22. Dựa dẫm bạn lớn

Archen thức dậy, nắng không xuyên qua được vì buổi tối Dunk đã kéo rèm lại hết rồi.

Thấy cục bông nhỏ đang quay lưng về với mình mà thẳng tay kéo một phát cho em chui tọt vào tấm ngực trần. Kéo một cú mạnh như vậy làm em mở mắt dụi dụi, thấy đúng chỗ an toàn thì úp hẳn cái mặt vào.

"Anh không tin là qua 1 đêm thôi anh có thể ôm Dunk được luôn á".

"Đang ôm đứa khác chứ không phải Dunk đâu".

Hắn cúi xuống dở cằm em lên hôn loạn hết lên má rồi bế em nằm lên người mình. Toàn thân em mệt rã mà thoải mái trải lên người hắn.

Một tay ôm em nhỏ một tay với lấy điện thoại.

"Alo, chuyển toàn bộ lịch trình vào ngày mốt đi. Hôm nay tôi không lên công ty".

"Tôi hiểu rồi".

Bỏ điện thoại xuống ôm chặt em bé hơn nữa.

"Nhớ quá đi, ôm bao nhiêu cũng không đủ".

"Ưmm thả em ra coi".

Hôm nay chỉ muốn ôm em cả ngày thôi bé ơi!

"Dậy đi, em về nhà đây. Ở với bạn một đêm rồi".

"Gì vậy! Ở lại đây đi. Dù sao ba mẹ anh cũng chưa về".

"Ở cái gì mà ở. Từ lúc rời sân bay em còn chưa tắm rửa thay đồ ra. Phòng mình còn chưa lên đã qua phòng bạn rồi".

"Phòng nào cũng là phòng của chúng ta thôi. Phòng anh phòng bạn cái gì?"

Cún lớn bực bội lên tiếng vì mới ôm có 1 đêm mà em bé đã đòi về.

"Còn đồ thì bạn cứ lấy đồ của anh mà mặc. Lo cái gì hỏng biết!"

"Nhưng m..."

Nói chưa xong hắn đã bế em đi vào phòng tắm.

"Ngoan, ở với anh chút nữa đi. Vẫn còn nhớ bạn lắm"

Em ngoan cố cãi với hắn chút thôi. Chứ thật lòng là muốn làm Natachai của 4 năm trước lắm rồi đó.

"Bạn ơi...em cũng nhớ bạn".

"Ừm, tự tắm được không?"

"Không..."

Cắt! Nhiêu đó thôi.

Em bé quấn khăn bông của riêng em. Nói là dọn về nhà của bố mẹ ở nhưng lúc dọn về bất cứ đồ dùng nào của em hắn cũng đem về để. Có cái còn mua mới nên bây giờ em cũng thoải mái như ở nhà mình vậy.

"Hưm...cái nào đây ta?"

Em đang đứng trước tủ quần áo của hắn để chọn đồ mặc. Muốn chui vô đây làm tổ lắm rồi vì nó thơm quá à!

Em quyết định bốc cái áo sơ mi của hắn cùng chiếc quần ngắn tới nửa đùi của em mà bây giờ vẫn còn ở đây. Giữ đồ của em kĩ lắm Archen, 10 điểm.

Hắn bước ra sau trên người chỉ có quấn khăn ngang hông, tóc đẫm nước chưa được lau khô. Nhìn một em bé đang nằm trên giường lướt điện thoại không để ý áo sơ mi trễ hở một bên vai. Ý là muốn kéo lên giúp em thôi.

"Em sấy tóc cho bạn".

"Khoan đã, bạn đưa tóc anh xem đã khô hẳn chưa?"

Em chạy tới đưa đầu nhỏ ra cho hắn xoa.

"Ừm khô rồi. Sấy cho anh đi"

"Nè, ai lại ngồi kiểu này để sấy tóc chứ.

Là cái kiểu bế em bé lên đùi, tay sờ eo nhỏ cách lớp áo sơ mi mỏng, đầu vùi vào cổ hít hít. Hết cách em cũng chấp nhận chiều theo hắn, vòng tay ra sau sấy tóc.

"À, sao bạn về sớm thế? Không phải 1 tháng nữa mới tròn 4 năm à?"

"Em nhảy chương trình đó, giỏi không? Đúng ra còn 5 tháng nữa các bạn cùng khóa với em mới tốt nghiệp".

"Giỏi lắm, nộp hồ sơ vào công ty anh đi".

Giỡn mặt hả? Định cho em một phát leo lên thư ký giám đốc hay gì?

"Thôi thôi được rồi. Tạm thời ba em vẫn còn muốn làm ở công ty nên em chưa thể đi làm được".

"Chắc em sẽ theo đuổi ngành thiết kế đồ họa giết thời gian. Thời gian rãnh sẽ giành cho bạn".

Ỏ nghe thích vậy.

"Xuống nhà thôi, cho bạn thử lại tay nghề của anh sau 4 năm nhé".

Em vẫn biến thành mèo con quấn chủ quyết không để 2 chân chạm đất.

"Súp đi, em muốn thử lại nó".

"20 phút ạ, bạn ngồi yên ở đây nhé. Bạn có muốn uống sữa trước không?"

"Hmm cũng được".

Hắn mở tủ tìm thì mới nhớ ra làm gì còn hộp nào.

"Ây, bạn về không báo trước nên không có sữa. Ngồi đây chờ anh chút được không?"

"Ấy hay em cùng bạn đi mua đồ ăn luôn nhé".

"Vậy mau lên phòng thay cái quần đi, ngắn lắm".

Không đời nào cho em thoải mái trưng cái dây thắt eo của hắn ra đường đâu bé.

"Hơi làm gì còn cái nào".

"Còn, theo anh".

Vậy mà cũnh tìm ra được cái quần dài cho em bé, hay vậy.

Em cùng hắn dạo một vòng quanh siêu thị, mua toàn bộ tất cả những gì em cần. Cảm tưởng giống lúc đi Đức thật sự.

"Em bé đói bụng không?"

"Có, vào chỗ này nhé"

Em chỉ tay tới khu đó rồi đợi cái gật đầu của hắn mới kéo theo hắn vào.

"Ăn xong bạn đưa em về nhà em nha".

Em vừa nói vừa gắp đồ ăn cho hắn, bây giờ không chỉ mỗi Archen lo cho em đâu, em lớn rồi biết lo lại cho bạn rồi.

"Không".

"Vậy em đi bộ về".

"Nè!...vậy anh lên nhà với bạn".

Lúc trước xa nhau vì vị trí địa lý, bây giờ gần rồi thì ngu gì xa nhau.

"Em không tiếp".

"Phòng đó trước sau gì cũng của anh, tiếp với chả không tiếp".

Thanh toán xong xui, hắn lái xe đưa em về nhà. Thời gian này ba mẹ đã đi làm hết rồi. Nhà trống lắm.

"Ấy chết! Em không có chìa khóa, làm sao đây?"

À, dễ.

Hắn vào xe một lúc rồi đi ra cùng chìa khóa trên đây.

"Hở? Sao bạn có được chìa khóa nhà em vậy".

"Nói rồi, trước sau cũng của anh thì ba mẹ giao cho anh hơi sớm thôi".

Đắc ý mở cửa cùng em vào nhà. Lên phòng mở cửa ra. Bất ngờ chưa?

Trên giường sao gối mền bừa bộn giữ vậy. Trước lúc em đi đã đem vô tủ cất hết rồi mà. Nó không giống là căn phòng 4 năm vắng chủ đâu.

"Bạn đi thì vẫn còn anh mà, anh qua ngủ nhờ thôi có gì đâu bất ngờ vậy"

Vừa nói vừa đi tới mở vali ra giúp em soạn đồ ra lại.

"Bộ ba mẹ em tin tưởng bạn nhiều vậy luôn hả?"

"Uy tín 100 nó vậy".

Em bé lúc này chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn thôi. Mấy chuyện cỏn con này không cần em bé phải động tay.

Treo hết đồ lên tủ cho em, đặt những đồ cần đặt lên tủ kê đầu giường. Chốc lát căn phòng trở lại 4 năm về trước.

"Chỗ này còn trống ghê ha".

Dunk chỉ tay lên khoảng tường trống vắng đối diện với giường ngủ.

"Bây giờ trống thôi, sau này sẽ không trống".

Nói gì không ai hiểu hết vậy?

"Ngủ nhé, đêm qua ngủ chưa đủ giấc chắc sẽ đau đầu lắm".

Đỡ người em nằm xuống giường, với lấy điều khiển mở điều hoà. Archen biết em bé thích không khí lạnh lắm, nhưng cứ sơ hở là sẽ bệnh vì vậy nên Archen chọn cách bật độ khá thấp rồi ôm em.

Chiều trở mình dậy, bên cạnh mất hơi ấm chỉ còn cảm giác lạnh lạnh. Em bé thấy trống vắng nên đứng dậy đi tìm hắn.

"Hức...Chen ơi".

Nghe tiếng thỏ thẻ từ trên cầu thang, hắn bỏ dở ly bột sữa chưa chế nước vào tới cầu thang tìm em bé.

Thấy hắn đang tới, em đứng lại không di chuyển nữa đợi hắn bế lên.

"Sao vậy? Đã rửa mặt chưa?"

"Hức...Chen làm gì mà...không ôm em ngủ thế".

Xoa xoa mái tóc nhỏ rúc vào hõm cổ mình nhẹ nhàng đáp lời em.

"Đang pha sữa, định xong sẽ lên kêu em bé dậy mà em đã thức mất rồi".

"Đi rửa mặt nha em".

Lau mặt cho mèo nhỏ xong xui bế em ra để dưới ghế.

"Đợi sữa nguội sẽ cho em uống".

Mèo nhỏ vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh, không thèm nghe lời chủ nói chỉ biết nằm trong lòng chủ hướng mắt về TV thôi.


Trở lại sự chăm sóc của bạn thân.

hphuc

do dài qua nên cắt á chứ cắt kiểu này cũng kì lắm =)) tối up tiếp nka.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip