chap 13 Dian ?

Dạo gần đây em thường xuyên thấy Dian , em cứ nghĩ là trùng hợp thôi . Ai ngờ trong một lần đang tính rủ hyuk đi ăn thì thấy Dian , mọi chuyện sẽ rất bth . Hôm nay , em qua nhà hyuk chơi . Dian kêu hyuk vô phòng nói chuyện riêng , em gọt trái cây . Lúc đi ngang qua phòng Dian thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Hyuk và Dian ...

" Con nhóc đó ~ đua khá được . Cháu có muốn nhóc jisun ấy , vô tổ trức không?~"

Cái giọng trêu ghẹo ,khàn đặc ấy . Nhất định là Dian rồi , nhưng còn tổ trức là gì ?

Lúc này em nghe tiếng Hyuk hét lên , to và kèm một sự dận dữ . Một thứ cảm xúc mà hyuk chưa bao từng biểu lộ với em , chuyện gì vậy ?

" Chú nghĩ cái gì vậy !!! Cậu ta không phải vật thí nghiệm , cháu càng không thể cho cậu ta vô!! . Có chết cháu cũng không giao jisun ra!"

Em áp tải vô cánh cửa nghe từng câu nói mà rùng mình , cái méo gì vậy ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em . Ơ , Hyuk dám cãi với Dian luôn , bình thường cậu ấy có bão giờ nói quá 4 câu với người khác đâu .

" Ôi ~ Hyuk . Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày à , con nhỏ đó vô tổ trức chắc chắn sẽ thành công đó ~ "

Giọng Dian càng trầm hơn , nhỏ và có lẽ em không thể nghe thấy được đoạn đó . Chỉ thấy Hyuk mở to mắt , miệng lắp bắp như đang hoảng vậy .

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc , Hyuk bước ra ngoài phòng khách. Tất nhiên là em chạy ra trước rồi , vì có còn nghe được thêm cái gì đâu , nên ra trước khi bị phát hiện thù hơn . Em giả bộ bình thường, ăn trái cây mình mới gọt .

Vẻ mặt hyuk tối sầm , ngồi xuống ghế bên cạnh em . Thấy bầu không khí có vẻ ngượng, nên em hỏi vài câu vớt vác lại không khí .

" Có chuyện gì à ?"

Hyuk vẫn im lặng , không nhìn em mà chỉ gục xuống nhìn trông đáng thương vô cùng .

Em thì cố tập trung vô phim , không quan tâm Hyuk . Nhưng mà mỗi giây lại liếc nhìn qua cậu ta một lần , eo ơi mặt hyuk tối sầm .

Trông đáng sợ nha , em không biết bây giờ đang nghĩ gì nữa .

" Hay là mày thích nó ~ mày nên nhớ rằng Hyuk à ~ hai tụi mày không chung một thế giới đâu "

Hyuk nhớ lại câu nói ấy của Dian , cậu ta liên tục ngẫm nghĩ . Có lẽ không cùng thế giới thật , vì em ...mà hắn chọn vô tổ trức của Dian . Lần này sợ em sẽ phải liên lụy vì hắn .

Chọn rồi

Hyuk đột nhiên ngước mặt lên nhìn em ,ánh mắt hắn đục ngầu nhìn chằm chằm . Ê !!! Đã không muốn nhìn ổng rồi mà còn gặp ánh mắt như vậy nữa , rùng mình nha .

:" Sao ...."

Chưa kịp để em nói hết , Hyuk đã ôm chặt lấy em . Mặt hắn cạ cạ vô lòng em , với cái thân hình như vậy tất nhiên là em bị đẩy hẳn xuống sofa rồi .

:" Chuyện gì vậy !!! Tên này buông ra "

"Một chút thôi "

:" hôm nay sao cậu lạ vậy ?"

" Đừng nói nữa im một tí đi "

:"...ừm "

Hyuk sau 10 phút cũng ngước mặt lên nhìn vào mặt em , tay cậu ta vân vê sợi dây chuyền mà hôm sinh nhật tặng cho em . Dây chuyền bạc thôi ấy mà , nhưng mà em quý vì đó là món quà Hyuk tặng nên đeo .

Gần nửa tiếng rồi mà hyuk vẫn chưa ngồi dậy , em thề em đau lưng lắm rồi . TV thì vẫn bật , vẫn phát chương trình em yêu thích.  Em chịu hết nổi liền đánh một phát thẳng đầu hyuk , cậu ta ngước mặt lên .nhìn em rồi nói với giọng tủi thân .

" Đau đó jisun ..."

:" cút ! Đau lưng "

Đến cuối cùng Hyuk cũng ngồi dậy , cậu ta nhìn bộ phim đang chiếu rồi lại nhìn em .

:" Nhìn chó gì ! "

" Không có gì ..."

Dian đi ra khỏi phòng rồi nhìn em , nở nụ cười trêu chọc .

" Chà ~ jisun với Hyuk có gì không đó "

Em nghe liền đỏ bừng tai , vội giải thích . Hyuk nghe rồi tỏ ra không quản tâm cho lắm. 

" Dạ không có gì đâu , chỉ là bạn thôi chú"

" Ừm , mà 2 tháng nữa tụi còn vô lớp 9 rồi đúng không ?"

" đúng rồi ạ"

" Ừ , chú đi có chút việc hai đứa ở nhà vui nhé "

Nói rồi Dian bước ra ngoài để lại em và Hyuk ở phòng khách . Em cầm miếng táo hồi nãy mình gọt mà cắn một phát , ngọt ghê . Táo nhập khẩu thì phải , mà công nhận Dian giàu ghê ~.

Hyuk nhìn thấy em ăn thì cũng định thò tay lấy.  Đang định bốc thì bị em đánh vô tay một phát .

" A ! Sao mày đánh tao "

:" Sao moẹ gì , muốn ăn tự cắt mày!"

" Cho xin miếng đi "

:" Cút vô bếp!"

" Tham ăn!"

:" kệ tao "

Nói rồi Hyuk đứng dậy , vài phút sau hắn bước ra với một đĩa táo đầy .

:" mày tự cắt à "

" Không, giúp việc cắt cho"

:" vl ! Nãy giờ tao có thấy giúp việc đéo "

" Tại mày ăn ở sao ấy "

:" Bớt mõm lại "

Em tiếp tục chăm chăm nhìn TV , Hyuk tiến tới rồi ngồi xuống . Chỉ là sát lại gần em , ủa ê!!! Em cố xích ra gần thành ghế sofa thủ hyuk lại xích theo .

:" !?"

" Lạnh , tao muốn gần mày một chút "

:" ...ờm "

Nói vậy thôi chứ em vẫn xích ra ngoài , cách hyuk một mét . Cậu ta nhìn em rồi dứt khoát ôm eo kéo em lại gần , cái đm!??!! Ủa . Em đứng hình nhìn hyuk , cậu ta vẫn coi phim đang được chiếu trên TV , tay siết nhẹ eo em .

Gần thì gần rồi đó , nhưng mà sao tay hắn vẫn chưa buông eo em vậy . Tay em vẫn đang cầm táo , Hyuk thì sát bên .

Cậu ta gục đầu bên vai em.

" Nếu tao đi ra khỏi tây ban nha thì sao ?"

:" thì thôi,tao có bạn mới "

" Hỏi thật không đùa "

:" ờm thì chắc tao sẽ đi tìm mày , và lôi đầu mày về "

" ...nếu có kiếm , thì kiếm ở hàn quốc nhé ?"

:" ừm "

Em nghe được câu đó , là sao nhể . Bộ phim vẫn đang chiếu và sắp kết thúc rồi , trời cũng bắt đầu tối dần . Em phải về nhà sớm thôi , em đứng dậy . Hyuk cũng đứng lên cùng , bất ngờ ! Cậu ta ôm chặt em .

" Nếu kiếm , thì kiếm ở hàn nhé ! "

" ? "

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip