Chap 2
Ở nhà anh
- Tiểu Phàm à, bọn chúng đánh tôi đau quá, con nguyên vết bầm này - Cô vén mái tóc để lộ cái chán có vết bầm dí sát mặt anh nhõng nhẽo mà nói
- Bộ đau lắm sao, tôi nghe nói là chỉ cần thơm vô má là sẽ hết đau ngay - anh ranh ma nói. Mới 10 tuổi đầu mà đã tinh quái vậy rồi ư, khâm phục quá à.
- Thiệc hông sao tui nghe mấy đứa con gái nói là thơm má sẽ có bầu á.
- Họ nói bậy đó
- Vậy cậu mau làm đi tôi đau quá à - Cô lại nhõng nhẽo
Anh nhẹ nhàng thơm lên má cô, tim đập rộn ràng, khuôn mặt đỏ ửng. Thầm nghĩ cô là quá ngốc sao. Thấy anh mặt đỏ như trái cà chua mới đầu cô có chút lo lắng sau lại quay ra châm chọc:
- Phàm à trông cậu soái quá à, cứ như đang ngại ngùng gì đó.
Cô là vừa khen anh sao, định thần lại a lạnh lùng nói:
- Cậu bậy quá, hết đau chưa?
- Ừm, hết rùi cảm ơn cậu nha. Chắc lần sau bị thương lại nhờ cậu chữa tiếp quá à!
Cô đúng là quá ngây thơ và ngốc nghếch mà. Nhưng cũng vì vậy mà anh mới thích cô nhìu đến vậy.
Ở nhà anh cô lại dở tính quậy phá ra, lục tung đồ đạc trong nhà ra để kiếm đồ chơi nhưng không có gì. Cô phụng má ra mà than:
- Tiểu Phàm à, nhà cậu chán quá không có gì chơi cả. Hay là mình đi ăn đi ha.
Cô còn nói vậy nữa chứ không phải là lục tung đồ nên để anh phải theo sau thu dọn tàn cục hay sao. Nói chán vậy chứ cô thích qua nhà anh lắm vì đầu bếp nhà anh nấu ăn rất ngon nha nên cô hay qua đây ăn chực lắm. Anh cũng rất mừng cô sang vì đỡ buồn hơn tại bố mẹ anh đi công tác thường xuyên chỉ để anh ở nhà với quản gia già.
Trong bữa cơm có cứ luyên huyên mãi không thôi:
- Tiểu Phàm à, món này tên là gì sao mà ngon quá vậy? Tiểu Phàm à tôi ở lại đây vài ngày được không? Bố mẹ cậu khi nào thì về? Bla bla...
"Rầm" anh đập bàn rồi nói:
- Cậu nói nhiều quá Tina à, lo ăn cơm đi
Cô trề môi tỏ vẻ bất mãn im lặng không nói gì, ra vẻ giận dỗi đây. Anh im lặng gắp cho cô miếng thịt vào bát cô lại gắp bỏ ra. Không phải chứ, dễ giận thế sao, hay hôm nay anh hơi quá làm cho cô sợ rồi.
Buổi trưa cô ăn cơm, xem phim xong chạy lên phòng ngủ. Anh lo lắng rồi chạy lên theo. "Cộc. Cộc"
- Tina là mình, đừng giận nữa có quà cho cậu này
Cánh cửa mở toang làm anh hết hồn:
- Oa thật sao? Là gì vậy? Gì vậy?
Anh lôi ra từ sau lưng một con gấu con dễ thương tặng cho cô. Đôi mắt cô cứ như thấy kim cương vậy, long lanh dễ thương vô cùng. Lao đến ôm chầm lấy anh, hôn vào má tới tấp.
Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip