Lòng anh muốn có em lâu dài. Dù không có nước hoa, lâu đài.
Chuyện cầu hôn diễn ra suôn sẻ là thế, nhưng có vẻ như lần này đầu xuôi mà đuôi chẳng chịu lọt. Vậy cho nên khi nói sang phần tiếp theo ngay sau quyết định đồng ý lấy nhau thì lại là một câu chuyện rất khác xa, rất dài dòng và nhiêu khê.
Choi Hyunsuk với thứ tính cách ưa chuộng những điều cầu kì là chuyện mà Park Jihoon tin rằng thêm vài triệu năm nữa cũng sẽ không dễ dàng thay đổi dù có khi lúc đó nhân loại đều đã diệt vong. Đối với Hyunsuk, cái gì cũng phải thật hoàn hảo cho hôn lễ của hai người, phải đặc biệt nhất, điều gì đó mà hơi thường quá đều sẽ làm Hyunsuk cảm thấy râm ran, khó chịu khôn cùng.
Mỗi nhành hoa được chọn để đặt trong lễ đường đều phải có ý nghĩa riêng biệt và vừa vặn với câu chuyện quá khứ của hai người. Mỗi vị trí khách mời được sắp xếp thế nào cũng đều có dụng ý riêng của Hyunsuk. Ví dụ như Park Minhee và gia đình của cô nàng phải ngồi ở nơi dễ dàng nhất để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đến chói mắt của Park Jihoon, để người ta hiểu Jihoon vui sướng đến mức nào vì được ở cùng Choi Hyunsuk trong phần đời sắp tới. Hyunsuk thừa nhận ở phần này anh có hơi xấu tính một chút.
Và vì yêu cầu với mọi thứ của Choi Hyunsuk quá cao, chuyện đáp ứng đôi khi không phải cứ có thật nhiều tiền là làm được. Rất nhiều lí do xuất phát từ các yếu tố bên ngoài. Chẳng hạn như chuyện loại hoa Hyunsuk chọn không nở nhiều vào thời điểm được cả hai chọn để tổ chức hôn lễ, ngày đẹp nhất tháng lễ đường đã kín chỗ. Mà quý ngài hoàn hảo của Park Jihoon thì không bao giờ đồng ý với những lựa chọn còn sót lại, anh cứ nằng nặc phải có được lựa chọn đầu tiên. Thế là lần lữa mải, chuyện chuẩn bị cưới xin đã kéo dài suốt gần một năm trời mà vẫn chưa có cái đám cưới nào được diễn ra.
Sáu tháng đầu tiền trong khoảng gần một năm đó, Park Jihoon đều sốt ruột không yên, nhiều khi cậu còn mơ hồ nghĩ nếu mọi thứ vẫn cứ không theo ý muốn, có khi sẽ không có buổi lễ nào được diễn ra. Ba tháng tiếp theo chuyện đó đã dần nguôi ngoai trong Jihoon, cậu bắt đầu tin rằng cả hai đã chờ đợi nhiều năm để được ở cùng nhau, không gì quan trọng hơn chuyện Choi Hyunsuk vui vẻ, để anh hạnh phúc Jihoon nghĩ mình có thể chờ đến lúc mọi thứ đều trọn vẹn. Vậy nhưng cho đến vài tháng gần đây, vì không còn nghe thấy lời thúc giục từ Jihoon nữa, Hyunsuk lại đột nhiên thấy lửa đốt đã lan sang chỗ mình.
Mọi chuyện chỉ thật sự được gọi là đi đến đỉnh điểm khi Hyunsuk đọc được mấy lá thư điện tử được gửi đến từ chỗ của cô em gái họ Park.
Park Jihoon rời khỏi công ty của Park Minhyuk từ nửa năm trước sau khi hoàn thành mọi thủ tục bàn giao, từ những công việc đang theo, đến cả những thứ công việc không nằm trong phạm vi trách nhiệm. Lúc đó Jihoon mang cả việc về nhà làm không khi nào ngơi tay, Hyunsuk xót xa muốn chết, Jihoon phải can ngăn dữ lắm anh mới không tìm luật sư kiện cái công ty đó vì tội bóc lột sức lao động của người anh yêu.
Từ sau đợt đó Minhee cũng trở về hẳn đất nước kia, Jihoon thì đương nhiên không thiết tha gì để giữ liên lạc với anh em nhà họ, quan trọng nhất vẫn là Jihoon sợ Hyunsuk thấy bất an. Vì vậy mà Hyunsuk cũng tưởng đời này sẽ không còn dính líu đến Park Minhee nữa nhưng xem ra chỉ mình Hyunsuk nghĩ thế.
Minhee gửi thư điện tử cho Jihoon rất nhiều, lại còn đôi khi gửi cả ảnh đính kèm. Thật lòng Hyunsuk cũng chẳng hiểu vì sao lại là email mà không phải tin nhắn thông thường nào khác, nhưng Hyunsuk cũng thầm biết ơn chuyện đó, vì anh không phải người có ý nghĩ sẽ kiểm tra điện thoại của chồng sắp cưới, nếu không phải vì có việc cần mượn tạm email của Jihoon, có lẽ Hyunsuk cũng sẽ mãi không biết được mấy tháng qua Jihoon đã lừa dối anh rất nhiều lần.
Cả đống mail được Minhee gửi tới trong khoảng năm tháng trước đều không được Jihoon phản hồi, cậu chỉ bắt đầu làm điều đó sau khi nhận được câu hỏi về ngày cưới của hai người từ cô em họ hàng xa.
"Sao mải mà em chưa nhận được thiệp cưới? Không phải anh cầu hôn rồi à?"
"Vẫn đang chuẩn bị, cưới hỏi có phải chuyện được làm hời hợt đâu."
"Em nghe nói anh Hyunsuk kĩ tính lắm, cái gì cũng không ưng. Anh không thấy có hơi phiền hà hả?"
"Không."
"Hay là, anh ấy không muốn kết hôn nữa nên mới thế. Nhiều khi người ta ngại nói nên mới tìm cách khác để anh hiểu đó 😗"
"Hay là, anh chặn em nhé?"
Đương nhiên Park Jihoon không thật sự làm vậy, dù sao thì cậu cũng thừa biết Park Minhee luôn thích nói nhảm như thế để tìm kiếm sự chú ý. Thế nên mới có dòng tin cuối cùng Jihoon để lại và sau đó Hyunsuk chỉ thấy cô em gái họ Park tự đọc thoại một mình.
"Lần cuối, anh sắp mất kiên nhẫn với em rồi. Nếu em không có mặt ở tiệc cưới của anh với lí do chúc mừng thì em có thể không cần đến nữa cũng được. Về chuyện của Hyunsuk, em nghĩ em đang nói về ai với ai? Anh đuổi theo người đó suốt bao nhiêu năm, người đó nghĩ gì em cho là mình có hiểu bằng anh không? Nếu anh ấy không muốn lấy anh nữa anh ấy sẽ thẳng thắn chứ không quanh co như em. Và nếu hôn lễ thật sự không được tổ chức, bọn anh cũng sẽ định không bao giờ chia tay. Cho nên chuyện buổi lễ chỉ mang tính tượng trưng có diễn ra hay không thật lòng cũng không thay đổi được gì giữa bọn anh."
Từ ngày đầu tiên Hyunsuk bắt đầu nói về chuyện muốn dời hôn lễ. Park Jihoon nửa câu cũng không phản đối, mà Hyunsuk đâu chỉ muốn dời vài ba lần, anh ậm ừ chuyện di dời đó tận năm bảy lần, đến mức khiến cả Junkyu lẫn Yoshi phát bực vì tính khí khó chiều như ông trời con đó của Hyunsuk. Thế nhưng chưa lần nào Hyunsuk nghe Jihoon càm ràm bất cứ điều gì hay tỏ ra khó chịu với anh, Jihoon chỉ vài lần gợi nhắc chuyện bản thân thật lòng rất mong đến ngày được cầm tay Hyunsuk bước đi trên con đường về sau.
Hyunsuk xem xong mớ thư từ kia thì Jihoon cũng vừa kịp tắm xong. Cậu theo thói quen chỉ lau sơ sài một chút qua đỉnh đầu rồi nũng nịu bắt Hyunsuk phải sấy khô tóc giúp mình. Mọi ngày Hyunsuk sẽ vừa lẩm bẩm chuyện Jihoon cứ suốt ngày mè nheo vừa giúp cậu chải tóc, nhưng hôm nay Hyunsuk chẳng hé nửa lời. Anh ngoan ngoãn làm mọi thứ như Jihoon yêu cầu mà không hề mở miệng thua đủ câu nào. Park Jihoon tuy rất thích mấy lúc Hyunsuk dịu hiền như thế nhưng Hyunsuk mà định cứ mãi thế thì lại làm Jihoon thấy bất an nhiều hơn.
"Hyunsukie, em có làm gì sai với anh không ha?"
Hyunsuk lắc đầu. Jihoon thở phào một hơi nhỏ nhưng lại rất mau chuyển sang câu hỏi khác:
"Vậy sao anh ngoan vậy?"
Hyunsuk xì cười, anh hơi rướn người cắn nhẹ vào vành tai của chồng sắp cưới trước khi đáp:
"Vì em ngoan trước."
Jihoon nghe xong thì ngẩn ngơ đến ngây dại, sẵn tay vòng lấy eo Hyunsuk để anh lọt hẳn vào lòng mình, cậu tựa cằm lên vai anh, thổi nhẹ vào tai Hyunsuk làm anh vì nhột nhạt mà cười khúc khích.
"Vì ngoan nên em xin phần thưởng nhỏ được không?"
Hyunsuk đang rúc sâu vào hõm cổ Jihoon, anh lim dim đôi mắt híp, chỉ ậm ừ lại một câu:
"Thưởng gì?"
Jihoon tiếp lời, giọng nói của cậu khiến Hyunsuk nghĩ đến một chiếc lông vũ vì nó làm anh thấy cả người râm ran khó tả:
"Hôn lễ khi nào hoàn hảo nhất với ý anh thì mình tổ chức, nhưng đi đăng ký trước với em được không. Hôm rồi em đi ra ngân hàng, điền giấy tờ cá nhân tới đoạn tình trạng hôn nhân, em không biết phải điền làm sao hết. Người ta chỉ cho chọn đã kết hôn hoặc độc thân thôi. Mà em thì không muốn nói mình độc thân cho lắm. Nên là, anh cho em danh phận đi anh Hyunsuk, em sắp già rồi anh ơi."
Hyunsuk nhìn Jihoon vài mươi giây. Không nói không rằng trước, anh đột nhiên rời khỏi người Jihoon rồi đẩy cửa chạy vụt ra phía ngoài hành lang, đến cả dép trong nhà cũng không thèm xỏ vào chân. Làm Jihoon ngẩn ra mất một khoảng, đến khi cậu tự giật mình tỉnh ra mới vội vã ôm dép bông của Hyunsuk chạy theo phía sau anh.
Lúc Jihoon tìm thấy Hyunsuk, anh đang cúi người tìm kiếm gì đó bên trong ngăn kéo két sắt ở phòng sách. Jihoon vừa gãi đầu vừa nheo mắt nhìn theo, đến khi Hyunsuk lúi húi đứng dậy, Jihoon nhận ra thứ Hyunsuk tìm kiếm là bao hồ sơ chứa mấy thứ giấy tờ cá nhân.
"Sao vậy anh?"
"Sao trăng gì, đăng ký kết hôn thì phải mang mấy thứ này chứ. Của em đâu?"
Jihoon phụt cười, cậu vươn tay ôm siết lấy Hyunsuk rồi gần như nhấc bổng anh khỏi sàn nhà, vừa ôm vừa hôn liên tục khắp mọi bộ phận trên khuôn mặt anh. Hyunsuk hết tránh đi vì ngại lại chuyển sang cười khùng khục vì nhột, anh đập vài cái lên bả vai Jihoon, cũng đồng thời đẩy mình ra khỏi cậu để chạm được chân xuống mặt đất, nhưng Jihoon lúc nào cũng khoẻ hơn, cậu lại tiếp tục ôm bế Hyunsuk về như cũ.
"Em cười gì, có để anh xuống chưa."
Park Jihoon vẫn cười, vẫn ôm và vẫn tiếp tục hôn Choi Hyunsuk thêm vài lần trước khi nói với anh:
"Anh nhìn trời đi, mười giờ đêm rồi, còn ai ở đó để đăng ký cho tụi mình đâu."
Hyunsuk nghe lời, vô thức nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Anh úp mặt vào vai Jihoon, bật cười ngay khi nhận ra được sự ngớ ngẩn của mình. Jihoon nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu ở cổ Hyunsuk, mùi hoa trộn lẫn mùi trà ngập tràn nơi chóp mũi. Ngay lúc đó, Hyunsuk lên tiếng.
"Khi nào mặt trời mộc, anh sẽ hoá thân làm ông bụt rồi biến em thành người đã kết hôn."
_____
Bảo đăng từ tháng trước hay tháng trước nữa gì đó mà quên béng đến tận giờ. Người viết còn quên nói chi người đọc :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip