chap 18 đổ
Năm lớp 11 , năm em tưởng sẽ là bình thường nhất. Nhưng không... Em rất trầm, mỗi ngày nói chắc chưa tới ba câu.
" Eo ôi, con đó chắc có bệnh tự kỉ đó mày"
" Mày đừng nói thế ~ nó mồ côi mà"
" Hahaaa"
Những tiếng nói quang quẩn bên tai, em ngồi cạnh cửa sổ. Vẫn im lặng, chỉ nhìn về xa xăm, bọn họ thấy em không có động thái liền bắt đầu bịa đặt.
Từng ngày từng ngày những chuyện bịa đặt bắt đầu hiện ra. Nào là em kẻ thứ ba, em phẩu thuật thẩm mĩ từ nhỏ. Những lần như thế em đều im, chỉ là sau những lần bịa chuyện em đều nhìn thật lâu ra ngoài cửa sổ .
Em không muốn đánh lại, lại càng không muốn đôi co. Và... Người bịa chuyện em là kẻ thứ ba là bạn thân khác giới của mateo. Em im, chỉ là lâu lâu lẩm nhẩm.
" Lúc đó mắt mù... Đụng trúng bãi shit! "
Em im lặng nhìn mấy nhỏ bắt nạt, ánh mắt em lạnh . Khiến chúng bắt đầu hơi lui ra, nhưng bạn gái mateo cô ta bật cười. Nắm tóc em đập mạnh xuống bàn, cô ta cười một nụ cười khinh bỉ cho em.
" Hahha, cụp cái pha xuống đi kẻ thứ ba "
Miệng em hơi rỉ máu một chút, em nhìn chúng nó không nói một câu. Tính bước vô nhà vệ sinh, bọn nó lại chặn lại. Cười trêu chọc, từng câu nói đều đâm thẳng vô em , vốn trái tim sắp lành lại gặp vết thương mới. Mắt em hơi đỏ, chúng nó lại cười trêu.
" Chà ~ con nhỏ mồ côi đang muốn khóc kìa"
" Thôi bây ơi~ nhỏ khóc giờ đó "
Em xoay lưng bước vô nhà vệ sinh, rửa mặt. Chúng nó lại sối nước thẳng lên người em, em chỉ có một bộ đồ... Đến khi được đi ra. Cũng là lúc chiều tối, mệt...rã rời , nhìn tất cả.
Một nổi ấm ức, muốn khóc nhưng! Nếu em khóc thì chỉ là kẻ yếu đuối, em chọn im lặng. Đến hôm sau chúng nó lại dán tờ giấy " Con mồ côi" Em thực sự không chịu nổi nữa.
Chiều khi chúng nó đang tụ tập ngoài sân trường, em bước tới. Chúng nó lại định trêu chọc, em siết chặt nắm tay.
" Chúng mày biết không?~ tao không thích đánh nhau, nhưng mà hôm nay chắc không! "
Chưa để chúng nó kịp phản ứng, em đã vung tay đấm thẳng lên mặt nhỏ cầm đầu. Mấy đứa kia ngăn, cũng bị em đánh, cảm giác đánh nhau không thỏa mãn lắm.
Sau 10 phút, tay em dính máu mũi. Mặt em có vết thương ngay khóe môi, còn bọn nó thì nằm sấp dưới đất. Đứa nào đứa đấy, bầm dập điều đó lại khiến em cười .
Tay em nắm đầu nhỏ cầm đầu, cười nói khẽ bên tai , giọng trầm ấm.
" Sao không đánh! Đánh tiếp đi. Tao nhẫn nhịn vì môi trường học tập, đếch phải vì tình cảm! "
Cô ta tính nói thêm gì thì loa phát thanh của trường vang lên.
" Jisun lớp 11b , lên phòng giám thị "
Em đứng thẳng dậy chỉnh lại tay áo, nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào lại có nhiều người đến xem, vây kín xung quanh rồi.
Họ nhìn em xì sào bàn tán, ha ... Khi thấy em đứng dậy họ đều im lặng, bầu không khí ngượng ngùng ngay lập tức bao trùm Không khí.
Em bước một bước, một đám người dạt ra thành một đường thẳng cho em đi.
Đến khi thoát khỏi bóng người giao viên tới đưa em tới văn phòng giám thị, em là học sinh top đâu khối. Về việc này...em cũng nói đầy đủ hết ra, về việc bọn họ bắt nạt ra sao.
Giáo viên chỉ ho khẽ rồi kêu em nên nhận tội rồi xin lỗi họ, em sốc... Đến hồi cũng nhớ ra con cầm đầu nhà nó giàu mà. Giáo viên bị mua chuộc rồi, em nhìn rồi bắt đầu cười.
Một nụ cười méo dạng, em là người lấy vinh quang về cho trường, em là người mang về vinh danh cho trường!
Ấy thế mà, không một câu an ủi khi em bị bắt nạt. Vì tiền à?
Chắc thế rồi, ba nó cảnh sát, mẹ nó nhà thiết kế. Sao đây nhỉ, em nghiêng cổ nhìn thẳng giám thị và hiệu trưởng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên...
" Cô biết em bị bạo lực học đường vẫn im lặng nhỉ? "
Hiểu trưởng vào giám thị vẫn im lặng, chỉ nhìn em với con mắt hơi đáng thương pha trộn sự tự trách.
Nhìn chỉ thấy nực cười, em nhìn họ, họ cuối mặt không nhìn thẳng vào mắt em.
Thế à, xã hội nhờ vào đồng tiền để sống sót em không trách . Chỉ xoay lưng nói lớn.
" Em sẽ nhận tội và xin lỗi "
" Cảm ơn "
Một môi trường giáo dục bao che cho học sinh tội lỗi? Liệu còn có thể xứng đáng để đứng vững trên thời đại này à.
Sau tất cả chuyện đó em chỉ nhận ra rằng, chỉ cần im lặng và nhẫn nhịn mọi thứ đều sẽ trôi qua... Đó là cách của người hèn dạy con cái!
Chẳng ai có thể chịu đựng như vậy suốt cả thời gian dài được, em tự nhủ trong lòng mình.
Tay em cầm trai sữa chuối, hãng hyuk yêu thích nhất. Hồi trước em đâu thích uống cái này nhỉ?
Chắc lại nhớ cách cậu ta vỗ về an ủi rồi, cũng nhớ cách cậu ta bảo vệ em, những ngày em mệt mỏi nhất.
.
.
.
.
.
Ngồi bên ghế đá gần sông, khi mặt trời dần lặng xuống. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt nước, cái ánh sáng nắng dịu ấy.
Nó được chiếu lên mặt sông xanh huyền của tây ban nha, tạo lên khung cảnh ảo dịu. Khiến ai đi ngang cũng phải ngoái người nhìn lại, đâu ai biết dòng sông ấy, đã phải chứa rác thải?
Đẹp đẽ nhưng không thơm tho, mặc dù gần đây tây ban nha đã chi quét các nhà máy rác thải. Nhưng mùi vẫn còn, cũng như tình cảm của em và hyuk vậy.
Đẹp và bị chôn vùi giữa hai đất nước nhưng Khó phai nhạt .
" Con bé đó còn sống à ~ thú vị đó "
End----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip