Chap 25: end
y/n thức dậy sau cơm say, vừa mở mắt đã thấy junghwan nằm bên không hề có phản ứng gì chỉ nằm im ngắm nhìn khuôn mặt ấy, lâu lắm rồi y/n mới có thể nằm ngắm nhìn khuôn mặt này. Junghwan cũng cảm giác có ai đó đang nhìn mình mắt mở dần thì y/n liền giật mình đảy mạnh junghwan ra một tiếng *bing* kêu to
junghwan: ahhh đau quá mới sang sớm mà cậu khỏe thế
y/n: yaaaa cậu về đi chứ
nói xong y/n ngại ngùng bỏ vào nhà tắm, bỏ mặc lại junghwan đang nằm ngơ ngác đau đớn nhìn y/n. Một lúc sau y/n đi xuống nhà tính nấu gì ăn vừa xuống nhà đã thấy junghwan và moonbong trong bếp hí hoáy làm gì đó
y/n: này hai người làm gì thế?
moonbong giật mình quay lại nhìn y/n cười tơi rồi trả lời
moonbong: chú junghwan với con tính nấu cơm trưa nay á
y/n bất ngờ đi lại gần xem hai người làm gì, vừa nhìn vào y/n bất lực vì junghwan thái thịt cũng muốn cửa vào tay. Y/n liền gạt hai người ra khỏi bếp, cười khẽ nhìn hai người
y/n: cảm ơn ra ngồi đi để y/n nấu nhé
junghwan: dạ vâng
y/n: không nói với cậu
y/n nhìn junghwan khó chịu, moonbong nhìn hai người bất lực đứng nhìn, bỗng moonbong đập tay junghwan
moonbong: chú junghwan ơi chú chơi máy chơi game mới với cháu đi
junghwan: được thôi
hai chú cháu kéo nhau ra phòng khách nô đùa như hai đứa trẻ con, y/n nhìn ra lâu lắm rồi mới thấy lại junghwan cậu vui vẻ như này y/n bỗng thấy vui theo. giật mình y/n tự tát vào mặt mình
y/n: mày điên à y/n người ta có vợ rồi
junghwan nhìn thấy y/n lải nhải một mình bật cười đứng nhìn y/n, sau một hồi cả ba ngồi ăn moonbong vui vẻ không riết ngồi liên thiên đủ thứ
y/n: này cậu không về đi ở đây là gì ở nhà còn....
junghwan: đã bảo là cái đấy là hiểu nhầm thôi không phải
moonbong: còn cái gì hả gì, mà sao gì cứ đuổi chú junghwan thế
y/n: này cứ như chú ruột con ý
junghwan bật cười xoa đầu moonbong
junghwan: chú ở đây cũng được mà nhỉ moonbong
y/n: này tôi đang nói chuyện với cậu đấy
y/n nhìn junghwan với khuôn mặt nghiêm túc, moonbong nhìn thấy vậy cũng sợ không dám bênh junghwan nữa, junghwan thì im lặng không nói lời nào
moonbong: con ăn xong rồi hai người ăn đi nhé con lên lầu nghỉ luôn
moonbong nhanh chóng chạy lên tầng để lại hai người đang nhìn chằm chằm nhau, y/n khó chịu giật lấy tay junghwan
y/n: này sao tôi hỏi cậu cứ im thế so
junghwan: vậy cậu về cùng tôi nhé
y/n: cậu muốn tôi nói là tôi nghỉ việc rồi mới chịu yên à
junghwan: về với tôi ở với tôi thôi đủ rồi
y/n: hiazz tôi với cậu kết thúc rồi mà, chúng ta chơi lại như vậy là đủ rồi cậu ăn xong dọn vào đi nhé
y/n nói xong cất bát đang đi ra bỗng junghwan dơ tay cầm lấy cánh tay y/n, y/n giật mình nhìn junghwan. cả hai người nhìn nhau chằm chằm
junghwan: tôi muốn cậu tin tôi lần cuối
y/n im lặng không nói gì
junghwan: thật sự là tôi và wonyoung không có gì hết, mọi thứ chỉ là hiểu nhầm và không có gì hết vậy tôi mới đủ can đảm đến gặp cậu
y/n nghe những lời của junghwan hợp lý vô cùng, bắt đầu yếu lòng vì nhìn bộ dàng đáng thương junghwan đang nhìn mình y/n cũng bất lực không biết cư sử sao
bố y/n: y/n à bê đồ cho bố cái
y/n giật mình vì nghe thấy tiếng bố mẹ gọi ngoài cửa, đang định chạy ra junghwan kéo lại vào lòng
junghwan: cậu đừng trốn nữa
y/n: nói sau giờ tôi phụ bố mẹ đã
y/n liền chạy ra bê giúp vào nhà, junghwan lễ phép cúi chào bố mẹ y/n rồi xin phép ra về
mẹ y/n: gì mà về sớm thế junghwan
junghwan: dạ cháu bận chút việc cháu đi đây
y/n bê chiếc vali nhìn theo tấm lứng đang đi lên xe, junghwan nhìn vào nhà lúc này y/n cũng đang nhìn chằm chằm junghwan bỗng hai mắt chạm nhau y/n luống cuống chạy vào nhà
junghwan: rõ là còn thương người ta mà cứ phải dối lòng chi y/n à cậu ngốc thật ý
y/n đi vào nhà vấp chân một cái ngồi ôm chân, mẹ y/n đứng lại đập cho một cái bỗng ngửi thấy mùi riệu
mẹ y/n: này đừng nói tối qua hai đứa uống riệu nhé
moonbong: gì đi uống với chú chan đấy bà, còn về hét ầm ỹ cơ
y/n: yaaa moonbong
mẹ y/n: cái con bé này tao phải cho mày một trận nhỉ
y/n hoảng hốt chạy trốn sau lưng ba, để né mẹ
y/n: con lơn rồi mà mẹ
mẹ y/n: chông cháu mà còn để nó đi chăm mày giỏi lắm
y/n: thôi nó có phải chăm đâu con tự nằm mà
cứ hạnh phúc bên gia đình đến hết ngày,tối đến đang chuẩn bị đi bộ bỗng y/n nhận được tin nhắn từ tina
*tina: này chuyện junghwan với wonyoung là hiểu nhầm thôi không phải do junghwan đâu*
Y/n ngơ ngác liền gọi cho tina
Y/n: là sao?
Tina: hiazz thì là junghwan....bla....bla... không phải như mình nghĩ đâu do con nhỏ đó á
Y/n đơ cả người ra, rồi tắt điện thoại như người vô hồn chú cún bỗng sủa lên làm y/n giật mình tính táo lại bản thân rồi từ từ đi ra ngoài
đang đi bộ ngoài đường hóng gió với chú cún tâm trạng cũng có chút hối hận bỗng lấy lạnh khẽ đưa tay lên ôm lấy hai vãi, bỗng có chiếc áo khoác lông trắng khá quen khoác lên người, y/n gửi thấy mùi junghwan giật mình quay lại nhìn
junghwan: rét lắm á, mặc này ốm mất
y/n đang tính cởi chiếc áo ra junghwan liền giữ người y/n lại mặc chiếc áo vào rồi kéo khóa lên, xoa đầu
junghwan: cậu cứ bị đáng yêu ý
y/n cứ ngơ ra nhìn junghwan, vì giờ trong lòng đang rối hết cả lên
junghwan: cậu đừng giận tôi nữa nhé
y/n không suy nghĩ gì nhiều liền lao đến ôm chặt junghwan vào lòng, junghwan ngơ ngác rồi bật cười ôm lấy y/n vào lòng
y/n: so cậu phải kể rõ chứ sao để tớ hiểu nhầm có biết tớ nhớ cậu lắm đấy biết không
y/n xụt xịt rồi nấc lên , junghwan giật mình khi y/n khóc
junghwan: ơ sao khóc thế , nín đi tự dưng khóc thế
junghwan bật cười nhìn y/n rồi lau đi hằng nước mắt đang lăn dài trên má
Y/n: cậu cứ im thế mà chịu được à
Nói xong đấm cho junghwan một cái vào ngực
Junghwan: tớ sai mà xin lỗi
một lúc sau, cả hai đã cùng nhau ngồi ghế bên vỉa hè nhâm nhi li cacao nóng với nhau junghwan cứ nhìn y/n rồi chêu y/n vì khóc nhè
y/n: tôi bị bụi bay vào mắt thôi nhá sí
junghwan bật cười xoa đầu y/n, rồi kéo y/n dậy
y/n: đi đâu
junghwan: 10 giờ rồi không về à
y/n giật mình nhìn điện thoại đã 22:00 rồi vội vã đứng dậy, junghwan đan tay vào tay y/n
Junghwan: tay người yêu mình thích thật đấy
Y/n: đi nắm nay em wonyoung ý
Junghwan: sợ đi nắm xong ai đó lại khóc
Y/n nghe xong liền quay sang tính đánh junghwan do không để ý có vài đứa trẻ con đi xe phi nhanh ngang qua junghwan giật mình cầm eo y/n kéo y/n lại mình
Lũ trẻ: em xin lỗi ạ
Nói xong liền phi qua nhanh chóng
Junghwan: yaa đi đứng thế à, không sao chứ?
Y/n hoảng hồn đứng đơ ra nhìn vẻ đẹp trai của người yêu mình, bất giác bật cười
Y/n: kéo eo mạnh quá á
Junghwan cúi xuống nhìn vẻ mặt đang tỏ ra đáng yêu của y/n junghwan đập vào chân y/n một cái
Junghwan: này bị tông rồi lại bảo do số
Nói xong junghwan từ từ đi trước, y/n bị đánh mà cứ như được điều gì vui lắm không hề cau có mà còn vui vẻ chạy theo
Y/n: sao hôm nay người yêu em ngầu thế
Junghwan bật cười cố gắng tỏ ra ngầu quay đi, y/n thấy bộ dạng vậy càng vui cứ khen junghwan hoài rồi từ từ ra chỗ xe buýt gần đó, vì lúc đi là đi bộ nhưng do muộn nên đi xe về cho nhanh. Cả hai lên xe rồi nhanh chóng trở về nhà, y/n đang từ từ xuống xe bỗng junghwan kéo tay y/n lại hôn nhẹ vào môi rôi tạm biệt đúng lúc mẹ y/n ra
y/n: chết rồi ngại quá
mẹ y/n: ui trời ơi hai đứa này
junghwan: dạ con về luôn đây con chào mẹ vợ nhé
mẹ y/n: ôi chào sao con không vào đây con rể
y/n xấu hổ chết mất liền đẩy vội mẹ vào nhà rồi tạm biệt junghwan, junghwan lúc này cười tủm tỉm về chỗ
bác tài xế: hai đưa ngọt ngào quá nhỉ
junghwan: người yêu con đáng yêu đúng không bác
bác tài xế: hahah ừ hai đứa đáng yêu lắm
junghwan cười mỉn rồi trở về khách sạn, vừa tới nơi junghwan đã nhận được tin nhắn từ y/n * về đến nơi chưa*
junghwan: hiazz người yêu kiểu gì cứ nói chống không hoài ý
junghwan vui vẻ lên giường nằm rep lại tin nhắn cho y/n, gửi gắm những lời yêu thương đến y/n. Y/n đang hạnh phúc bỗng thấy có điện thoại từ haeyoung
y/n: sao thế nhớ em quá à
haeyoung: chiều mai đi làm đấy nhé
y/n: em nghỉ việc rồi mà chị hâm à
haeyoung: dạ chúng tôi gửi thư mời chị đi làm lại rồi đấy ạ, mời chứ không phải tuyển nữa ạ
y/n bật cười hạnh phúc, tự dưng nay quá nhiều điều hạnh phúc đến với mình
y/n: nhưng wonyoung thì sao
haeyoung: con nhỏ đó làm ăn như cứt ý nó về nhà với ba nó rồi
y/n: oki mai em lên
y/n vui vẻ đi soạn đồ đạc, moonbong giật mình nhìn gì mình
moonbong: gì soạn đồ làm gì thế
y/n: mai gì phải đi làm mất rồi, con ở đây với ông bà ngoan nhá
moonbong: con mách gì, gì dỗi con rồi bỏ con à không đâu huhu
moonbong bỗng lao đến ôm y/n khóc nấc lên, y/n cuống cuồng giải thích cho moonbong hiểu rồi xuống nhà kể chuyện mai mình đi làm lại
bố: chị về có 2 tuần mà lại đi rồi à
y/n: tết con về chứ có đi luôn đâu
mẹ y/n: hiazz moonbong khóc gì con
moonbong: thế mà gì bảo về chơi với con hết hè
y/n: xin lỗi mà gì để nhà máy chơi game cho con bé
moonbong: chú junghwan mua cho con rồi
y/n giật mình nhìn bộ máy moonbong chỉ rồi, xoa đầu an ủi rồi lên tầng đi nghỉ.bỗng thây junghwan gọi
y/n: sao thế
junghwan: nhớ em quá ý
y/n: hiazz mai tôi cần về đi làm mai qua đón tôi đi nhé
junghwan: mai anh qua nhé yêu em
y/n: bye
y/n tắt điện thoại leo lên quoằn quoại vì lời nói của junghwan , khiến ba mẹ phải thắc mắc
Bố y/n: con bé nay sao không biết
Mẹ y/n: chắc mới đươc junghwan dỗ rồi
Bố y/n: thảo nào
————————————
Sáng hôm sau
Y/n: con đi đây, bye moonbong nhé
Moonbong vội vàng chạy xuống cửa đưa cho y/n chú thỏ bản thân thích nhất, y/n ngớ ngác
Y/n: đưa gì làm gì?
Moonbong: có nhớ con thì ôm nó nhé(^ω^)
Y/n bật cười rồi cầm lấy chú thỏ lên xe, junghwan cũng cúi chào mọi người rồi lên xe
Y/n: à hôm vài hôm nữa cưới jihoon với tina á anh tính tặng gì họ chưa
Junghwan: hay anh với em cưới luôn đi rồi mình sẽ đỡ tốn luôn
Y/n: anh hâm à
Nói xong y/n ngại ngùng quay sang bên ngắm đường, junghwan bật cười dừng xe lại kéo người y/n xát lại mình
Junghwan: từ lúc yêu em anh có bao giờ bình thường đâu
Y/n bật cười tiền đến gần hơn hôn lấy bờ môi đang chờ đợi điều gì đó, cả hai chao nhau nụ hôn nỗng cháy bỗng có tiếng xe bip làm cả hai giật mình
Y/n: trời ơi ngại quá đi
Junghwan: em là người chủ động mà
Nói xong junghwan bật cười rồi lái chiếc xe đi
___________________________
Ngày đắm cưới tina đến
Junghwan: y/n môi anh nẻ quá đi
Y/n: qua đây nhanh
Y/n chạy ra chỗ junghwan đang chỉnh chu đầu tóc nhướn chân lên to cho junghwan ít son dưỡng bỗng junghwan kéo táy y/n ra rồi hôn lên bờ môi ấy
Junghwan: anh thích bôi như này được không
Y/n: cùng được
Nói xong y/n chạy đi thay đồ, vừa thay xong đi ra đã thấy jeongwoo và nhà doni jaehyuk đã đứng đợi
Jeongwoo: nay y/n người yêu mình xinh thế
Junghwan: người yêu anh lúc nào?
Câu nói chêu của jeongwoo khiến junghwan khó chịu, y/n bật cười nhìn junghwan
Y/n: em chỉ có so thôi nhé leu leu
Sau một hồi cả lũ đến đám cưới, đám cười được tổ chức linh đình và tươm tất y/n đi vào phòng cô dâu thấy jihoon đang ngồi bên tina hỏi han
Doni: nay anh chị đẹp ghê ấy
Tina: woaa mọi người giờ mới đến ư
Y/n: xinh quá đi váy đẹp ghê ý
Jaehyuk: jihoon nay bảnh trai thế này
Jihoon bật cười chào đón nọi chuyện với mọi người , y/n thì cứ bám diết lấy tina
Thợ ảnh: mọi người cho em chụp một tấm nhé
Tina: dạ anh chụp cho hội em nhiều vào nhé
Thợ ảnh: oki mọi người đứng vào nào 1..2..3
Junghwan liền quay sang nhìn y/n đang cười tươi bên tina, liền cúi xuống bên tai y/n
Junghwan: em muốn mặc thế này thì mai mình làm nhé
Y/n nghe xong đỏ hết cả mặt, doni cũng nghe thấy liền cười đùa chêu y/n
Doni: đồng ý đi còn gì y/n
Y/n: hâhhah
Y/n cười gượng gùng rội lơ đi, sau một hồi tất cả phải ra ngoài. Tất cả đang từ từ ra ngoài bỗng jihoon nói cổ junghwan bị dính gì, y/n giật mình quay lại nhẹ nhàng đặt tay cổ junghwan để xem có gì
Jeongwoo:: ayyy gu hai đứa tính làm gì nhau thế này
Junghwan bật cười hôn lấy y/n rồi khẽ quay sang nhìn jeongwoo. " cho anh xem ké á" y/n ngơ ngác
Jeongwoo: khổ thân tôi
—————————————-
End xin cảm đã đọc đến đây xin cảm ơn rất nhiều ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip