Chap 4: Hóa ra bạn tên Huy à

Như Ý chớp mắt rồi ngồi xuống ghế, trong lòng lại đang gào thét ầm trời "ôi thật đúng là hình mẫu nam thần lạnh lùng của mình rồi ". Cô bé mặc kệ cô giáo đã bắt đầu bài giảng, ánh mắt si mê dán chặt lên góc  mặt nghiêng tinh tế của Huy.
Nó ở phía trên nhìn vẻ mặt mốc meo của Cún thầm than hỏng bét. Chắc chắn là Cậu giận Nó rồi."Hạ cần gì cứ nói với Khôi nha, bạn cùng bàn là phải giúp đỡ nhau chứ?" Cậu bạn Khôi đẩy khẽ gọng kính Nobita rồi nở nụ cười chói nắng.
- ừ cảm ơn Khôi nha- Nó gật đầu
Phía trên thì rực rỡ ánh nắng là thế, mà bàn dưới lại lạnh lẽo như ở tận Nam Cực. Cô bạn Như Ý nãy giờ vẫn luôn độc thoại.
"Bạn tên gì ấy nhỉ?", "Bạn rất đẹp trai đó nha..."," Bạn đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì lát nữa đi căng tin với mình nha?,"này bạn ơi!"
Sau một hồi ghi ghi chép chép, Cún nhíu mày nhìn qua nhưng chỉ nói đúng hai chữ "ồn quá" khiến Như Ý hoàn toàn tắt đài.
__Giờ ra chơi__
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu tụ tập hiệp hội soi trai. Mấy cô nàng lớp anh văn tụ tập nhìn nhìn ngó ngó bàn tán. 

-Mày ơi, cái đứa đeo kính đó đẹp trai quá- N1

-Đâu, cái cậu bạn đeo kính đó á, nghe đâu tên Khôi thì phải- N2

-Uồi uồi cái bạn bàn cuối nữa, sao nhìn giống trai tây thế-...Sao trai lớp này nhiều giai đẹp thế

-Vân vân mây mây...

-Mấy bạn nữ đó có vẻ thích bạn kìa, đáp trả người ta đi chứ! - Nó huých vai cậu bạn cùng bàn.

-Bạn Hạ khó chịu thì phải! - Cậu nhóc nửa đùa nửa thật - Mình nghi rồi đó.

-Haha, xin giương cờ đầu hàng ngay và luôn - nó phá lên cười.

-Vui nhỉ? Vui ghê nhỉ? - Cái giọng lạnh ngắt sặc mùi thuốc súng vang lên, không ai khác ngoài Cún.

-Bạn là Huy? Rất vui được làm quen- Khôi cười ôn hòa.

-Ừm- Cún thong thả bắt tay với Khôi, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm đâu có vẻ đơn giản như đang bắt tay làm quen.

-Hóa ra bạn tên Huy à, còn bạn tên gì vậy?- Như Ý bỗng xen vào.

-À mình là Khôi, VŨ DUY KHÔI- Khôi vẫn nở nụ cười thân thiện.

-Mình cho 2 bạn làm quen với mình đó, không phải ai cũng được đâu nha, 2 bạn là đặc biệt đó!- Như  Ý hồn nhiên cao giọng.

-Đi thôi!- Cún chẳng buồn phản ứng thẳng tay túm cổ nó lôi đi, nó bị lôi đi không thương tiếc vẫn nghẹn họng trân trối:

"Đi đâu?"

- Tao đói rồi, tại mày lề mề cả đấy, phải bù bữa sáng cho tao đó- Cậu quàng tay qua cổ nó vừa đi vừa cằn nhằn.

- Huy ơi chờ mình với, mình mua đồ ăn cho bạn.- Như Ý cắp đít chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip