Chap 1...Lần đầu.

Không biết tại sao, cậu lại thấy chán nản như vậy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu dậy sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và đi học. Mọi thứ dường như không hề có sự thay đổi làm cậu - Trung Anh lười đến trường kinh khủng. Hiện tại lúc 7h15, cậu vẫn đang nằm trên giường nhắn tin với Kai - đứa bạn chí cốt của cậu.

*Đoạn chat* Thk thần kinh😶‍🌫️
☁: ê m ơi t lười đi học quá

Kai: đi đi m, m k đi r ai chs vs t🙃

☁: nhưng mà t chán quáaaaaaaa

Kai: thôi đi đi ba, nghe nói nay có học sinh mới vào học á

☁: học sinh mới thì sao? Liên quan gì tới t đâu!

Kai: z là m nghỉ hả?

Kai: alo?

Kai: ê cái thằng kia!!! Rep lẹ coi

* đã hoạt động 3 phút trước*

Miệng thì nói vậy thôi chứ trong tâm cậu cũng tò mò về học sinh mới hôm nay lắm chớ, cậu đến trường, lên lớp cất cặp, ngồi trông ngóng đến tiết chủ nhiệm lẹ lẹ để xem thử coi học sinh mới sẽ ra sao. Haizz sao tự nhiên cậu thấy lạ quá, cảm giác điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời của cậu vậy.

Reng reng - tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả các bạn học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi để chuẩn bị học tiết Toán của thầy Soobin. Cả tiết học cậu chẳng tập trung được mấy, cứ để tâm hồn trôi lơ lửng theo học sinh mới kia mà quên mất có người đang nhìn mình:

- Trò Trung Anh! Em tập trung vô bài cho tôi! Cứ lơ mơ nhìn đi đâu thế?

- Dạ... tại có con... muỗi á thầy...

- Muỗi thì đập đi chứ sao nãy giờ tôi thấy trò không hề tập trung vào bài giảng của tôi từ đầu đến giờ. Trò lên đây giải bài này cho tôi!

Bây giờ cãi cũng đâu được gì, cậu đành ngậm ngùi giải bài toán. Với năng lực của cậu, bài toán này cậu nhắm mắt cũng làm được. Cậu làm nhanh rồi chạy vào chỗ ngồi lấy lại tinh thần học tập vì đâu ai muốn gặp bạn mới trong hoàn cảnh mình đang bị phạt đâu.

Cuối cùng cũng hết tiết Toán rồi, thời khắc cậu được gặp cậu học sinh mới đã tới, nhìn mặt cậu tươi cười vui vẻ. Giờ đang là tiết Âm Nhạc - tiết cậu thích nhất và là tiết chủ nhiệm của cậu. Khi cô đi vào, cậu ngó xem sau cô có ai không nhưng chẳng có ai cả. Cô vào lớp, lấy sách ra và nói:

- Hôm nay như thông báo sẽ có bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta nhưng vì thủ tục chuyển đến gặp một số vấn đề nên bạn chưa thế gặp lớp ta được, mai bạn sẽ đến lớp, đến lúc đó cô sẽ giới thiệu nhé! - cô nói lớn

Nghe tin cô mới thông báo như cây búa lớn đập vào đầu, cậu lộ rõ vẻ thất vọng, ủ rũ học nốt ngày hôm nay. Kai thấy cậu lạ lắm, cứ thay đổi cảm xúc liên tục, giây trước còn hớn hở, giây sau lại xụ mặt nằm dài trên bàn nhàm chán. Kai không chịu được liền hỏi:

- Nè nay m sao thế, cứ giật lên giật xuống hoài vậy?

- T đợi bạn mới mãi mà nay bạn không đến nên không vui.

Kai đơ tại chỗ...thằng bạn mình vang danh "mặc kệ đời" đi học, vậy mà hôm nay chỉ vì một đứa học sinh mới chưa biết mặt lại lay hoay như thế... "Nhóc này bị ấm đầu rồi". Nhưng rồi Kai thấy cậu ủ rủ thế cũbg đành bất lực xoa đầu cậu rồi về chỗ, còn cậu thì vẫn thế thoi.
...
Tan học, cậu tính rủ Kai đến công viên tập đàn để đỡ chán nhưng Kai lại bỏ cậu về trước vì có việc riêng nên cậu đành một mình về nhà.

Trên đường về nhà, cậu đi chậm rãi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đầy nhẹ nhàng và yên bình đến lạ thường. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những chú chim hót líu lo trên cành, những tia nắng của buổi chiều hoàng hôn. Trung Anh thích không gian như thế vừa nhẹ nhàng vừa thư thái, cậu thích ngắm nhìn những làn hoa ven đường, thích mùi thơm ấm của tiệm bánh gần nhà...

...Cậu còn một góc nhỏ cho riêng nữa, chính là góc công viên vắng cạnh nhà. Cậu có một tài năng mà không phải ai cũng biết chính là cất tiếng hát trên nền là chiếc guitar cậu hay mang theo bên mình. Giọng cậu bẩm sinh đã ấm lại thêm tài đánh đàn càng thêm tô điểm cho giọng hát của cậu. Hằng ngày cứ vào mỗi buổi chiều, cậu thường hay ra công viên để cậu có thể tự do tận hưởng sở thích của bản thân. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, cậu vẫn ...Cầm cây đàn của mình, bắt đầu ngân vang giai điệu của riêng cậu. Cậu cứ đánh, vừa đánh vừa lắc lư người theo từng giai điệu, một mình với thiên nhiên và tiếng đàn khiến cậu chiềm đắm, nhưng... Cậu không hát! Tại sao ư? Đó sẽ là bí mật mà sau này Trung Anh mới dám mở lời. Cứ nghĩ nơi đây là căn cứ bí mật của cậu vì chẳng ai qua lại cái nơi hơi hoang sơ ấy nhưng cậu đâu biết rằng lại có một vị khách không mời mà đến đang tập trung phiêu lưu vào từ nốt nhạc cậu đánh ra.

Sau khi đàn xong, tâm trạng của cậu cũng từ đó mà cảm thấy thật nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn. Cậu chậm rãi thu dẹp cây đàn, đeo cặp lên và trở về nhà. Nhưng khi đi qua đường, một chiếc xe như mất lái lao nhanh vào cậu. Ngay lúc đó, mọi thứ như bị ù đi, tim cậu thót lại, không kịp phản ứng. Lúc này, trong đầu cậu nghĩ:"Thôi xong! Tạm biệt kiếp này nhé!".

Cậu nhắm tịt mắt lại chuẩn bị, bỗng có một bàn tay to lớn ôm cậu và kéo cậu ngã vào lề đường, vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện, mặt cậu tái mét, cú ngã làm cậu choáng nhẹ mà nằm lăn ra đất, đang hoang mang tột độ cậu lại nghe thấy một giọng nói ấm áp cất lên hỏi cậu:

- Cậu có sao không?

Sau khi nghe thấy, cậu dường như bừng tỉnh, quay qua người vừa cứu mình, cậu ta là một chàng trai nhìn trạc tuổi cậu. Cậu liền cảm ơn rối rít, tưởng cậu sẽ phải bay xa vài mét bở cái xe chứ, ai ngờ lại có một người tốt bụng giúp cậu. Trung Anh nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận không có bất kì vết thương nào, liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng... Hình như cậu quên cái gì đó thì phải, quay qua chiếc đàn của mình thì ôi thôi nó đã gãy làm đôi, cái đàn tri kỉ của cậu sắp không xong rồi. Cậu bần thần cầm hai mảnh của cây đàn, tay run run quay mặt qua nhìn chàng trai vừa mới cứu mình, mắt rưng rưng nước mắt như sắp mất cả thế giới:

- N... nó gãy... mất... rồi..., cây đàn của t.. tớ..

Sau khi thấy cảnh tượng đấy, trong lòng anh dường như có sự rung động nhẹ, cảm thấy trong lòng như có cảm giác đầy tội lỗi, anh cất lời nói:

- X... xin lỗi cậu, tớ có quen một người có thể sửa đàn được đấy, để tớ đem đi sửa giúp cho.

- Nhưng..nhưng cậu đâu có làm gì sai, cậu cứu tớ mà, tớ cảm ơn cậu còn kh... không hết..

Cậu trai ấy thấy vậy thì phì cười, đúng là anh không sai nhưng nhìn thấy cục bông mít ướt này khiến anh bất giác muốn vổ về ghê

- Ừ không phải lỗi của tớ, cũng chẳng phải lỗi cậu, cậu yên tâm để tớ sửa cho, bù lại sửa xong cậu đánh đàn cho tớ nghe với nhá..

- Thiệt hả, vậy tốt quá rồi, mình là Trung Anh, rất vui được gặp cậu. - mắt cậu sáng bừng, hớn hở trả lời

- À... còn mình tên là Lâm Anh, rất vui được gặp cậu.

- Cảm ơn cậu đã giúp mình nha, đây là số điện thoại của mình nè, chừng nào sửa xong rồi thì gọi tớ nha và sẽ hậu tạ thật tốt.

Nói xong, cậu đeo lại đồ, phủi bụi trên người, chào tạm biệt cậu bạn mới Lâm Anh và chạy về nhà, để lại anh vẫn đang thất thần nhìn theo bóng lưng cậu. Cái dáng nhỏ nhỏ, người trắng mềm, vừa chạy vừa chào tạm biệt Lâm Anh khiến anh bất giác cười:

" Cậu nhóc này... dễ thương nhỉ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip