Chapter 27


Chapter 27: 

Thương trường là chiến trường, đương nhiên lươn lẹo, bày mưu tính kế để dồn đối thủ vào đường cùng cũng là một cách chiến đấu, dù không minh bạch, nhưng đến hơn 90% các doanh nhân và tập đoàn đều sử dụng cách này.

Jungkook cũng đã từng chứng kiến bố anh lên kế hoạch gài bẫy một công ty khác trong cuộc tranh giành thị trường mới, mọi kinh nghiệm từ bố anh đều được truyền sang anh một cách hoàn hảo, không khó khăn gì để Jungkook thực hiện những chiêu trò để đạt được mục đích của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc bất cứ ai muốn chơi xỏ anh, hoặc là có một thế lực ngầm cực kì quyền lực chống lưng, hoặc là có cái đầu hơn anh hẳn mười bậc mới có thể dàn dựng một vở kịch khiến anh phải sa bẫy. Còn không, sớm muộn gì kẻ chủ mưu cũng phải tự ló đầu.

- Tôi biết cậu sẽ gọi.

Jungkook cười nhàn nhạt. Đã ba năm trôi qua, trong tình hình hai bên như thế này, anh chủ động thay đổi cách xưng hô một chút cũng là không để làm khó người anh em của mình.

Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng cười nhạt, giọng nói cất lên đầy trầm tĩnh, đúng như mong chờ của Jungkook.

- Chào. Dù sao tôi cũng hơi sai lầm khi thách thức một tay lão luyện như cậu.

Anh nhắm mắt, hít thở đều đều.

Cuộc đối thoại rơi vào thinh lặng. Hai bên đều có lời muốn nói, chỉ có điều, tình hình bây giờ đã khác, mỗi lời nói ra đều có thể thay đổi cục diện, khiến hai người luôn cân nhắc kĩ càng trước đối phương.

Nếu không phải một ngày Jungkook nghi ngờ những số liệu đầu tư trong dự án chung của Lex J và Riley V, không phải một ngày phát hiện ra tình bạn đẹp đẽ của hai người thực chất dựng nên từ việc gài người thu thập thông tin tập đoàn thì chính anh vẫn sẽ dành một tình bạn chân thành cho kẻ đang cùng bố của mình rắp tâm chiếm đoạt Lex J, suýt chút nữa đã từ bỏ cả tình yêu của bản thân mình để nhường lại cho kẻ đang ngấm ngầm lợi dụng anh.

Chuyện của những vị chủ tịch chưa khép lại thì chuyện của những vị thừa kế đã bắt đầu.

Jungkook nghiêng đầu để ý t/b rồi tiếp tục câu chuyện giữa hai người.

- Cậu đã tình nguyện rời bỏ bệnh viện để về làm tài chính, thật đáng ngưỡng mộ đấy Kim Taehyung.

- Thật ra tôi chỉ không muốn bố con cậu bắt nạt bố tôi thôi, ông ấy già rồi, ông ấy cần nghỉ ngơi, chuyện tập đoàn tôi lo một tay cũng không sao. Đâu cần như tập đoàn ai đó, tới hai đứa con tham gia mà vẫn để ông bố phải nằm viện nguyên tháng thế kia.

Jungkook hơi ngẩn người sau khi nghe câu trả lời của Taehyung. Giọng điệu đầy giễu cợt và bất cần, dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng anh cũng đủ hình dung ra sự khing bỉ hiện rõ.trên khuôn mặt Taehyung. Hóa ra đây mới thực sự là khuôn mặt thật của cậu, còn vẻ ngoài lịch lãm tử tế mười mấy năm qua sống bên anh chỉ là cái mặt nạ da người đầy giả tạo.

Anh bật cười khùng khục, như tự chửi rủa chính mình đã làm bạn với một thằng khốn.

- Chuyện số tiền vốn đầu tư dự án 26 biến mất trong một đêm và Riley V đột nhiên trúng thầu là do cậu làm? - Jungkook hỏi Taehyung, ngón tay thon dài khẽ lướt vài đường trên màn hình ipad, lập tức bảng thống kê và hoạch định dự án lập tức hiện lên.

- Chỉ là một lời nhắn gửi khi Lex J keo kiệt không cho chúng tôi mượn tiền thôi.

- Chúng tôi?!

- Jeon Jungkook, cậu nên nhớ rằng bây giờ tôi là giám đốc dự án của Riley V.

Anh nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Taehyung vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Chắc từ sau vụ đó, hẳn cậu ta đã lên kế hoạch trả thù Lex J kinh khủng lắm.

- Chuyện gài bẫy camera chắc cậu cũng không chối cãi gì nữa chứ?

- Biết làm sao được. Giám đốc Jeon cầm trong tay camera quay lén của tôi rồi. - Điệu cười đầy khinh thường của Taehyung vang lên bên tai anh, nghe như thể của một người lạ nào chứ không phải cậu ấy nữa.

- Dù sao cũng chỉ là màn dạo đầu thôi, Jungkook à, nếu cậu đủ bản lĩnh giữ lại tập đoàn thì hẵng đối đầu với Riley V. Không thì tôi không chắc có người phụ nữ cao cả như mẹ cậu đứng ra bán thân mình để giữ mạng cậu như bố cậu đâu.

Không có gì khó hiểu trong lời nói của Kim Taehyung. Đơn giản cuộc gọi tối nay từ người bạn thân hai mươi năm của Jungkook chỉ là gửi lời thách đấu tới phe đối thủ, về bốn dự án lớn nhất bốn quốc gia trong hai năm tới và thị trường sản xuất giày cao cấp mà Lex J và Riley V mới cùng đầu tư vào. Dự án tại Nhật Bản Jungkook đã giành được trước Riley V khi Taehyung vừa tốt nghiệp khoa Y, còn chưa kịp quay về Riley V làm việc, dự án 26 trong phút bất cẩn không có chủ tịch Jeon và Jungkook ở bên, Junghye bị nội gián trong tập đoàn chơi xỏ đã để Riley V giành lấy. Tỉ số hiện giờ là 1-1 và Jungkook biết rằng, hai dự án còn lại anh phải thật nỗ lực để giành lấy.

Nếu thắng, anh không những giữ được tập đoàn mà còn có thể chà đạp, hạ đổ Riley V, kẻ đứng sau vụ lừa dối bố anh, khiến ông suýt vào tù năm đó. Nhưng nếu thua, dù chỉ là sát nút, anh sẽ mất trắng tất cả và nhà đá sẽ chào đón bố con anh với những khoản nợ khổng lồ không bao giờ trả đủ.

Và đương nhiên, tất cả những thành quả của Lex J trong suốt ba mươi năm qua sẽ thuộc về tay Riley V, tất cả.

Jungkook đã dự tính những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Riley V chưa bao giờ gặp khủng hoảng tài chính cho đến lần phải ngả mũ vay mượn tiền của Lex J và bị anh từ chối thẳng thừng. Chuyện lần đó đã đụng chạm đến lòng tự ái cao ngút trời của chủ tịch Kim, Taehyung lập tức bị triệu hồi về bên tập đoàn để thực hiện kế hoạch hạ bệ Lex J. Chưa kể đến chủ tịch Kim của Riley V là tay chơi xỏ nổi tiếng, những chiêu trò bẩn của ông ta luôn xuất hiện trong tất cả những lần đấu thầu tranh dự án hoặc giành thị trường trên các địa hạt mới.

Lần vừa rồi cũng nhờ kinh nghiệm của bố anh, nếu không chắc chắn Jungkook đã lọt bẫy của bố con nhà họ Kim rồi.

Jungkook quay lưng lại hẳn với khung cửa kính bên ngoài, ngắm nhìn t/b từ đầu phòng bên này. Cô vẫn ngủ say, khuôn mặt vùi sâu vào trong chiếc gối lụa mềm. Anh có linh tính không lành cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, anh sẽ đệ đơn ly hôn để cô không còn dính líu gì đến anh nữa.

Không bao giờ anh để cô phải hy sinh như mẹ anh, ngủ cùng người đàn ông khác chỉ để cứu anh. Nếu nhỡ sau này hai người có con, rồi để con anh hiểu lầm mẹ nó như chính anh, anh sẽ đau lòng đến không thể chịu nổi.

- Tôi thay mặt Lex J đồng ý đối đầu với tập đoàn cậu, chỉ có điều hãy dẹp tình cảm qua một bên đi Taehyung, đừng lôi t/b vào chuyện này.

Anh nghe thấy đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, dường như Taehyung đã bối rối vì câu nói của anh.

- Cô ấy chẳng biết gì về chuyện này?

- Cậu nên biết ơn tôi vì đã không để lộ bộ mặt thật của cậu với cô ấy. - Jungkook cười nhạt, anh đã chấp nhận lời thách thức thì cũng chẳng cần phải nhượng bộ gì nữa.

Taehyung không trả lời ngay lập tức mà đột nhiên im lặng. Jungkook cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ, từ câu hỏi trước đó của Taehyung, dù đã cố gắng che giấu sự lo lắng của bản thân nhưng vẫn chẳng thể lọt qua mắt Jungkook. Hai người đàn ông cùng đem lòng yêu một cô gái, tình cảm đều rất mặn nồng, che giấu làm sao hết qua mắt nhau chứ.

- Vâng cảm ơn. - Taehyung trầm giọng đáp, ngữ khí vẫn rất lạnh lùng.

Jungkook muốn cười nhưng trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Suốt thời gian qua anh đã dẹp qua một bên mối lo nghĩ về tình cảm của Taehyung với t/b, vậy mà chiều nay, sau khi nghe Hoseok nói với anh, anh lại thấy trong người buồn bực đến lạ lùng.

- Cậu nói rằng tôi đừng lôi t/b vào, tôi lôi cô ấy vào bao giờ chứ? - Taehyung cao giọng hỏi anh.

- Không cần thiết phải che giấu thế đâu. Không phải cậu thì ai đã lái chiếc Lexus gần sảnh khách sạn, cho đến tận khi t/b rời khỏi và bám theo xe chở cô ấy chứ.

- Chuyện đó có liên quan không?

- Rõ ràng nếu t/b vào trong, phản ứng của cô ấy cậu không đoán trước được, làm sao biết cô ấy có bỗng dưng nổi điên và kéo tôi đi, khiến kế hoạch của cậu hỏng bét không chứ. Trong trường hợp đó đáng nhẽ cậu phải giữ chân cô ấy lại chứ không phải để cô ấy thản nhiên ra vào như vậy.
- Cô ấy không nằm trong kế hoạch, đâu nhất thiết khiến tôi phải bận tâm.

- Nhưng cô ấy là người có khả năng đập tan cái kế hoạch của cậu ngoài tôi ra đấy. - Jungkook nhại lại giọng điệu mỉa mai ban nãy của Taehyung, không quên kèm theo tiếng cười nhàn nhạt đầy khiêu khích.

- Cứ cho là như vậy đi. - Taehyung đuối lí, nhạt giọng đáp một câu hờ hững.

- Cho như vậy thôi sao?

- Ừ.

- Tôi không nghĩ vậy đâu đấy.

- Anh không đoái hoài đến việc Taehyung đã dịu giọng mà tiếp tục tấn công.

- Okie tôi thừa nhận rằng đã sai lầm khi để cô ấy vào trong đấy. Nhưng nghĩ mà xem Jeon Jungkook, nếu cô ấy vào trong và thấy cảnh cậu ôm hôn người phụ nữ khác, biết đâu được lại xảy ra hiểu nhầm và cãi vã với nhau. Không phải đó là cơ hội tốt cho tôi chen chân vào sao?

- Ngược lại thì không. Cảm ơn cậu đã giúp cho quan hệ của chúng tôi thân mật thêm một bậc nữa.

Taehyung che ống nghe, giấu đi hơi thở gấp gáp của bản thân mình. Anh không hiểu là Jungkook nói thật hay chỉ chọc tức anh, nhưng biểu hiện của t/b ban chiều cũng thật khó đoán. Cô buồn rầu thấy rõ, nhưng chẳng khóc lóc than trách gì. Cô không ra về cùng Jungkook nhưng bình tĩnh ở lại khách sạn mà Jungkook ở trước đó. Anh hít sâu, điều chỉnh nhịp thở rồi đáp lại Jungkook.

- Vậy thì hoài phí công sức của tôi rồi.

- Với tôi thì không vấn đề gì, chỉ mong cậu đừng lôi cô ấy vào cuộc chiến của chúng ta. Cô ấy vốn dĩ không liên quan. Đừng bỏ cái ngón đòn bẩn thỉu của bố cậu lúc trước vào lần này, tôi sẽ không tha thứ đâu. - Jungkook cười khẩy đầy thách thức, trong vài câu nói đã xoay chuyển anh thành phía bị động.

- Tôi sẽ ghi nhớ.

- Cảm ơn.

Taehyung dập máy, ngón tay vuốt đại một bài trong playlist rồi quẳng điện thoại sang một bên. Anh úp mặt xuống bàn, để má trái tiếp xúc với mặt gỗ lạnh ngắt. Thay đổi nhiệt độ khiến anh tỉnh táo, âm thanh vang lên từ loa điện thoại găm sâu vào trong tai, đánh thức anh từ những mệt mỏi suốt bao ngày qua.

Trách nhiệm đặt lên vai từ khi sinh ra luôn ám ảnh anh mỗi ngày. Thân thiện, lịch thiệp, hiền lành? Một phần thôi. Từ bé anh đã luôn được dạy dỗ cẩn thận, phải tạo một cái vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân mình. Giận dữ, bạo lực và chửi tục?! Anh không bao giờ được phép thể hiện bất cứ thứ gì như thế. Tưởng thật mà không phải thật, đó luôn là yêu cầu mà bố mẹ anh đặt ra, để anh che giấu đi bản chất thật của chính mình. Những áp đặt, những nguyên tắc khiến anh lẫn lộn cả tính cách của mình. Anh tốt hay xấu? Anh khao khát điều gì? Anh là người như thế nào? Sống với chiếc mặt nạ hoàn hảo quá lâu, anh đánh mất câu trả lời. Taehyung cười cay đắng. Cho đến khi gặp và yêu t/b, anh mới thấy cuộc đời anh có ý nghĩa. Chẳng còn những lời nói dối, chẳng còn những hành động giả tạo, anh yêu cô bằng cả tấm lòng chân thành. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu cảm giác tin tưởng vào một ai đó, lần đầu tiên anh biết mình cũng có những khát khao, lần đầu tiên anh biết mình có trách nhiệm với thứ gì khác ngoài tập đoàn. Anh đã luôn tin tưởng cô sẽ là tia nắng an lành sáng rọi cuộc đời vốn tăm tối, mịt mờ của anh. Nhưng rồi, câu trả lời của cô như một cái tát đau nhói vào giữa mặt anh, ném anh ra khỏi những khát khao quý giá của cuộc đời.

Cô yêu Jungkook, kẻ đến sau, kẻ làm cho cô tổn thương, kẻ cô đã luôn khinh bỉ, kẻ thù cả đời của anh. Tại sao thế? Tại sao? Tại sao Jungkook có tất cả những thứ anh không có? Tại sao Jungkook luôn là nguyên nhân khiến cuộc đời anh thêm những cơn ác mộng? Jungkook có tự do, có tài năng, có một gia đình luôn yêu thương và trân trọng. Còn anh? Anh có gì? Vì tham vọng của bố anh, anh phải sống những chuỗi ngày cực khổ vì những quy tắc, những ngón đòn bẩn thỉu trên thương trường, những ngày dài đầy nước mắt vì thua kém Jungkook, vì những trận đòn đau hay chửi rủa mắng nhiếc khi cố chống đối. Đã bao giờ anh được sống với chính anh chưa? Đã bao giờ anh không bị dí đầu mà nói rằng: "Như thế này bao giờ mày mới bì nổi thằng Jungkook, cái tập đoàn này sẽ phá sản vì mày thôi!". Và giờ đến cả t/b, Jungkook cũng dễ dàng cướp mất của anh. Bao năm bên cô, chăm sóc cô, yêu thương cô thật lòng mà rồi vì Jungkook, cô sẵn sàng rời bỏ anh. Jungkook đã có những thứ anh không bao giờ có được, tại sao đến cả cô cậu ta cũng không buông tha?

Đã bao giờ, ông trời công bằng với anh một chút nào chưa?

" Chợt tỉnh giấc, điều anh đã thấy như mới vừa xảy ra
Trong mơ anh thấy em tìm anh
Gục vào vai anh mà tại sao thức dậy nước mắt rơi..."

Anh cười nhạt, thấy cổ họng mình khô khốc. Ngỡ rằng không thể nào thấy cô, ngỡ rằng chẳng bao giờ gặp lại người con gái anh không thể nào quên, rồi anh đã thấy cô, trong lúc anh không thể ngờ tới nhất.
Cô khác xưa, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, xinh đẹp hơn và nỗi buồn trong mắt cũng đã nhạt dần.Anh đã phải kìm nén lòng mình để không mở cửa xe, lao đến ôm chầm lấy cô, ngăn cô không vào trong, không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng khiến cô tổn thương. Anh đã muốn nắm lấy tay cô như ngày nào, để xoa dịu những nỗi đau dày vò anh mỗi đêm, kể từ ngày cô ra đi.

"Ngày xưa em từng ra đi bỏ lại người tổn thương là anh
Nhớ em day dứt không thể buông hết kỷ niệm cũ
Tại sao vẫn mong một người - một người đã từng làm anh đau"

Anh nhớ cô, nhớ cô dù đêm lẫn ngày, nhớ cô kể cả khi tỉnh hay mơ, nhớ cô đến tưởng như anh chẳng còn tâm trí để ghi nhớ một điều gì khác.

"Từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm anh nhớ em
Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn...
Giá như ngày em thay đổi, anh có tình yêu mới...
Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua.."

Những cơn đau từ trong quá khứ như dội về trong lòng Taehyung khoảnh khắc anh nhìn thấy cô. Tất cả những kí ức tưởng như anh đã chôn chặt trong lòng lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những điều liên quan tới cô, dù cố quên đến mấy anh vẫn hoài nhớ.

"Từ ngày mình chia tay không thể nào yêu ai khác em
Người không yêu anh thật lòng sao anh vẫn tin...
Mỗi khi tình yêu bắt đầu, mưa cũng là hạnh phúc
Đến khi niềm tin tan dần, một người lặng khóc trông một người...bước đi..."

Một người có quá nhiều tổn thương, lâu dần, họ chẳng còn sợ bất cứ thứ gì có thể làm đau họ nữa.

Được ăn cả, ngã về không. Anh chẳng còn gì để nhẫn nhịn nữa.

Cho dù phải trở thành kẻ thù của t/b, anh cũng chẳng còn gì để vuột mất.

Cho dù có phải khiến t/b tổn thương, anh cũng không còn gì phải chần chừ.

Người tổn thương nhiều nhất là anh chứ không phải Jungkook hay t/b, hai người họ còn tư cách gì để sống hạnh phúc trên nỗi đau của anh chứ.

Chỉ có điều, nỗi đau lớn nhất bấy giờ, không phải là t/b đang tươi cười trên vết thương của anh, mà là dù anh hận cô đã rời bỏ anh biết bao nhiêu, anh cũng chẳng có cách nào kết thúc tình yêu anh dành cho cô, chẳng có cách nào buông xuôi...

Taehyung thấy mắt mình mờ dần, ánh đèn trên đầu nhập nhoạng mờ tối. Anh mệt mỏi nhắm mắt, gồng mình nén nỗi đau ngược vào trong tim. Giây phút đôi mi khép lại, Taehyung thấy má mình ướt đẫm...

~~~
Ban đầu định viết nó dài hơn, cơ mà còn hơn tuần nữa đi thi hsg nên chỉ dừng lại được ở từng này thôi. Tính thi xong mới up, cơ mà sợ các bạn đợi lâu, tranh thủ mỗi ngày mượn đth mama type một tí rồi gộp dần thành cả chap ( vì từ đợt đi ôn đã ko được dùng đth rồi mấy má ạ, lại còn viết tách tách nên mạch cảm xúc nó hơi..loạn loạn nữa (( sầu lắm chứ bộ ). Comt rôm rả vô cho tui đi thi mạnh khỏe nha các chế ))



Bài hát trong chapter: Day dứt nỗi đau - Mr. Siro

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip