jan.12
trên bàn ăn dài lát đá hoa cương sáng bóng, những dĩa bánh mì nướng thơm bơ, đĩa trứng ốp la còn nóng hổi, chén trái cây cắt gọn đủ màu sắc đã được dọn ra đầy đủ. mùi cà phê và mùi cháo yến mạch bốc hơi quyện vào nhau, lan quanh sảnh ăn tầng trệt — nơi cửa kính trượt mở rộng để nhìn ra hồ bơi và hàng dừa đong đưa trong gió.
"ơ... phúc với huệ đâu rồi?" bảo khang hỏi khi liếc quanh không thấy bóng dáng ai khác ngoài nhóm bạn thân và đám trẻ con ríu rít xung quanh.
"vẫn chưa xuống." bùi anh tú nói nhỏ, ánh mắt chỉ lướt qua dãy hành lang một thoáng rồi quay đi. "em nhờ lễ tân gọi phòng rồi, chắc đang chuẩn bị."
"tới giờ này mà còn ngủ..." quang trung lắc đầu, "tụi nhỏ đói quá, thôi tụi mình cứ ăn trước đi."
"ừ, ai cũng đói rồi, kệ đi, mình ăn thôi để riêng cho họ sau." thái ngân thêm vào, tay đang cẩn thận bẻ đôi bánh mì cho đức anh.
"ba ơi, ba yêu ơi, con muốn bánh có trứng!" hải an ngồi trên ghế cao, đưa tay chỉ lia lịa về phía dĩa trứng ở giữa bàn.
"dạ có con nữa! con cũng muốn ăn nữa" bảo quyên không chịu thua, đã đứng hẳn lên khỏi ghế, hai tay chấp lại như đang van xin để được ăn món ăn yêu thích.
tuệ châu thản nhiên hơn, ngồi cầm thìa nhỏ xúc từng muỗng sữa chua, nhưng đôi mắt vẫn liếc sang phần trái cây cắt hình bông hoa ở góc bàn.
"ba ơi... ba lấy dưa hấu hình ngôi sao cho con..."
"đợi ba chút." tuấn tài đứng dậy, bước về phía buffet lấy thêm vài phần trái cây, trong khi thành an lặng lẽ chùi khóe miệng cho con gái, động tác đầy cẩn trọng và kiên nhẫn.
" em cũng ăn đi chíp bông, để con đó cho anh " tuấn tài quay sang nhìn thành an nói
thành an nghe chồng mình nói, tay khựng lại " được rồi, chút nữa em sẽ ăn mà ba nó "
"ai muốn bánh mì nướng nào? lại đây ba lấy cho" bảo khang hỏi, cầm đĩa lớn đưa qua từng đứa một.
"con! ba khang ơi con" đức anh, thái phong và khôi nguyên đồng loạt giơ tay, tranh nhau tới mức cái khăn ăn suýt rơi khỏi bàn.
trần minh hiếu ngồi cạnh em, tay cầm sẵn thìa nhựa nhỏ xúc cháo cho khôi nguyên. bé ngoan ngoãn ngồi yên, miệng mút thìa cháo một cách cẩn thận, như thể mỗi thìa là một "nhiệm vụ" quan trọng.
"nóng không con?" hiếu cúi xuống, thổi nhẹ thìa cháo trước khi đút vào miệng con.
khôi nguyên lắc đầu:
"không nóng, giống ở nhà á."
bùi anh tú khẽ quay sang, nụ cười nở trên môi, ánh mắt vừa ấm vừa lấp lánh.
"con nhớ vị cháo này..."
hiếu không nói, chỉ mỉm cười.
ở đầu bàn bên kia, thượng long vừa cầm ly cà phê vừa nhoài người lau mép bánh dính ở môi bảo quyên, trong khi bảo khang cắt bánh pancake thành từng miếng nhỏ vừa miệng, chia đều cho các bé.
"ngày nào cũng có người phục vụ thế này thì chắc tụi nhỏ ăn khỏe lắm." hải đăng nói, tay gắp thêm xúc xích vào đĩa cho hải an.
"ừ, chỉ cần không phải ăn ở nhà là tụi nó thấy ngon rồi. chứ ở nhà biếng ăn muốn chết, muốn đánh đòn luôn ấy" hùng huỳnh bật cười.
"mà em thấy sáng nay tụi nó ăn ngoan hơn mọi hôm đấy." phong hào vừa ăn lát bánh mì được thái sơn đưa cho vừa nói
"chắc tại có bạn bè." thái sơn thêm vào, "trẻ con cứ thấy nhau là hào hứng."
bữa sáng tiếp tục trong không khí rộn ràng. đám nhỏ vừa ăn vừa tranh cãi chuyện ai thích bánh pancake hơn, ai không thích trứng, ai bóc vỏ xúc xích giỏi nhất. mỗi tiếng nói là một màu sắc, mỗi nụ cười là một nốt nhạc vang khắp sảnh ăn.
bùi anh tú, dù vẫn thoáng chút ngập ngừng khi nhớ đến chuyện chưa thấy trần hữu phúc đâu, nhưng ánh mắt em vẫn thường xuyên nhìn sang khôi nguyên, nhìn đôi má phúng phính mỗi lần con nuốt miếng cháo, nhìn ánh mắt con sáng lên khi trần minh hiếu cúi xuống hỏi: "ngon không con? con có muốn ăn thêm không? " hay là khi hắn nhắc nhở em " atus, ăn đi, cháo của em sắp nguội hết rồi "
giống như ánh sáng buổi sớm len qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng mà không ai cản được, tình yêu ấy... đang dần trở lại với từng cái thìa cháo, từng lời hỏi han dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip