chap 19 đội đua?

Không khí tây ban nha đang dần nóng, không có tuyết . Em đi học thì chỉ mặc áo phông và quần đùi thôi, trời thì nắng chang chang. Ấy thế mà trường vẫn thành lập một đội xe đạp ấy, như thế thì đâu thể thiếu em được.

Sau cái lần đua thua hyuk năm lớp 7 hay 8 gì đó em cay vãi ra. Thề nếu đi du học mà tìm được cậu ta, sẽ bắt cậu ta đua solo ngay mới được.

Em vui vẻ tới chỗ để nộp đơn xin vô... Nhìn một hàng người xếp dài ngoằn mà em hơi lung lay.

" Vl đông thế cơ à"

Bỗng có giọng nố vang lên, là hiểu trưởng. Ông ấy kêu em được một người mua suất tuyển thẳng, em cũng vui lắm liên tục cảm ơn.

Khi ra đến ngoài em vẫn không tin mình vô dễ như vậy, và cũng đồng thời thắc mắc " Ai là người mua suất tuyển thẳng vô đội tuyển cho mìmh vậy "

Sau ngày hôm đó em chính thức gia nhập đội của trường, mới bước vô sân tập của đội mình. Và thứ em choáng váng đó là toàn nam!!!!

Hoảng nha, một mình em là nữ trong năm thằng con trai.

Ban đầu còn cố tránh nhưng sau thì cũng quen nên đi tập cũng nhiều . Các thành viên trong team của trường đều rất ít nói, giống em.

Sời! Toàn đồng loại , em càng ngày càng thích tới tập .

Các buổi tập rất khắc khe, khắc khe đến mức khó thở. Nhưng được tập với những người giống mình vui mà, không cần nói cũng hiểu ý nhau. Quá perfect luôn!

Em yêu cái bầu không khí này, dù toàn là trai còn em là nữa. Mà có đứa nào coi em là nữ đâu, coi em như cốt luôn á chứ.

" Ê jisun ăn không"

Tiếng đội trưởng của đội vang lên, ừm thì cậu ta tên Gael.
Tính cách khá ôn hòa, trai chuyên hóa, tóc hơi nâu mắt thì xanh. Cao 1m8 , mặt khá đẹp nên nhiều cô gái theo đuổi.

" Suốt ngày chỉ hốc thôi hả jisun "

Tiếng trêu chọc đó lại vang lên, muốn đấm ghê! Thiago tính cách cọc cằn, nói một câu là em muốn đấm một lần. Cao 1m78 mái tóc vàng do nhuộm, mắt nâu.

" ... "

Một ánh nhìn phán xét lướt qua thiago, cậu ta thở dài rồi quay lại . Thốt lên câu trêu chọc thường ngày với người đang dựa lưng vô tường, leo . Cậu bạn ít nói, ừm thì trầm như gì ấy, đếch nói chuyện dù chỉ một câu với em. Lạnh lùng, ít nói gu của bao cô gái đó ~ cao 1m79 .

Còn một người hai người nữa... Lần lượt là rico và nio.

Rico và nio là người bình thường, còn sống... Còn lại em ko để tâm nhiều, nôa chung cái nhóm này nó bất ổn vãi ra . Đếch ưa đứa nào, cứ tập luyện hằng ngày vậy thôi. Nghe nói đội này lập ra là để cho có thôi, nên em không kì vọng nhiều.

Sau gần 3 tháng trời! Nhóm mới có cuộc đua vl. Cả nhóm tập luyện ngày đêm luôn ấy, cứ tập rồi chạy rồi bấm thời gian . Em là người đưa ra chiến thuật cho toàn đội.

Thiago lại tiếp tục giở giọng trêu chọc em, bình thường sẽ nhịn nhưng hôm nay hắn lại thẳng miệng chê kế hoạch của em.

" Thế cậu nghĩ ra kế hoạch khác à! Nói đi"

Em chặn họng cậu ta bằng một câu nói khác, khiến cậu ta cứng người. Mọi người cũng nhận ra bầu không khí đang dầm khó chịu nên bắt đầu nói đỡ.

Gael :" Thôi có gì đâu, thiago lầm sau chú ý hơn đi "

Thiqgo:" ... Ủa không phải nhỏ đó nói sai à, sao co.... "

Chưa kịp nói hết câu em đã chen ngang, một giọng bực bội và khó chịu vang lên trong đầu em.

" Thế thì cấc cậu tự nghĩ ra đi! Tớ đi tập cái khác. Không thích ý kiến thì đừng lằng nhằng mất thời gian! "

Nói rồi em đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, không quay lại. Hôm nay thời tiết tây ban nha vẫn nóng, em lấy xe road chạy về nhà . Mặc dù road chạy an toàn và nhanh, nhưng nó quá an toàn rồi không hợp với tính cách cuồng bạo của em...

Chạy về nhà, em cất xe road đi và em lấy xe fix đã đóng bụi ở góc nhà. Lau và sửa chữa lại một chút rồi em ra một chỗ trống, bắt đầu tập skill.

Em vẫn vậy vẫn tới chỗ hyuk từng tập xe với mình, mỗi khi tâm lý bất ổn đều vậy. Một thói quen khó bỏ với em, từng động tác đều là copy từ hyuk.

Em liên tục tập rồi lại té, như có ai đó dẫn dắt em vậy.

Fish and chip

Skip

Những chiêu thức quen thuộc với em, cũng đồng thời quen thuộc với hyuk. Vẫn tập các động tác nhưng sao trái tim lại nghĩ tới cậu ta.

" Bây giờ cậu ở đâu? Hàn sao? "

Em tập vẫn lẩm nhẩm câu hỏi trước giờ của mình. Đến khi em tập đến bầm đầu gối, em mới dừng lại. Ngồi ghế đá uống nước nhẩm lại các công thức mà hyuk từng dạy.

Em rất ghét việc mình vô dụng trong đội của trường, chỉ vì em là nữ mà không ai trong đội cho em ra sân.

Quá đáng! Sở thích của em là tốc độ mà, họ không hiểu sao?

Mai bọn họ sẽ đua mà vẫn không đồng ý với chiến thuật của em?

Rất mệt để giải thích, em rất muốn hyuk ở đây ngay bây giờ .

Đã gần 9 tháng kể từ ngày ấy rồi, từng cuộc tình đầu của em. Từng cuộc thi cử đều vắng mặt hắn.

Ở đâu nhỉ? Cái ôm lần đó em vẫn nhớ rất kĩ ,  ấm và đau.

Cũng chính ngày đó em mất đi gia đình của mình, khó phai nhỉ?

Từng hớp nước lạnh được em uống chầm chậm, bỗng có giọng nói vang lên.

" Này! Ngày mai tớ đồng ý cho cậu ra sân jisun!!"

End------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip