3. Bạn làm em sợ

Em trở mình dậy trong vòng tay của hắn. Đôi tay khẽ đưa lên dụi mắt, nghĩ lại mới nhớ đêm qua chính em là người ôm hắn cơ mà. Bây giờ lại thay đổi thành như thế.

Em lấy tay chọt chọt vào má hắn, Archen lúc ngủ cũng đẹp trai như lúc thức thôi. Nhìn kiểu gì cũng rất đẹp.

"Bạn bỏ tay ra không là anh cắn má bạn đó."

Gì? Tưởng còn ngủ. Giật cả mình nên em rút tay lại. Bật dậy định đi vào nhà vệ sinh thì hắn kéo em lại, lực kéo không mạnh nhưng đủ để Dunk ngã lưng vào ngực hắn.

"Bạn hôn má anh một cái đi."

Là bạn thôi đó, mọi người phải tin em, là bạn thôi. Bạn mà đòi hỏi cỡ đó, không biết sau này tăng cấp bậc rồi thì đòi hỏi kiểu gì.

Chụt.

Đặt một cái hôn lên má Archen, sau đó Dunk liền nhảy khỏi tay hắn, lon ton chạy vào nhà vệ sinh trước, ai kia thì vẫn cứ nằm đấy thôi. Hôn một cái mà muốn dậy thì cũng dậy không nổi ạ.
_______________

Những tiết học đầu trôi qua như mọi ngày. Đến giờ ra về theo cảm tính em thò tay ra sau lấy hộp sữa dâu mà hắn vẫn chuẩn bị.

"Ủa? Đâu rồi?"

Ý là sữa dâu của em đâu rồi. Archen quên bỏ cho em hả? Thiệt tình á nha! Hôm trước mới khen chu đáo. Thế là em đeo ba lô vào đứng dậy đi qua lớp hắn. Nay em chủ động qua đón bạn về luôn nè!

Em băng băng qua lớp hắn đòi sữa. Vừa đến cửa lớp em nghe tiếng hét của hắn, kèm thêm những câu chửi tục mà mọi ngày Archen hiếm khi nói như thế trước mặt em.

Em thấy hắn đấm tên kia một cái vào bên má, đau! Nó loạng choạng ngã ra sau cú đấm đó. Nhìn được mỗi một cảnh đó thôi là em sợ lắm rồi. Chưa bao giờ em thấy hắn như vậy cả. Biết là Chen của em nóng tính lắm nhưng Chen chưa bao giờ như vậy với em nên hầu như em quên luôn là bạn nổi giận rất đáng sợ.

"Joong! Làm cái gì vậy?"

Em kéo tay hắn ra trong khi hắn vẫn tiếp tục cầm cổ áo của tên đó. Không kéo là bạn lớn của em gặp vấn đề đó.
Thế mà bạn lớn hất tay làm em ngã ra sau một cái.

Ui da!

Em đau đó.

Nghe tiếng "rầm" do va đập với bàn từ người vừa kéo tay mình. Hắn hoảng hồn bỏ cổ áo tên kia ra rồi quay ra sau thì đã thấy bạn nhỏ của mình đập tay vào góc bàn té xuống đất, cái đau từ tay và mông truyền đến làm mặt em nhăn hết cả lại.

"Ngậm cái miệng chó của mày lại, những gì tao dám nói thì chắc chắn tao sẽ dám làm."

Ngậm ngậm cái gì chứ? Em bé của hắn bị đập tay vào góc bàn kia kìa. Archen bước tới đỡ em bé lên. Mắt cứ dán chầm chầm vào tay đang có một vết bầm đỏ tím. Hắn mà dùng đôi mắt đó nhìn em nữa là em vẫn tiếp tục run luôn ấy.

"Có sao không? Bữa sau tôi như vậy thì em đừng có chen vào."

Bạn nói gì vậy? Từ "tôi" em nghe không quen, bạn có tức tên đó thì bạn đánh chứ em có làm gì bạn hả? Em chỉ muốn tìm sữa dâu và bạn Chen thường ngày của em thôi mà!

"Em không sao."

Nghe vậy hắn đứng dậy lấy ba lô rồi đỡ em đứng lên nắm chặt tay dẫn em đi ra khỏi lớp.

"Tìm làm gì?"

"Hôm nay bạn không để sữa dâu cho em."

Ừ nhỉ, sữa của em đâu? Hắn ngơ ra rồi đưa tay kéo ngăn cuối. À nó nè, quên đưa thôi. Archen lấy sữa ra rồi giúp em cắm ống hút vào sau đó bỏ lên tay Dunk mà không thèm nói một tiếng nào.

Em nhận lấy hộp sữa từ hắn rồi đưa lên miệng hút. Em không dám đòi hỏi bạn cái gì nữa đâu. Em biết bạn đang giận mà, không phải là giận em nhưng em không muốn bạn khó chịu thêm nữa. Thế là một tay em cầm sữa một tay em được dắt đi.

Dunk Dunk 1,8 tuổi vừa cầm sữa hút vừa được bạn hàng xóm đang giận dắt đi về nhà.

Hôm nay bạn cứ nắm tay dắt em đi về nhà ấy. Bình thường hắn vẫn nắm tay em mỗi lúc cần thôi, chứ không phải là nắm tay dắt em về như thế này. Em không ngại chỉ là em thấy lạ thôi. Nhưng mà đường này là về nhà hắn mà? Biết là vậy nhưng Dunk không có dấu hiệu sẽ phản kháng, vẫn im cho hắn kéo đi thôi.

Tới nhà hắn mở cửa rồi nép sang một bên cho em vô trước. Em nên làm cái gì bây giờ? Tới ghế ngồi xem điện thoại hả? Hay mở TV xem hoạt hình? Hay hỏi hắn việc hồi nãy? Lỡ hắn còn tức giận rồi sao? Em vẫn sợ hắn lắm.

Hắn vứt ba lô xuống ghế rồi đi vào trong, ba lô tạo tiếng kêu nhỏ vậy thôi mà cũng làm em giật mình. Em thề luôn, bây giờ mà cái lá nó rơi cũng có thể làm em hoảng lên đấy.

Em đang ngồi yên trên ghế, 2 chân không đung đưa như thường ngày nữa. Tay xinh ôm cặp ở trước như sợ bị mắng vậy...

"Còn đau không?"

Hắn cầm lấy cặp của em bỏ qua bên ghế rồi nâng tay em bỏ lên tay mình. Xem kìa, tím hết cả một mảng da tay của em rồi còn rỉ ra chút máu nữa. Hắn đẩy em té mạnh vậy à? Hắn đau chết. Cho ít thuốc ra tay rồi xoa lên chỗ tím của em. Thuốc lạnh lạnh chạm vào da tay em cảm giác dễ chịu hơn trước.

"Bạn có thể nói em nghe có chuyện gì hong ạ? Bạn hong nói cũng được... À thôi em đặt đồ ăn nhé..."

Em lúng túng nên đành đánh trống lãng cho qua chuyện.

"Bạn sao vậy? Anh làm bạn sợ à?"

Hả? Má nó mày đã làm cái gì vậy?

Hắn cuối xuống kiểm điểm bản thân mình liệu đã hành động thế nào khiến em thấy sợ hắn vậy chứ? Chết thiệt mà!

Kéo em bé xích lại hôn lên tóc em. Hắn làm em sợ lắm sao? Hắn đã bơ em nhiều vậy sao? Tay hắn cứ vuốt vuốt nhẹ tấm lưng. Cái tay bị thương của em đã được đặt lên đùi hắn rồi. Quái thiệt sự, mình đánh lộn mình không đau nhưng em bé của mình lại vừa sợ vừa đau thế này.

"Chỉ là chút chuyện vặt khiến anh cảm thấy khó chịu thôi, bạn đừng lo. Anh xin lỗi bạn nhé. Bạn đừng sợ nữa."

Em nghe vậy thì bấu vào áo anh chặt hơn. Sau một hồi lo cho bụng xinh và vệ sinh sạch sẽ em leo lên giường lôi điện thoại ra nhắn cho ai đó trong lúc Joong đang tắm.

Natachai - Naravit

dunknatachai
Ê

ppnaravit
Rồi biết khỏi hỏi.
Thằng đó ngồi nói nhảm cùng tụi bạn là mày dùng tiền bẩn mua
điểm mua sự ưu ái của các thầy cô.
Ai kia vừa nghe chữ "Dunk" kèm lời lẻ vu khống như vậy thì nổi máu điên lên vậy đó.

dunknatachai
Vậy cũng nói được à? Tụi nó leo lên bằng đồng tiền dơ bẩn nên nghĩ ai cũng như nó à

ppnaravit
Joong đánh được nó 2 cái chứ nó không đánh được Joong cái nào đâu đừng lo quá.

seen

📷 dunknatachai

dunknatachai: Ngu đến vậy là cùng.

❤ Có ppnaravit và những người khác thích.

Em và hắn vẫn là bạn ạ

hphuc



sáng dậy thấy 2 chap trước được 5 lượt xem thôi mà run tay quá ạ =)) chắc là tâm lý lần đầu nó vậy. xin cảm ơn ạ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip