Chương 29
Chương 29: Vị trí của em là ở đây 💞
Âm nhạc trong sảnh tiệc vẫn vang đều, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau lách cách.
Ở bàn doanh nhân, Ji Hoon ngồi giữa dãy ghế dài, vest anh cởi ra, tay áo sơ mi xắn lên, vừa trò chuyện vừa cụng ly cùng mấy người bạn trong giới kinh doanh — trong đó có cả ba cô.
Không khí nơi ấy nghiêm túc nhưng không kém phần thoải mái, toàn là những người đàn ông thành đạt, giọng nói trầm và cười lớn.
Ở bên kia, Yeonhwa ngồi cùng bạn bè mà đầu óc chẳng để đâu.
Cô chống cằm nhìn về phía anh, thấy anh cười, thấy anh nói chuyện, thỉnh thoảng còn rót rượu cho ba cô.
Tự nhiên, cô thấy… chán.
Cảm giác như mình bị bỏ rơi.
Cô nhấp môi ly nước trái cây, mắt vẫn dán về hướng bàn doanh nhân.
Một người bạn trêu:
– Gì vậy? Ghen hả?
Cô cười nhẹ, khẽ đứng lên:
– Không, chỉ là… anh ấy ngồi sai chỗ thôi.
Nói rồi, trong tiếng nhạc du dương, cô đi thẳng về phía bàn doanh nhân.
Dưới ánh đèn vàng, váy trắng của cô nhẹ nhàng lay động, từng bước khiến bao ánh nhìn phải ngoái lại.
Cả bàn đang cười nói rôm rả thì đột nhiên im bặt khi thấy cô đến.
Ba cô nhướng mày:
– Ủa, con qua đây làm gì? Bên kia bàn của mấy đứa bạn con mà.
Yeonhwa không nói gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào rồi đi vòng ra sau lưng Ji Hoon.
Anh vẫn chưa kịp phản ứng, thì cô đặt tay lên vai anh, cúi người xuống nói nhỏ bên tai anh:
– Em mỏi chân… chỗ này có chỗ trống không?
Và trước khi ai kịp hiểu chuyện gì, cô ngồi hẳn vào lòng anh.
Tiếng ghế khẽ xê dịch, ly rượu trong tay ba cô suýt rơi khỏi bàn.
Cả bàn im phăng phắc vài giây.
Ji Hoon thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, tay anh khẽ vòng ra sau, đặt nhẹ lên eo cô để cô ngồi cho vững.
Anh nhỏ giọng nói đủ cho cô nghe:
– Em biết mình đang làm gì không đó, Yeonhwa?
– Biết chứ. Em ngồi đúng chỗ của mình thôi mà. – Cô ngước lên nhìn anh, cười tươi.
Mấy người bạn doanh nhân bên cạnh nhìn nhau, rồi cười ầm lên:
– Trời đất, cậu Ji Hoon hay rồi!
– Coi kìa, con gái nhà này dữ thiệt đó!
– Đúng là trẻ, vừa gan vừa đáng yêu!
Ba cô thì ho khan mấy tiếng, gương mặt vừa xấu hổ vừa bất lực:
– Con nhỏ này… đây là bàn của người lớn mà con làm gì kỳ vậy?
Yeonhwa quay qua ba mình, chớp chớp mắt:
– Con chỉ ngồi với anh Ji Hoon thôi mà ba~
– Ờ, con ngồi “với” người ta thiệt đó, là ngồi luôn lên người ta luôn rồi đó!
Cả bàn lại cười rộ, còn Ji Hoon chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt anh nhìn cô vừa cưng chiều vừa bất lực.
Anh cúi xuống thì thầm, giọng trầm ấm mà chỉ cô nghe thấy:
– Em hư thật đó, Yeonhwa.
– Tại anh bỏ em ngồi một mình.
– Ờ, lỗi anh. Vậy ngồi yên đi, đừng nghịch nữa.
Cô gật đầu, rồi thản nhiên dựa lưng vào ngực anh, ngẩng đầu lên nói chuyện cùng ba và mấy người lớn như thể… đó là điều tự nhiên nhất thế gian.
Còn Ji Hoon thì chỉ biết cười, tay vẫn nhẹ nhàng giữ eo cô, sợ cô ngã.
Một lúc sau, ba cô khẽ lẩm bẩm với người bên cạnh:
– Tôi không biết là nó đang yêu người ta, hay nó định chiếm luôn người ta nữa…
Câu nói ấy khiến Ji Hoon bật cười khẽ, cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô:
– Hình như ba em sợ anh thật rồi đó.
– Còn anh?
– Anh chỉ sợ mỗi em thôi.
Cô ngước lên, khẽ mỉm cười, rồi vòng tay ôm nhẹ lấy cổ anh giữa sảnh tiệc đông người, nơi anh đang là tâm điểm,
cô vẫn không ngại cho thế giới biết một điều đơn giản:
> Vị trí của em, là ở trong lòng anh. 💍
Không khí nơi bàn doanh nhân vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng giữa trung tâm ấy, Yeonhwa lại chỉ tập trung vào mỗi bàn tay đang đan chặt trong tay Ji Hoon.
Cô xoay nhẹ ngón tay anh, nghịch chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh đèn.
Ánh sáng phản chiếu khiến vài người trong bàn cũng liếc nhìn — và rồi một người bật cười:
– Ủa, hai người đeo nhẫn đôi à?
– Nhìn kiểu này không phải “đôi” nữa rồi, là “đính hôn” luôn chứ còn gì!
Ba cô khẽ nhíu mày, trong khi mấy ông bạn của ông lại phá lên cười.
Yeonhwa vẫn cười tươi, ngẩng lên nhìn Ji Hoon như chẳng để tâm, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn thêm một vòng nữa.
– Đẹp ha, hợp với anh lắm.
– Ừ, nhờ ai chọn mà đẹp vậy nhỉ? – Ji Hoon nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh cười.
– Thì vợ anh chọn chứ ai.
Câu nói khiến mấy người đàn ông xung quanh khẽ “ồ” lên, ba cô lại gõ gõ ly như nhắc con gái giữ ý, nhưng Ji Hoon chỉ cười, tay siết nhẹ eo cô hơn, như muốn nói rằng: để em cứ là em vậy cũng được.
Một lát sau, Yeonhwa bắt đầu thấy chán.
Cô tựa đầu vào vai anh, hờn dỗi:
– Anh toàn nói chuyện với mấy người này không à, không quan tâm em gì hết.
Ji Hoon cuối xuống cười nhỏ:
– Anh đang tiếp khách mà. Ngoan chút đi, lát anh đưa em đi dạo.
– Hứ, chán quá. Cho em mượn điện thoại đi, em chơi tí.
Anh bật cười, đưa điện thoại cho cô:
– Rồi, cầm đi. Password cũ đó.
Cô nhanh nhẹn mở máy, bấm sinh nhật mình “0204”, màn hình mở ngay.
Cô cười khẽ:
– Anh mà đổi mật khẩu là em giận luôn đó.
– Anh dám chắc em còn biết cả mật khẩu thẻ ngân hàng anh luôn đó.
– Tất nhiên.
Cô cười hồn nhiên, mở Instagram lướt xem tin, check vài tin nhắn quảng cáo.
Một lát sau, tiếng ting nhỏ vang lên.
Một tin nhắn mới hiện lên từ một số lạ không tên, không lưu danh bạ.
> “Đêm qua anh tuyệt lắm ạ. Cảm giác chỉ có anh đem lại được thôi.”
Nụ cười trên môi Yeonhwa đông cứng.
Cô nhìn dòng tin nhắn, mắt khựng lại.
Không sai đâu — số lạ, nhưng cách nhắn… đủ khiến trái tim cô siết lại.
Cô hít một hơi thật sâu, mắt dán vào màn hình, rồi quay sang nhìn Ji Hoon.
Anh vẫn đang nói chuyện vui vẻ với ba cô, chẳng mảy may biết gì.
Cô mím môi, bàn tay siết chặt điện thoại đến run.
Một giây.
Hai giây.
“Cạch!”
Cô đập mạnh điện thoại xuống bàn khiến ai cũng giật mình.
Ly rượu khẽ nghiêng, tiếng nói chuyện dừng lại.
Ji Hoon quay sang, ngạc nhiên:
– Yeonhwa? Gì vậy em?
Cô nhìn anh, ánh mắt pha lẫn tổn thương và giận dữ, rồi đứng phắt dậy, không nói lời nào, chỉ ném lại ánh nhìn lạnh tanh.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô bước nhanh ra khỏi bàn, váy trắng khẽ lay động, tóc xõa rơi theo từng bước đi đầy bực bội.
Còn Ji Hoon thì hoàn toàn ngơ ngác, mắt dõi theo cô, chưa kịp phản ứng.
Một người bên bàn khẽ nói:
– Ủa… có chuyện gì hả?
Người khác lại đùa:
– Chắc cậu Ji Hoon này lỡ lời gì đó rồi.
Còn ba cô thì chống tay lên bàn, liếc Ji Hoon với ánh nhìn đầy nghi hoặc:
–Ji Hoon… có chuyện gì vậy?
Ji Hoon chau mày, nhìn xuống chiếc điện thoại bị cô ném trên bàn.
Màn hình vẫn sáng, tin nhắn vẫn còn đó — chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cả người anh cứng đờ lại.
Ánh mắt anh thoáng tối, ngón tay chạm nhẹ vào dòng chữ ấy, hơi thở dừng lại vài nhịp.
“Trời ạ… chuyện quái gì đây?” — anh siết chặt nắm tay, gương mặt vốn bình tĩnh của anh thoáng qua một tia lo lắng hiếm thấy.
Rồi, không chần chừ, anh đứng bật dậy, lấy điện thoại bỏ vào túi, vội vàng đi theo hướng Yeonhwa vừa rời đi.
Không còn cười, không còn điềm tĩnh như mọi khi chỉ còn lại gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt căng thẳng.
> Bữa tiệc sinh nhật rực rỡ ấy… bỗng chốc như bị bao phủ bởi một lớp mây xám lạnh, và chỉ cần một tin nhắn lạ, một giây hiểu lầm…đã khiến trái tim hai người cùng siết lại.
Hết Chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip