Chương 3 : Tỏ tình

Ngay lúc định lấy chai mới , Kinh Hàn đã nhanh chóng lấy trước không cho cô uống nữa vì cô đã uống quá nhiều .

" Rượu.. rượu..cho tớ ."

" Cậu uống nhiều rồi , hết cả một chai . Tôi mới uống có hai ly thôi đấy"

Đôi má Hạ Vũ đỏ ửng . Ánh mắt lấp lánh đang bao bọc trong men say . Cô chóng cằm , môi chu ra đầy hờn dỗi "Kinh Hàn , liệu ..liệu tớ có bị đuổi việc không nhỉ? "Giọng cô líu ríu cố tỏ vẻ nghiêm túc .

Kinh Hàn khoanh tay . Ánh mắt điềm tĩnh nhưng không được ý cười" Không ai dám đuổi việc cậu đâu ."

" Thật đúng không?" Hạ Vũ tròn mắt nhìn anh . Gương mặt đỏ ửng vì rượu.

" Thật ."

" Cho tớ uống thêm một chút nữa đi mà." Cô lén lén lút lút cố tìm đến chai rượu làm sao để không cho anh biết , nhưng cô tưởng là mình lén lút vậy thôi chứ làm lộ liễu như vậy ai mà chẳng nhận ra .

" Không được "

" Đồ keo kiệt ." Cô phụng phịu quay đi , nhưng lúc sau lại chẳng chịu yên , lén lút với vẻ mặt vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu . Như thể đang tìm cách thuyết phục .

Nhìn cô như vậy , Kinh Hàn chỉ biết thở dài , trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn cưng chiều . Cuối cùng cũng không chịu được sự dễ thương ấy mà chiều theo .

Anh mở nắp chai rượu ra rót một ít vào ly rồi đưa cho cô." Ly cuối cùng "

Hạ Vũ mừng đến sáng mắt .Cô ngã người tới trước , hai tay chắp lại như đang dâng lời cầu nguyện , giọng líu ríu ngọt như kẹo :

" Cảm ơn ngài , đại nhân !"

Nói xong, cô còn nghiêm trang cúi đầu thật thấp như đang diễn một vở kịch, khiến Kinh Hàn phải bật cười.

" Một ly rượu thôi . Cậu diễn hơi quá đấy A Vũ ."

Đôi mắt cô cong như hình lưỡi liềm nụ cười giòn ton như làm tan chảy cả trời đêm . Cô nhanh tay cầm lấy ly rượu uống một mạch với vẻ mặt hớn hởn , hoàn toàn quên mất mình vừa than phiền như thế nào.

Cảnh tượng ấy khiến Kinh Hàn chỉ biết bất lực cười khẽ, lòng tràn đầy cảm giác cưng chiều không thể giấu.

" Xong rồi, về thôi ."

Hạ Vũ gật đầu " Ừm ừm ."

Hạ Vũ say đến nỗi hai chân mềm nhũn , bước đi không nổi . Kinh Hàn thấy vậy liền ngồi xuống trước cô , nhằm ra hiệu cho cô ôm vào lưng anh để anh cõng .

" Cõng?"

" Lên đi"

" Cảm ơn Hàn Hàn nhiều nhé !" Nói xong cô để cho anh cõng . Đi trên đường cô đều ngân nga bài hát . Giọng ngọt ngào khiến anh si mê không thể tả .

Ra đến xe , anh cẩn thận mở cửa cho cô ngồi , thắt dây an toàn cho cô xong rồi mới đến lượt mình .

Về đến nhà .Kinh Hàn mở cửa xe, nhìn Hạ Vũ ngồi trong ghế với đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt ửng hồng, dấu hiệu của việc cô đã uống hơi quá chén. Cô cười ngây ngô, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nhưng chỉ được vài giây rồi lại gục vào vai anh, như thể đang tìm chút điểm tựa.

Kinh Hàn cúi xuống, tay anh ôm nhẹ quanh lưng cô, dịu dàng kéo cô lên. Hạ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt mơ màng, miệng hé ra một câu nói không rõ: "Cảm ơn... Kinh Hàn..." Giọng cô lạc đi trong cơn say.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bế cô lên một cách cẩn thận, ôm cô vào lòng như thể không muốn để cô bị tổn thương dù chỉ là một chút. Lúc này, cơ thể cô mềm yếu trong tay anh, cảm  giác cô bạn thân nhỏ nhắn trong vòng tay khiến anh có một chút lạ lẫm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Anh bế cô vào trong nhà , ý  định bế cô lên phòng nghỉ nhưng thấy cô khẽ nói muốn uống nước anh đặt cô xuống ghế ngồi . Rót một cốc nước rồi cho cô uống .

Cô uống nước xong anh để lại cốc nước vào vị trí cũ " Nào , để tôi bế cậu lên phòng nghỉ ngơi ."

Cô không cho anh bế mình lên , cô khẽ nắm lấy chiếc cà vạt của anh , kéo anh sát lại mặt mình . Hai đôi mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng

" Kinh Hàn ..Tớ thấy thích cậu "

Kinh Hàn ngạc nhiên .Lời nói ấy như một cơn gió thổi qua lòng anh, khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Anh mở to mắt, không tin được vào những gì mình vừa nghe.

Vũ... Cậu..." Anh lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không tài nào che giấu được sự bối rối. Đôi tai anh đỏ ửng lên, và một sự ngượng ngùng lan tỏa trên khuôn mặt anh.

Hạ Vũ vẫn nắm chặt cà vạt, đôi mắt mơ màng nhưng nụ cười lại ngọt ngào đến lạ. Kinh Hàn không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn cô trong im lặng, lòng rối bời giữa cảm xúc ngạc nhiên, vui sướng và... một chút xấu hổ.

" Hạ Vũ , cậu say rồi nên lại nói linh tinh à?"

Hạ Vũ lắc đầu " Tớ nói thật , tớ yêu cậu nhiều lắm ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh