Chương 19

Chương 19: Khi Ba Bắt Đầu Ghen

Khoảng một tháng sau “vụ video call định mệnh”, Woo Yeonhwa bắt đầu có những thay đổi nhỏ, rất nhỏ… nhưng không lọt qua nổi mắt ba cô.

Sáng nào cô cũng soi gương lâu hơn bình thường.
Nếu trước đây chỉ buộc tóc gọn gàng rồi ra khỏi phòng, thì giờ cô còn thoa kem dưỡng, tô chút son hồng nhạt, rồi mới hí hửng đi xuống nhà.

Một lần, Woo Joon nhìn thấy con gái lén lút mở điện thoại xem video “cách chọn tông son hợp với da sáng”.
Ông nhướng mày:
– Dạo này con coi mấy cái này chi dữ vậy?

Cô cười tươi, đáp nhanh như thể đã chuẩn bị sẵn:
– Con phải đẹp chứ ba. Con gái ba mà không biết chăm da là mất mặt gia đình Woo liền á.

Nghe hợp lý, nhưng Woo Joon vẫn không tin lắm.
Từ hôm đó, ông bắt đầu để ý thấy trên bàn trang điểm của con gái xuất hiện thêm… một dãy mỹ phẩm mới tinh.

Đặc biệt là đúng ngày hôm sau Ji Hoon ghé nhà ăn trưa.

---

Trưa hôm đó, nhà họ Woo mở tiệc đơn giản, chỉ vài món quen thuộc.
Ji Hoon đến đúng giờ, vẫn bộ vest xám lịch lãm như thường.
Còn Yeonhwa, từ lúc nghe tiếng xe anh dừng trước cổng, đã… chạy lên lầu thay áo.

Jung Hee thấy cảnh đó thì cười thầm.
– Con bé này rõ ràng là có người khiến nó muốn xinh đẹp rồi.

Khi Ji Hoon bước vào, Yeonhwa vừa đi xuống cầu thang, mái tóc được cột gọn, hai má hơi hồng hồng.
Cô lễ phép cúi chào:
– Dạ, chào chú Ji Hoon ạ.

Ji Hoon khẽ gật đầu, mỉm cười:
– Lâu rồi mới thấy em gọi lại “chú” trước mặt mọi người ha.

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt có chút trêu chọc. Cô hiểu ý, liếc nhanh rồi quay đi.

Woo Joon quan sát cảnh đó mà nhíu mày.
– Con bé này hồi sáng còn cộc cằn với ba, giờ dịu dàng như mèo luôn hả?

Bữa ăn bắt đầu.

Yeonhwa nhanh nhảu gắp cá cho Ji Hoon, rồi lấy nước cho anh, còn Woo Joon ngồi kế bên thì bị… lơ đẹp.

Ông hắng giọng:
– Con gái à, ba cũng ngồi đây mà, không khát sao?

– Dạ, ba uống nước lọc được mà, Ji Hoon uống rượu nên con rót trước.

– À, vậy là giờ ưu tiên người uống rượu hơn người sinh ra con hả?

Ji Hoon suýt sặc, còn Jung Hee cười khúc khích:
– Anh nói nghe như con bé ngoại tình lòng hiếu thảo ấy.

– Thì tôi thấy rõ mà. – Woo Joon khoanh tay, hờn dỗi y như trẻ con.

Yeonhwa bật cười, chạy sang rót thêm ly nước cho ba, năn nỉ:
– Thôi mà ba, ba ganh với Ji Hoon hoài. Con quan tâm ba nhất mà.

– Ờ, miệng nói vậy, tay vẫn gắp đồ ăn cho “chú Ji Hoon” đó.

– Vì anh ấy là khách!

– Khách mà sang nhà anh hoài chắc thành người nhà luôn rồi.

Câu nói vô tình khiến không khí bàn ăn chững lại một chút. Ji Hoon cười nhẹ, đặt đũa xuống:
– Anh Woo, tôi qua là vì nhớ món canh của chị Jung Hee thôi, chứ không dám tranh tình thương của ba con nhà này đâu.

– Nói vậy nghe được đó. – Woo Joon hừ khẽ, nhưng ánh mắt cũng bớt sắc lại.

Sau bữa ăn, Ji Hoon giúp dọn bàn.
Yeonhwa định vào phụ, nhưng bị mẹ kéo tay lại thì thầm:
– Con đi pha trà đi, để anh ấy làm. Đàn ông mà biết rửa chén là hiếm lắm đó.

Cô cười khẽ, vừa pha trà vừa lén nhìn ra sau bếp.
Ji Hoon đứng xoay lưng, tay áo sơ mi xắn cao, động tác vừa gọn vừa chậm rãi. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt anh — nét trưởng thành và bình thản ấy khiến tim cô bỗng đập lệch nhịp.

Cô mím môi, khẽ cười, tự trêu mình:

> “Thôi chết, chắc do xem phim tình cảm nhiều quá.”

Một lát sau, khi Ji Hoon ra phòng khách, Woo Joon đang ngồi xem tin tức.
Thấy anh, ông nheo mắt:
– Dạo này công việc rảnh quá hả Ji Hoon? Qua nhà tôi hơi bị thường xuyên nha.

– Tại nhà anh nấu ăn ngon quá. – Ji Hoon đáp tỉnh rụi.

– Nghe khéo miệng ghê. – Woo Joon cười nửa miệng, rồi nhìn sang Yeonhwa đang ngồi pha trà – “Còn con gái tôi, chắc nó cũng thích ăn ngon nên cứ hớn hở mỗi lần chú qua.”

Yeonhwa đỏ mặt:
– Ba… nói gì kỳ vậy.

– Kỳ đâu. Tôi thấy rõ ràng là con gái tôi “điệu” hơn từ khi có chú Ji Hoon ghé đó nha.

Ji Hoon bật cười, khẽ nghiêng đầu:
– Anh nói vậy, tôi sợ bé Yeonhwa ngại luôn đó.

– Thì phải ngại chứ. Tôi là ba mà còn bị ra rìa. – Ông lẩm bẩm, rồi bật tivi to hơn, ra vẻ giận dỗi.

Jung Hee nhìn cảnh đó mà phì cười:
– Trời ơi, hai người y chang hai đứa trẻ tranh ai được Yeonhwa quan tâm hơn.

– Tôi không tranh. – Woo Joon đáp – Chỉ muốn biết con gái tôi sao tự nhiên thích son hồng thế thôi.

Cả phòng khách bật cười, trừ Yeonhwa đang đỏ bừng cả mặt.

Tối hôm đó, Ji Hoon rời nhà họ Woo trong tiếng gió dịu.
Anh quay lại nhìn căn nhà sáng đèn, khẽ cười.

Trong đầu vẫn văng vẳng lời Woo Joon ban trưa: “Qua nhà tôi thường xuyên quá rồi đó.”

Anh thở dài.

> “Ừ… có lẽ thật. Nhưng biết làm sao, khi nơi đó có một người khiến mình thấy yên bình đến lạ.”

✨ Và thế là, chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng biết — giữa sự “ghen” của người cha, và nụ cười e ấp của cô con gái, có một thứ cảm xúc đang lớn lên, nhẹ nhàng mà rất thật.

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip