Giữa 0.19
Cảnh báo: những tình tiết dưới đây không dành cho trẻ dưới 18, cẩn thận quỷ theo sau.
_______
"Nụ cười ấy khoá tim em, không yêu một người thứ hai. "
Hyunsuk trở về tiệm hoa trước khi buổi chiều gần sắp qua. Sau hàng giờ nghe Junkyu thuyết phục rằng cứ sống phất phơ một chút cho vui bởi vì nếu giây tiếp theo mà đi gặp ông bà thì lại hối hận không kịp. Anh ậm ờ cho qua chuyện rồi nhanh chóng đánh bài chuồn để kịp trở về trước khi nắng tắt bên ô cửa kính trước tiệm, Hyunsuk không thích cảm giác nhìn cả cửa tiệm luôn thừa nắng của mình phải chìm vào màu đen kịt.
Chỗ Hyunsuk chọn để mở tiệm hoa được ông chú bên mua giới nhà đất hào phóng gọi là nơi thu gom hết mọi dãy nắng của cả khu. Hyunsuk thấy nói vậy thì hơi quá đà nhưng chuyện cửa tiệm của Hyunsuk luôn ngập nắng là điều ai đi ngang qua cũng đủ thấy. Có lần Hyunsuk còn vô tình thấy tiệm hoa của bản thân trở thành vật mẫu cho một anh nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào đó, và đúng là khi nhìn qua những thước phim nọ, con tiệm nhỏ của Hyunsuk thật sự đã rất tham lam thu hút mọi ánh nắng về phía mình, chắc tại vì vậy mà mỗi lần ở tiệm, chỗ lạnh nhất bên trong Hyunsuk luôn thấy được nung sưởi.
Ánh nắng nhạt phai của chiều tà thả nghiêng lên con tiệm nhỏ, bị chặn đứng một khoảng do bóng đổ của vật thể hình người đang ngồi bó gối trước cửa ra vào. Hyunsuk hít sâu một hơi, không tỏ ra quá ngạc nhiên vì đã được Yoshi báo trước. Anh đi đến chắn ngang tầm ánh sáng của người nọ, Jihoon chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh không có khoá cửa."
"Em biết mà."
Hyunsuk cau mày, cúi người lom khom, điệu bộ hơi khó khăn để ngồi chồm hổm xuống đối diện với Park Jihoon, anh ngượng ngùng vói tay bấu lấy hai bên gối cậu để ngăn bản thân mất đà ngã ngửa. Jihoon lại tự nhiên giữ chặt tay anh trong tay mình.
"Sao không vào trong."
"Đi với em tới chỗ này."
Hyunsuk gật đầu mà không cần hỏi cả hai sẽ đi đâu, đối với anh, chuyện đó không còn đủ quan trọng, không gì quan trọng hơn việc Park Jihoon đang ở đây và bao lấy tay anh trong tay cậu, kể cả nếu như giây tiếp theo Hyunsuk phải tỉnh giấc, anh vẫn vui vẻ vì đã gặp Jihoon trong mơ.
.
Ngôi nhà Hyunsuk bán đi vài năm trước lại hiện ra như một điều kì diệu khó tin. Mọi thứ vẫn hệt như ngày cũ, từ dãy ghế sofa màu trắng ngà bị dính chút mực tím ở thành ghế do Jihoon lỡ tay làm đổ khi cả hai đùa giỡn quá chớn, cho đến mấy ánh đèn neon có hình thù kì lạ lấp ló sắc màu sau cửa phòng ngủ mà Hyunsuk tìm suốt cả năm trời trên đủ mọi trang web đèn đóm nội thất mới tậu được.
Trong khoảng khắc cánh cửa lớn được mở ra, Hyunsuk đã tưởng như mình vừa trải qua một chuyến du hành thời gian. Sau khi giờ tan tầm qua đi, Hyunsuk trở về ngôi nhà trước kia và nhìn thấy Jihoon vẫn đang thẳng lưng ngồi giữa phòng khách với đôi mày nhíu chặt và tay cậu thì đang ghì lấy đầu bút đầy đau khổ vì gặp phải một dạng bài khó giải. Và đúng là có đôi khi, thời gian cũng bỏ quên vài điều trên đoạn đường nó ghé ngang.
"Anh tưởng chỗ này chỉ còn tồn tại trong ký ức của anh."
"Em không thích cách mọi người xem anh là quá khứ của em."
Hyunsuk quắc mắt, cổ họng anh khô khốc.
"Em ghét cách anh vờ như anh không biết em vẫn yêu anh."
"Anh,.."
Xương hàm Jihoon ê buốt, cậu cố nuốt xuống cơn nghẹn giữa ngực.
"Em ghét việc anh có thể gạt bỏ quá khứ, của chúng ta."
"Anh không có."
"Anh có."
Ánh đèn neon nhấp nháy rồi vụt tắt sau tiếng chốt cửa vang vọng khắp nhà. Jihoon áp sát Hyunsuk vào sau cửa phòng ngủ, hôn vội vã dồn dập lên môi anh, nhịp thở của cả hai loạn đi, cho đến khi buồng phổi của Hyunsuk sắp cạn khí, anh hất tay đẩy Jihoon ra khỏi mình. Cậu nhìn anh thật lâu rồi bật cười như dại.
"Choi Hyunsuk em hỏi anh, chờ em một chút thôi cũng khó khăn với anh đến vậy sao, Choi Hyunsuk? Chưa gì mà anh đã tính chuyện tương lai với người ta rồi à? Anh vội lắm hả, giường không có ai làm ấm, nên anh chịu không nổi phải không?"
Giữa không gian tĩnh lặng như muốn chặn đứng mọi hơi thở, tiếng lòng bàn tay va vào da thịt vang lên. Gò má Jihoon nóng rát, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Hyunsuk lại nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay đỏ ửng của mình, cảm giác châm chích đáng ra phải ở đó lại lan đến tim anh. Hyunsuk nắm chặt tay mình, cố hít thật sâu, ngước mắt để không có thứ gì được phép chảy xuống, giọng nói của anh nghe run rẩy lắp bắp.
"Anh biết mình không đáng để em tin tưởng, nhưng Jihoon ơi, em cứ thế này thì không ổn đâu. Em nói em yêu anh mà, em lại cứ xem anh như một kẻ không ra gì, em để tim mình cho một kẻ như thế thì chẳng khác nào em đang hạ thấp chính bản thân em. Khi nào mà Jihoon không yêu anh nữa thì anh sẽ cam lòng để em mắng mỏ thậm tệ, nhé em."
"Hyunsuk,..."
Jihoon bước tới trước, Hyunsuk lại lùi về sau cùng từng ấy bước chân. Anh xua tay.
"Đừng gọi anh như thế, anh sẽ mềm lòng mất, anh không muốn thật sự trở thành kẻ thứ ba như em từng nghĩ đâu."
"Em xin lỗi, em,..."
"Em có sai gì đâu, nên em đừng dày vò mình nữa, em về đi, có người đang chờ em mà."
Còn sự chờ đợi của anh, cùng lắm thì cứ xem như muối bỏ biển. Biển vốn mặn nên muối có tan ra cũng chẳng đủ để khiến ai đó bận tâm thắc mắc. Hyunsuk muốn nói thêm như thế nhưng anh lại nén tất thảy vào trong, làm vậy thì trông thảm lắm, anh thấy mình thế này đủ thảm rồi.
Jihoon vẫn xoa tới lui gò má sưng đỏ, cậu thở dài một hơi, lững thững bước đến trước mặt Hyunsuk cho đến khi anh chẳng còn đường để lui về, Jihoon vươn tay, vuốt ve những lọn tóc vẫn mềm mượt như trước kia của anh.
"Khó lắm, em làm không được, em cố rồi, em đã nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với người khác nhưng em làm không được."
Ở năm thứ hai ba gì đó, Jihoon thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ Choi Hyunsuk ra khỏi mọi kế hoạch tiếp theo trong đời mình, Jihoon đã nghĩ mình nên cho phép bản thân rời khỏi hố sâu tràn những đau thương mà Hyunsuk mang đến, để được đón nhận yêu thương toàn vẹn mà mình xứng đáng có. Nhưng đôi mắt híp mỗi lúc cười lên luôn tìm đến những đêm Jihoon tưởng chừng đã yên giấc. Rõ ràng chính Jihoon là người nói phải buông bỏ Hyunnsuk nhưng tất cả những phần còn lại bên trong cậu lại vẫn luôn mong mỏi về những ngày lại được gần bên nhau.
Jihoon rụt cổ, vùi mặt mình vào cả hai bàn tay, cậu khóc nức nở đến mất đà rồi ngã xuống phần đệm giường phía sau mình. Hyunsuk như chết lặng trong một khoảng thật ngắn ngủi rồi anh nuốt nghẹn, chậm rãi đi đến trước cậu, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai đang run rẩy từng cơn không ngắt quãng. Jihoon lại càng vỡ oà thêm, cậu bấu víu lấy eo anh như một người đuối nước vừa bắt được phao cứu sinh, vùi mặt mình vào đó, khóc đến ướt cả mảnh tà áo.
"Đừng bỏ em, coi như em xin anh, em cố gắng rất nhiều. Em có mọi thứ anh cần rồi mà, anh thích dòng xe mới nhất nào cũng được, mỗi mùa em thay cho anh một tủ quần áo mới, Hyunsuk muốn lấy hết tài sản em có cũng không sao. Chỉ cần, anh đừng nói chuyện tương lai với người khác được không, nói với em thôi được không?"
Chuyện tương lai luôn là chuyện khó nói trước. Nếu con người ta sống mà chỉ cần mỗi tình yêu thôi thì tương lai hay hiện tại gì cũng chẳng quan trọng, nhưng tình yêu thôi thì đâu có đủ. Gia đình vẫn ở ngay đó, làm sao nói rũ bỏ là rũ bỏ. Phải chi thế giới cả hai đang sống không phải nơi người ta cứ hay nói về vấn đề đúng sai trong tình yêu, có lẽ khi đó, một vài chuyện sẽ dễ nói trước hơn.
Hyunsuk đẩy vai Jihoon khỏi mình. Anh cúi người, khuỵu xuống một bên gối để dễ dàng nhìn vào đôi mắt tròn giờ đã lại long lanh vì anh. Ôm chầm lấy Jihoon, vùi đầu thật sâu vào hõm vai cậu. Lúc này Hyunsuk mới có đủ can đảm để mọi cơn bão bên trong mình được phép đổ trào ra phía ngoài.
"Anh tự mua cho mình những thứ đó, anh có cần tiền của em đâu, cũng không cần em nuôi anh. Em cứ như vậy, anh đã nói là anh sẽ mềm lòng mà. Em có để anh trở thành một sự lựa chọn của em không?"
Jihoon cố dừng lại cơn nấc nghẹn nhưng lại chẳng thành, bấu lấy vai Hyunsuk, để anh rời khỏi người mình, để được nhìn sâu vào đôi mắt đen đang phản chiếu hình ảnh của cậu, Jihoon ghé tai thì thầm trong cơn nấc vẫn còn diễn ra.
"Em trước giờ, chỉ có duy nhất một sự lựa chọn trong đời."
Ngay khoảnh khắc Hyunsuk vẫn còn rụt rè để nhìn xuống đôi môi mỏng của người phía trước. Ánh đèn trần vụt tắt, bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu la chửi bới của ai đó còn chưa kịp lưu lại mớ bản thảo, điện gì lại ngắt ngay chiều muộn. Bóng tối phủ kín cả gian phòng, che lắp đi tất cả, khi ở trong tối, người ta sẽ thấy như được đổ đầy sự cản đảm để làm những việc điên loạn mà chẳng màn gì đến hậu quả để lại khi ánh sáng lần nữa kéo tới.
Nên Hyunsuk chẳng còn chần chừ nữa, anh vươn tay đẩy ngã Park Jihoon, trèo hẳn lên người cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi anh luôn nhiều lần nghĩ đến khi nhìn thấy mấy cánh hồng rơi khỏi nụ hoa. Toàn bộ cúc áo của Jihoon đều bị Hyunsuk gấp gáp giật bung, từng ngón tay nhỏ run lên bần bật. Anh không còn có thể bình tĩnh chờ đợi được nữa. Hyunsuk sợ nếu mình vẫn lưỡng lự, Jihoon sẽ rời đi hệt như sáu năm trước, mà Hyunsuk thì không còn có thể chịu đựng nổi việc không được nhìn thấy Jihoon thêm lần nào nữa.
Hyunsuk quyết định trồng hoa rồi bán hoa cũng bởi vì khi anh ngửi được những mùi hương từ nhiều loại hoa lá khác nhau, anh sẽ thấy buồng phổi căng tràn, thấy tim mình bớt đi đôi chút trống rỗng, trơ trọi. Nhưng cho đến khi lần nữa gặp lại Park Jihoon, lần nữa được nghe mùi xả vải quen thuộc quấn quanh đầu mũi. Hyunsuk nhận ra mình đã nhớ Jihoon nhiều bao nhiêu, đã giấu đi nỗi nhớ nhiều thế nào. Nên nếu lại lần nữa vụt mất cậu, anh sợ mình sẽ không cầm được lòng muốn gieo mình xuống dòng sông nào đó, để nước lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình.
Tâm trí bên chỗ Jihoon cũng trở nên hỗn loạn, cậu nắm lấy eo Hyunsuk, lật ngược để anh nằm dưới mình. Jihoon nhẹ nhàng từ tốn hơn, bao lấy tay anh, hơi vừa siết vừa ấn chặt xuống đệm giường bên dưới. Khẽ khàng tìm đến khuôn mặt đã ẩm ướt vì nước, Jihoon hôn lên mi mắt sưng tấy đọng nước của anh, hôn dần dà từng bộ phận gương mặt, xuống đến tận hõm vai đang khe khẽ run lên.
Từng lớp quần áo vướng víu bị lột bỏ, căn phòng chỉ còn sót lại chút ánh đèn trước nhà, ngay dưới ban công hắt đến. Đủ để Jihoon nhìn thấy Choi Hyunsuk mà mình luôn nhung nhớ. Chẳng còn gì bị che giấu, cơ thể của cả hai và cả những nỗi đau chất chứa thành đống đều được trưng bày hết ra ngoài để thay nhau xoa dịu, chữa lành.
Cậu thương tiếc hôn lên cầu vai anh, lướt đầu lưỡi qua bên ngực trái. Những dấu hôn trải dài khắp nơi trên làn da nhẵn mịn của Hyunsuk, anh nấc lên theo từng đợt sóng kéo đến sau mỗi cái hôn nhỏ vụn từ Jihoon.
Mỗi tấc da thịt được chạm bởi đối phương đều nóng bừng lên. Giữa những đêm cuối cùng của mùa hè vẫn oi bức, nước bóc hơi từ bên trong làm mỗi vị trí trên cơ thể bị chạm qua đều có cảm giác dinh dính. Bên ngoài phía hành lang vừa vọng đến tiếng bát đĩa rơi thành mấy đợt âm thanh chói tai. Bên trong căn phòng ngủ với ánh đèn vàng mờ mờ lại tĩnh mịch chỉ có tiếng nhớp nháp từng đợt không đều đặn.
"Choi Hyunsuk, mấy năm qua anh,..." Jihoon nói trong tiếng thở gấp, chưa kịp hết câu đã bị Hyunsuk vói tay bụm chặt môi.
"Ừ, không có với ai hết."
"Cái *** nó, anh chật ních."
Tai Hyunsuk nóng ran, anh kêu vội lên một tiếng, ngay lúc Park Jihoon thúc vào cơ bụng đang căng lên của người phía dưới. Cậu gầm gừ như hoá điên nhưng vẫn khựng người đợi đến khi Hyunsuk đã hoàn toàn thả lỏng. Gần như cùng một lúc, ánh sáng trước mắt cả hai đều bị rút cạn đi, chỉ để lại một dãy màu đen tối mờ mịt với những hơi thở nóng ran bên tai.
Khi đèn điện lại sáng lên, quần áo của cả hai đã lại lần nữa tươm tất. Hyunsuk đặt lưng lên chiếc giường đã được Jihoon thay đổi toàn bộ ga gối, quấn một vòng chăn bông quanh người cả hai rồi Jihoon dúi chặt anh vào lòng mình, cậu vòng tay siết chặt đến khi Hyunsuk cau mày nhíu mặt, cựa quậy đủ kiểu mới chịu nới lỏng.
"Ờm nhưng mà,... hỏi thật, em họ của em."
Jihoon cười cười, cúi đầu hít hà mùi sữa tắm có hương xoài thơm ngọt dịu của Hyunsuk, cậu đã tìm rất lâu mới ra được nơi bán loại sữa tắm ngày trước Hyunsuk hay dùng, ngửi đã đời rồi mới chịu mở miệng đáp.
"Thì vẫn là em họ hàng, xa."
Hyunsuk né tránh đi vì cảm giác nhột nhạt trên lớp da mỏng, anh lại nổi lên chút hứng thú cà chớn, đè giọng mỉa mai.
"À, cứ tưởng sắp thành con dâu của mẹ em rồi chứ."
"Nói nhảm, nhà em chỉ có mỗi em là con trai thôi."
"Ờ thì,... vậy nên mới...."
Jihoon nhổm người, chặn môi Hyunsuk bằng cách hôn dính môi anh, hôn liên tiếp xuống vài ba cái giống như cà mổ thóc.
"Thôi, nhà em đang tuyển con rể, anh có hứng thú thì nộp CV ứng tuyển."
"Em có chị gái hay em gái hả?"
Jihoon hậm hực cắn xuống vai Hyunsuk một cái, lời nói ken két dính ở kẽ răng.
"Em là con một đó anh hai."
Thấy bộ mặt của em yêu hơi khó coi, Hyunsuk mới chịu ngừng giỡn hớt, anh cọ má vào giữa vai Jihoon, cười khúc khích lên đầy vui sướng. Tiếng cười ồm ồm bên tai Jihoon, nghe thế nào cậu cũng thấy rất dễ chịu êm ái, nghe thế nào cũng muốn được nghe cả đời.
Bầu trời bên ngoài trở tối, rồi đột nhiên ào đến một trận mưa nhỏ hạt, tiếng mua rơi lộp độp ngoài hiên nhà. Làm Jihoon lại càng muốn chui rúc vào trong lòng Hyunsuk, áp tai nghe tiếng con tim đối phương đang rộn ràng lên vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip