hắn.
Tuy nhiên, thảm họa mà hắn mang lại cho Slytherin vẫn chẳng hề dừng lại ngay đó.
Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thứ hai diễn ra, mọi thứ chẳng hề như mong muốn của bất kì ai. Gã giáo sư vô dụng thả ra bầy thú cắn xé học sinh và cắn luôn cả bản thân hắn.
Có điều lũ thú vật đó dường như ngửi thấy mùi gì, chúng không dám lại gần tấn công nó. Nó càng vui vẻ hơn. Vì chất độc màu Bạc của nó có tác dụng lên với cả lũ súc vật vặt vãnh thông thường.
Draco đứng cạnh nó khăng khăng như thể biết được chúng không dám lại gần nó. Đầu tóc bạch kim của cậu ta đã bị giày xé rối bời.
"Draco, mày nhát quá." Nó thì thầm bên tai cậu ta, nở nụ cười giễu cợt."Nhưng được rồi, nể tình mày. Mày cứ đứng đó đi, nhìn xem chủ nhân của mày có thể bảo vệ được mày không."
Nó vun đũa, đóng băng những con thú vật tấn công mọi người, trừ bỏ nhà Gryffindor bị tấn công. Chỉ cần Slytherin đứng gần nó. Đều sẽ nằm trong vòng bảo vệ của nó. Bọn họ dần bình tĩnh trở lại, nhìn lên bóng lưng của nó.
Một nửa trong lòng họ kinh sợ, hoảng hồn, một nửa lại nể trọng.
Nhìn những con yêu tinh lần lượt bị phép băng làm rớt bình bịch cùm cụp xuống đất lũ lượt. Nó cong môi cười nói với thầy Lockhart đang núp dưới gầm bàn và bị một con yêu tinh khác kéo xỏ mũi.
"Thầy Lockhart, nếu em được phép trừ điểm giáo sư, em sẽ trừ thầy năm mươi điểm vì gây nguy hiểm lên cho các học trò của thầy và thêm hai mươi điểm cho việc thầy chẳng hề biết sử dụng biện phép an toàn nào mà đã dám đem một bầy yêu tinh bước vào lớp."
Nó giơ đũa thêm một lần nữa, lại không đánh trúng yêu tinh đang xỏ mũi Lockhart, ngược lại, đánh trúng Lockhart. Con yêu tinh cũng bị đóng băng theo. Nó ra vẻ nuối tiếc cùng thương cảm:"Ôi, thật có lỗi quá, em sử dụng phép nhiều, nên ma lực hơi yếu, lỡ tay đánh trúng thầy mất rồi."
"Cái đồ xảo quyệt, giả dối." Weasley ư a miệng thốt lên."Rõ ràng là mày cố ý đánh trúng thầy Lockhart."
Hermione cũng gật đầu thật mạnh đồng ý với lời nói của Ron. Nó khẽ cười, Blaise mở miệng nói:"Các mày đã làm được gì chưa mà chỉ trích Harry? Bọn mày còn chẳng thể khiến bọn yêu tinh ngừng tấn công bọn mày. Còn chẳng phải Harry đã giúp bọn mày một tay hay sao? Mà giờ bọn mày dám phản bội lại người giúp đỡ bọn mày và chỉ trích đối phương."
"Tao không cần bọn mày giúp đỡ." Weasley vẫn cứng miệng, hắn nghiến răng, tức tối.
"Được rồi, im đi, nhà nghèo." Draco làu bàu."Mày vô dụng còn ở đó trả treo làm gì. Nếu muốn chỉ trích thì chẳng phải tụi mày nên mang ông ta lên trạm xá hay sao?"
"Có lỗi quá, tao chỉ biết sử dụng, chứ không biết đảo ngược lại phép." Harry áy náy nói. Trông bộ dáng của nó khiến người khác đều thấy là Weasley cố tình gây sự, mang định kiến với học viện của người ta.
"Mày."
"Im lặng đi Ron." Hermione nạt một cái."Bồ nhìn mọi người xung quanh đi."
Ron nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Hắn mới chịu nín thinh. Hermione muốn sử dụng phép giải băng thì Harry giấu đũa phép trong tay áo, đung đưa một cái. Phép băng vừa được giải, con yêu tinh càng điên cuồng cào xé mặt của Lockhart hơn. Hắn gào lên:"Mau, mau giúp thầy, Potter, em mau đóng băng nó đi."
Harry vun đũa lên lần nữa. Lại đóng băng cả Lockhart. Nàng ngớ người ra. Nó lại áy náy:"Chết thật, mình đánh không trúng nữa rồi. Cho mình xin lỗi, hay là bồ giải phép rồi bồ dùng phép đóng băng con yêu tinh đi. Mình sợ lại đóng băng phải thầy Lockhart thêm một lần nữa."
"Tao thấy tụi mày nên mang thầy ta đến trạm thay vì tự mình giải quyết thêm một lần nữa. Tụi mày giải được phép rồi thì con yêu tinh vẫn sẽ tấn công Lockhart và thậm chí sẽ chuyển đối tượng sang tấn công học sinh. Chi bằng cứ mang đến trạm cho thầy cô xử lí sẽ ổn thỏa hơn." Một học trò Slytherin đứng ra mở miệng nói.
Hermione mím môi, nhìn sang tụi học trò khác của Gryffindor. Seamus mở lời:"Cứ để tôi đi đi, có ai phụ tôi một tay không?"
Seamus vừa nói thì đúng là có thêm vài cậu bé khác chịu lên đỡ tượng băng của Lockhart đên trạm xá. Còn một tiếng nữa mới hết tiết của Lockhart. Nó nhìn sang phía Slytherin mở miệng:"Tao đề nghị chúng ta nên báo chuyện này lên cho thầy Snape."
Bọn họ không hó hé phản đối. Nó đi trước ra khỏi lớp học. Cùng tụi chung lớp đi một mạch đến phòng học của giáo sư Snape. Ông ấy đang dạy năm dưới.
Thầy nhìn ra hướng cửa, có vài đứa học viện thầy đứng đó. Thầy nhăn mày lại, nói với tụi học trò đang học:"Tụi bây ở yên đó, đừng có gây thêm phiền phức cho ta, rõ chưa."
Sau đó, đi thẳng ra ngoài lớp. Nhìn thấy cả đám năm hai đứng trân trân nhìn thầy. Thoạt tiên, thầy không tức giận như chúng tưởng, thầy hơi cúi đầu xuống nhìn Harry, hỏi:"Trò nên cho ta một lời giải thích, Potter."
Nó hộc lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra trong lớp học của Lockhart. Draco cũng ráng xía mỏ vào để châm thêm dầu vào lửa, cái gì nói thêm được thì sẽ nói thêm mấy lần mà nói bớt được thì sẽ nói bớt.
"Ta hiểu rồi." Thầy Snape nghe toàn bộ câu chuyện, thầy ngắm nghía gương mặt của Harry. Thầy thì thầm:"Bọn bây có thể về kí túc xá nghỉ ngơi. Ta sẽ giải quyết chuyện này cho bọn bây."
Hiển nhiên, thầy Snape vẫn là một người rõ ràng. Thầy sẽ nhìn nhận mặt đúng sai để nói chuyện. Xét trong chuyện này, bọn học trò của thầy chẳng hề làm gì sai hết, chỉ có một mình Lockhart và Gryffinđor là người sai phải trước.
"Và." Thầy Snape nhấn nhá câu từ của bản thân thầy, để nói chuyện rành mạch với Harry."Ta có lời khen cho trò, ít ra, trò không chọn cách im thinh thích tự giải quyết mà đem chuyện này nói cho ta biết. Mặc dù là trò đang mong ta chùi đít cho trò. Potter, ta không ghét việc đó. Nhưng có vẻ như trò thừa biết trò nên làm gì để ta hài lòng với cách cư xử của trò. Giờ thì về đi, đừng làm phiền năm khác học tập."
Lời lẽ này của thầy Snape, lọt vào tai những đứa khác, đã là một lời khen ngợi vô cùng cao. Thầy Snape rất khó tính và cầu toàn. Hiếm khi có ai nhận được một lời khen như vậy.
"Dạ, em xin phép." Nó hơi khom lưng xuống, thể hiện lòng kính trọng với thầy Snape.
Ông ấy vào lại trong lớp học, nó mới đứng thẳng người lên. Nó quay lưng lại nói với tụi bạn:"Về lớp thôi nào chúng bây."
Mọi chuyện sẽ có thầy Snape giải quyết.
Vài ngày sau, chúng đều nghe được tin Lockhart bị trầy trật hết cả mặt vì sau khi cô Pomfrey dùng phép giải băng thì con yêu tinh vẫn nhất quyết bám chặt lấy Lockhart để cào cấu. Tạm thời, thầy Lockhart sẽ nghỉ hai tuần để giải quyết vấn đề cá nhân ông ấy. Cũng có một số người kể tai nhau là trong bị yêu tinh tấn công, hắn còn tè ra quần. Làm cô Pomfrey xanh mặt tức giận.
Có một thằng nhóc tên Colin cũng thường lẻo đẻo theo nó đòi chụp hình. Nó thấy rất phiền phức nhưng vẫn phải giả đò là hiền lành chụp hình cùng Colin.
"Sao mày không xử nó luôn đi." Draco đi cạnh nó hỏi."Mày cũng thấy thằng đó phiền mà, đúng là thứ dơ bẩn, nhơ nhuốc."
"Vậy à." Harry mỉm cười."Cứ mặc kệ nó đi Draco."
Bỗng, Draco đổ mồ hôi ướt lưng. Cậu ta run run môi nói:"Tao xin lỗi."
"Mày biết tao không thích có người chỉ trỏ tao là tao nên làm gì, làm gì mà."
Nó đứng lại, nhìn Dudley đang đưa hộp quà nhỏ cho thầy Snape. Thầy ấy cầm lấy hộp quà, không nói lời nào, trực tiếp đốt thành tro ngay trước mặt Dudley. Thầy lạnh lùng:"Trò làm quá nhiều chuyện vô bổ, trò Dursley. Đừng đưa những món đồ này đến trước mặt ta và làm phí phạm chúng nữa."
Dudley là một kẻ biết tận dụng ngoại hình của mình, anh ta cúi đầu thấp xuống, rũ vài sợi tóc nâu lơ thơ ngay vầng trán. Vẫn cùng là thái độ dịu dàng đó, thỏ thẻ với thầy Snape:"Em sẽ kiên trì, thầy Snape, em tin sẽ có ngày thầy chấp nhận em. Em hi vọng có thể trở thành một người bạn với thầy, rất nhiều."
Thật là tình cảm thắm thía, nồng say. Harry sờ tay mình lên cánh tay còn lại, những lớp da gà của nó đã nổi sần sần lên. Thật ghê tởm.
"Dursley, thật là tình cảm mụ mị.. tởm lợm." Thầy Snape nhìn thẳng vào gương mặt của anh ta, rít từng từ qua kẽ răng bằng chất giọng trầm lặng của chính mình.
Dursley run người một cái, cúi đầu xuống càng thấp hơn.
Harry nhìn thầy Snape, mắt nó sáng bừng rỡ, lấp lánh. Hỏi sao, trên đời lại có người nói chuyện hệt như những gì nó đang nghĩ trong đầu thế này.
"Đi thôi, Draco." Nó quay lưng lại, đi về một hướng khác. Hẳn thầy Snape cũng không mong nó nhìn thấy cái cảnh này cùng một người khác mà gặp thầy trực tiếp đâu. Phải không, thầy Snape thân mến?
Môi nó cười mỉm, thật muốn có được ông ấy. Lúc đó, hẳn là Dudley sẽ tuyệt vọng và dùng mọi cách để xâu xé nó. Nó rất muốn xé rách gương mặt tỏ vẻ ấm áp lương thiện của anh ta xuống. Để mọi người nhìn thấy anh ta thì ra cũng chỉ là loại người đáng kinh tởm như nó thôi.
Dudley Dursley, thời gian còn dài. Cơn ác mộng của anh vẫn còn ở phía sau.
Nếu anh đã phá hoại ta thì sao ta có thể phật lòng anh được.
Bóng dáng của Harry dần bước vào trong màn đêm tối, khuất xa khỏi ánh sáng ngoài cửa sổ. Nó thuộc về bóng tối, chưa từng là ánh sáng rực rỡ, cũng sẽ không bao giờ là ánh sáng rực rỡ cả.
Tại văn phòng Hiệu Trưởng, cụ Dumbledore vuốt râu, lắng nghe lời cô McGonagall cùng với Pomfrey nói chuyện với nhau.
"Ông ta vẫn chưa chịu ra khỏi trạm xá à?" Cô McGonagall hỏi với điệu bộ chán chê."Sao ông ta có thể mặt dày như thế chứ."
"Ta không biết, ta cũng đang đau đầu về vấn đề đó đây. Ông ta cứ luôn miệng nói khuôn mặt ông ta cần được chữa trị càng lâu càng tốt, không được để lại sẹo. Vâng, ta đã cho ông ta uống thuốc, mặt ông ta hoàn toàn chẳng hề hấn gì hết. Nhưng ông ta cứ nghĩ mình vẫn còn vết thương trên gương mặt. Đặc biệt là ông ta luôn yêu cầu ta phải đóng kính cửa lại, không cho phép ánh mặt trời vào trong vì ông ta sợ đen."
"Thầy Dumbledore, tôi đề nghị thầy nên mau chóng chóng tống cổ ông ta ra khỏi Hogwarts mới phải." Cô McGonagall chuyển mắt về hướng cụ, đầy cáu gắt nói."Thầy phớt lờ lời nói của tôi và mang ông ta vào trường học. Giờ thì hay rồi, chưa gì ông ta đã gây ra một vụ xáo xào, ảnh hưởng tới học sinh trường. Thầy định giữ ông ta đến khi nào đây?"
"Nào, Minerva, cô cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta nên cho người khác một cơ hội để làm lại từ đầu." Thầy Dumbledore mỉm cười."Ta tin là anh ta có thể quay đầu lại, hãy cho anh ta một năm ở trường Hogwarts."
"Thầy Dumbledore, trường học không phải là nơi để thầy thí nghiệm lòng người đâu." Cô Pomfrey mở miệng, so với cô McGonagall thì vốn dĩ, lời nói của cô phải có sức nặng hơn vì dù gì, cô cũng đã phục vụ qua hai đời Hiệu Trưởng. Và hiện tại là đời Hiệu Trưởng thứ ba.
"Được rồi, tôi đã biết. Nhưng chuyện đóng băng, thầy Lockhart có bị để lại triệu chứng gì không hả cô?" Thầy Dumbledore chuyển chủ đề.
Cô Pomfrey nghe câu hỏi này xong, mặt mày cô nhăn nhúm khó chịu cực kì."Thầy bớt tật nghĩ xấu cho người khác đi. Ta không nghĩ là thầy sẽ nghi ngờ một đứa học trò tốt tính đấy. Thằng bé còn chẳng đụng chạm gì quá đáng với đám yêu tinh. Đừng để ta nghe mấy câu hỏi này nữa. Ta rất khó chịu khi mà chúng ta đã từng chẳng giúp đỡ thằng bé mà giờ còn mở mấy lời nói khó nghe, thậm chí ta còn ép buộc khuyên nhủ thằng bé tha thứ cho Dursley về những chuyện quá khứ. Đủ rồi, ta sẽ không bao giờ bàn tới vấn đề này với thầy."
Cô Pomfrey nổi giận ra khỏi phòng Hiệu Trưởng. Cô McGonagall nhìn theo, liếc về phía cụ nói:"Ông thấy rồi đó, chúng tôi chẳng ai mong muốn chuyện sẽ tuân theo lời nhờ vả của ông là theo dõi sát sau thằng bé cả."
"Minerva, cô biết tôi chưa từng làm chuyện vô duyên vô cớ."
"Ừ phải, ông làm gì cũng có cái lí của ông." Bà nhún vai."Thôi, có lẽ cô Pomfrey nói đúng, chúng ta không nên quá ép thằng bé vào đường cùng."
"Hãy thử theo dõi thằng bé hộ tôi, Minerva."
"Chẳng phải đã có thầy Snape hay sao?"
"Bà biết thầy ấy sẽ không muốn dính dáng chuyện thằng bé lên. Năm ngoái, những tháng đầu, thầy ấy còn chịu báo cáo cho tôi nghe tình hình tính cách. Nhưng tới năm nay, một câu, thầy ấy cũng chẳng hó hé." Cụ Dumbledore nói.
"Vậy là phải rồi đấy. Vì đâu phải ai cũng có thể đi theo dõi một đứa trẻ làm gì, ăn gì, nói chuyện với ai như thầy. Quá tốn thời gian và vô bổ."
Dumbledore thở dài, cụ thật sự không có nghi ngờ vô cớ. Dudley đã gửi rất nhiều báo cáo cho cụ và buộc lòng, cụ không thể không nghi ngờ Harry được. Harry quá đáng ngờ. Kể cả khi nó có thể hiện bản chất ngang ngược, thắng thắn. Các giáo sư đều chọn cách nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
"Được rồi."
Xem ra cụ chỉ có thể chờ đợi Dudley xem xét tình hình bên cạnh Harry.
"Ngoài ra, gần đây Tử Thần Thực Tử cũng đang bắt đầu lục đục." Thầy Dumbledore thì thào."Còn cả Thánh Giáo Đồ, ta sẽ phải cần một chuyến đến nước Dức. Trong khoảng thời gian này, trông cậy vào cô, Minerva."
"Ừ."
Tối thứ sáu, Harry đến phòng thầy Snape. Vẫn tiếp học bồi dưỡng cạnh thầy. Thầy Snape đã giao nhiều tri thức cấp cao hơn cho nó. Nó cũng điên cuồng hấp thu tri thức thầy mang lại cho. Vì nó nhận thấy, độc dược quả là một môn tiện lợi. Nó có thể làm hàng tá thứ trong lặng lẽ nếu nó muốn.
Quan trọng là sau lần Lockhart, nó lại phát hiện ra thêm một điều thú vị.
Lũ yêu tinh nổi điên đó, hình như đã mắc bệnh dại như những con chó mèo trong thế giới Muggle. Một động vật phép thuật lại có thể mắc bệnh dại. Điều đó làm nó hứng thú vô cùng.
Không, phải nói, chỉ có một con của Lockhart mắc bệnh dại. Vì trong lúc Hermione sử dụng phép giải băng trên người Lockhart, nó đã lặng lẽ dùng virus bệnh dại mà nó lấy được từ mấy con chó hoang ngoài Muggle, đưa thẳng vào miệng con yêu tinh đó.
Vậy thì hẳn, kết cấu cơ thể của lũ động vật cũng không khác nhiều so với động vật giới Muggle.
"Thầy Snape, em có một câu hỏi." Nó ngước lên nhìn thầy."Chẳng là em tìm được loại dược có thể nâng cao ma lực. Tuy nhiên, vì tính hiếm của thảo dược cần thiết cũng như sự nguy hiểm trong quá trình làm dược. Em vẫn luôn không đụng tới. Thầy có thể thử xem qua không? Em nghĩ nó sẽ có ích nếu như thành công. Nhất là với Á Phù Thủy. Họ sẽ có một cơ hội trở thành phù thủy đúng nghĩa thay vì tiếp tục sống vất va vất vưởng trên đời."
Thầy Snape nheo mắt lại nhìn nó, thầy hơi gật đầu, chờ đợi nó lấy bảng dược ra đưa cho thầy. Và nó vẫn luôn cất chúng ở trong cặp của mình. Nó lôi vài quyển vở ra, rồi bắt lấy một cuốn sách cũ kĩ, giao vào trong tay thầy Snape. Ông ấy mở ra đọc vài trang nghiên cứu. Sau đó, tạm dừng lại nói:"Có thể thành công."
"Thật sao thầy? Nếu thầy thử nghiệm, em có thể làm chung với thầy không?" Nó tỏ ra rất vui vẻ trước mặt thầy Snape.
"Potter, nó rất nguy hiểm." Thầy Snape cau mày."Ta không chắc là ta có thể bảo vệ trò trong quá trình làm việc. Và nếu trò đi theo, ta e là ta sẽ phải gánh thêm một gánh nặng khủng khiếp."
"Không sao đâu, em có thể tự vệ. Em sẽ không gây cản trở, nếu có nguy hiểm, em sẽ chạy trước."
Thầy Snape im lặng, mà sự im lặng của thầy đã là đồng ý. Nó đi chuẩn bị soạn ra bài vở được giao. Nó nói cũng là sự thật đúng lòng. Nếu có nguy hiểm, nó sẵn sàng xô thầy Snape quành ngược về chỗ đó để giữ bản thân an toàn.
Và thầy Snape không ghét điều đó. Ngược lại, thầy Snape đặc biệt hài lòng với thái độ này của nó. Ông ấy không cần nó bảo vệ cũng chẳng cần nó đương đầu mạnh dạn. Nó chỉ cần sống, có hèn nhát, thủ đoạn, cũng chẳng sao hết.
Thầy Snape có khá nhiều kiên nhẫn và nhân từ với những đứa ham học hỏi. Nó đã nhận ra trong hơn một năm nó theo học bồi dưỡng cùng thầy Snape. Thầy có kiên nhẫn với đứa học hỏi hơn là những đứa chẳng bao giờ chịu hỏi.
Nếu chỉ nhìn sơ qua, chắc ai cũng tưởng thầy ghét phải trả lời những câu hỏi từ người khác vì giọng điệu của thầy bao giờ cũng như mất kiên nhẫn giải thích. Thực tế thì ngược lại, thầy sẵn lòng trả lời câu hỏi của người khác. Nhưng, nếu câu hỏi đó quá ngu đần, thầy sẽ mỉa mai và trả lời phi thường châm biếm.
À phải, Hermione là trường hợp ngoại lệ. Thầy Snape có lẽ không ghét thái độ ham học của nàng. Nhưng thầy cực kì ghét thái độ biết tuốt và thích nhảy họng người khác, sẵn sàng dạy ngược lại giáo sư từ nàng.
Hermione à..
Nó nghĩ ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip