10 hết
Chương 10: Không Cai Được! •Nakzep•
-
Từ ngày trở lại bình thường, Nakroth nhận ra mình có một vấn đề nghiêm trọng.
Hắn... không thể rời mắt khỏi Zephys được nữa.
Dù Zephys vẫn là cái thằng nói nhiều, láo toét, hỗn hào như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn cậu, Nakroth lại cảm thấy tim mình nhảy tưng tưng như thằng dở hơi.
Hắn cáu. Hắn khó chịu. Hắn không chấp nhận được chuyện này.
Nhưng... hắn không kiềm chế được.
Ví dụ như bây giờ.
Zephys đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, miệng ngậm một viên kẹo, áo sơ mi rộng rớt xuống một bên vai, để lộ phần da thịt trắng nõn.
Nakroth đứng từ xa, nhìn chằm chằm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Muốn cắn một cái quá.
Khoan đã.
Cái suy nghĩ khốn nạn gì đây?!
Nakroth nghiến răng, cố gắng dằn lòng, nhưng cơ thể hắn thì lại tự động đi về phía Zephys.
"Này."
Zephys ngẩng lên, mắt tím chớp chớp. "Hả?"
Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi không nhịn được nữa, hắn cúi xuống, chống tay lên thành ghế, giam Zephys vào giữa.
Zephys: "???"
Cậu chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "Ủa, làm gì mà nhìn tao ghê vậy?"
Nakroth im lặng.
Hắn nhìn Zephys thật lâu, rồi chậm rãi nói từng chữ một.
"Zephys... Tao nghiện mày rồi."
Zephys: "...HẢ???"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã cúi xuống, cắn nhẹ một cái vào vai cậu.
Zephys: "?????"
Nakroth buông ra, liếm nhẹ môi, rồi gật gù.
"Ừm. Cắn mày xong thấy dễ chịu hơn chút rồi."
Zephys: "NAY MÀY BỊ GÌ VẬY???"
Nakroth không trả lời.
Chỉ là... từ giờ trở đi, hắn sẽ không kìm chế nữa.
-
Hết truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip