Chương 3: Ánh Sáng Trên Bệ Thờ
Ba năm không ngắn cũng không dài. Nhưng đủ để một thiên sứ mang tên Elandor hiểu được: con người không chỉ sống bằng lời cầu nguyện.
Những ngày đầu, khi cậu xuất hiện trên phố chợ – vẫn trong chiếc áo choàng nâu sậm ấy – ánh mắt nhìn theo không phải là tôn kính.
Có người sợ hãi. Có người nghi hoặc. Có người lẩm bẩm dấu thánh, như thể cậu là thứ gì đó nửa thiên thần nửa nguyền rủa.
Một vài bà cụ ngồi trước cửa tiệm bánh thì thầm:
"Tai mọc cánh? Chắc là giống kỳ lạ từ phía Bắc..."
"Có khi là phù thủy giả danh!"
"Không chạm vào hắn thì không sao đâu."
Nhưng rồi, một hôm, khi cậu chạm vào vết thương trên đầu gối của một đứa trẻ té ngã. Và chỉ trong vài giây, da non liền lại, máu ngừng chảy, nụ cười quay trở lại trên môi thằng bé. Mẹ cậu bé đó quỳ xuống trước mặt cậu. Không phải vì sợ, mà vì biết ơn.
Rồi đến bà chủ tiệm thuốc – nhức xương ba năm không khỏi.
Rồi đến người đàn ông bị liệt nửa người sau cơn sốt.
Rồi đến một cụ ông không thể ngủ suốt mười năm – chỉ cần Elandor đặt tay lên trán, ông đã chìm vào giấc mơ.
Những lời xầm xì biến mất dần. Thay vào đó là những cái cúi đầu nhẹ, những món quà được giấu trong giỏ bánh, và những nụ cười dè dặt mỗi khi cậu đi ngang. Dần dần, có người xin chạm vào đôi cánh trắng ấy. Có người mang con thơ đến xin cầu phước.
Người ta dựng một bệ thờ gỗ trước cổng nhà thờ cũ. Không ai bảo phải làm, nhưng ai cũng góp một viên đá, một bó hoa, một ngọn nến.
Họ không gọi cậu là "Chúa".
Họ gọi cậu là "người mang ánh sáng."
Và Elandor, dẫu không hiểu hết tất cả cảm xúc con người, vẫn mỉm cười, bởi vì cậu nghĩ mình đã làm đúng như thiên giới dạy.
Ban phước. Răn dạy. Cảm hóa.
...Chỉ là, cậu chưa biết rằng – ánh sáng khi lan ra quá mạnh, sẽ khiến những thứ ở gần trở nên nhạt màu.
Đối với một thiên sứ như Elandor, ban phước là sứ mệnh.
Nhưng đối với Lyra... đó là gánh nặng.
Trong mắt mọi người, nàng là "cô gái dẫn thiên sứ đến thị trấn", "người bạn mù bên cạnh ngài ánh sáng." Danh xưng nghe như ngưỡng vọng, nhưng bên trong lại đầy gai nhọn.
"Hẳn là cô ta biết trước điều gì đó..."
"Người mù mà được sống cùng thiên sứ, không thấy lạ à?"
"Thiên sứ sẽ không gắn bó với một cô gái chẳng nhìn thấy gì. Chẳng qua là thương hại."
Những lời thì thầm len lỏi qua từng khe cửa, vào từng gối ngủ, theo gió chiều lùa qua rèm, hòa trong bát canh mà đứa trẻ mới khỏi bệnh húp từng muỗng.
Lyra nghe hết.
Nhưng nàng không trách ai.
Bởi vì nàng biết, ánh sáng của Elandor xứng đáng được nhìn thấy – bằng tất cả ánh mắt trên đời.
Nàng không hề hối hận vì đã nắm lấy tay cậu giữa cánh đồng ngô năm ấy. Chỉ là... có đôi lúc, nàng ước gì cậu biết mỉm cười vì một bông hoa ven đường, thay vì vì một phép chữa lành hoàn hảo.
Ước gì cậu biết vui, không chỉ vì làm tròn nhiệm vụ, mà vì thật sự thấy hạnh phúc.
Nàng đã luôn mong như thế.
Và trong khoảng thời gian ấy... Elandor dường như cũng bắt đầu biết thế nào gọi là cảm xúc.
Không phải từ tiếng reo hò của người dân. Không phải từ những bệ thờ, lời tạ ơn hay ánh mắt sùng kính.
Mà là từ nàng.
Từ khoảnh khắc nàng chìa tay ra giữa cánh đồng ngô, cậu đã không còn sợ. Từ cái siết tay đầu tiên, cậu đã học được cảm giác an toàn. Và từ nụ cười dịu dàng của nàng, cậu bắt đầu biết... thế nào là cảm xúc.
Cậu biết ngạc nhiên khi thấy đàn chim ríu rít trên dây phơi áo, vì nàng từng nói: "Chúng hay cãi nhau lắm, nhưng chẳng ai chịu bay đi cả."
Cậu biết buồn khi một đứa trẻ bật khóc vì đánh rơi con gấu nhồi bông, vì nàng cúi xuống dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng nhất mà cậu từng nghe.
Cậu biết đỏ mặt khi lỡ chạm tay vào gò má nàng trong một buổi chiều lộng gió, chỉ vì nàng bật cười và nói nhỏ: "Cậu ấm tay thật đấy."
Tất cả những điều đó... đều từ nàng.
Dù không có ánh nhìn của thế gian.
Dù không có lời khen hay sự công nhận.
Chỉ cần Elandor biết cảm xúc, biết cảm nhận như một con người, khi ở bên cạnh nàng... thì với nàng, đó đã là ánh sáng đẹp nhất trên đời.
...
Những ngày tháng trôi qua như dòng suối mùa xuân – chậm rãi, trong veo, nhưng ẩn dưới làn nước lại có những hòn đá nhọn dần tích tụ.
Một ngày nọ, khi mặt trời chưa lên khỏi mái ngói trại trẻ, Fiora gọi Lyra ra góc sân sau – nơi có cây táo nhỏ mà cả hai từng trèo lên trốn ăn trưa hồi nhỏ.
Gió sáng lạnh. Lyra ngồi lên bậc đá, gương mặt vẫn dịu dàng như thường lệ.
iora đứng im trước mặt nàng một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng:
"Cậu không thấy sao?"
"Thấy gì cơ?"
"Cái cách người ta nhìn cậu. Cái cách họ không còn gọi tên cậu, mà chỉ gọi là 'người đi bên thiên sứ'."
Lyra im lặng.
"Cái cách tụi trẻ con không còn rủ cậu chơi nữa. Cái cách mấy bà bán bánh tránh đưa đồ cho cậu bằng tay, mà chỉ đặt xuống bàn."
"Fiora—"
"Tớ không nói là họ ghét cậu. Tớ nói là... họ không còn thấy cậu. Họ chỉ thấy Elandor."
Giọng Fiora khẽ run.
"Và cậu thì cứ... cứ mỉm cười. Cứ lùi lại. Cứ để họ nghĩ cậu là một cái bóng ngoan hiền đứng sau ánh sáng. Đến bao giờ mới là đủ hả Lyra?"
Lyra mím môi, bàn tay đặt trên vạt váy siết lại. Nhưng nàng vẫn không nói gì.
Fiora cười khẩy, không phải giễu cợt, mà là kiểu cười bất lực.
"Tớ không ghen với Elandor. Cậu biết rõ mà. Cậu ấy tử tế, hiền lành, cứu được bao người. Nhưng... ánh sáng của cậu, Lyra à..."
Cô ngồi thụp xuống trước mặt nàng.
"...Cũng đẹp không kém. Tớ thấy. Chỉ là... hình như mỗi tớ thấy."
Nói đến đó, giọng cô khựng lại, rồi đứng bật dậy.
"Nhưng cậu thì sao? Cậu vẫn sẽ cười đúng không? Vẫn bao dung? Vẫn nhắm mắt làm ngơ cho đến khi họ đẩy cậu ra khỏi nơi này luôn à?"
Lyra cúi đầu.
Fiora nghiến răng.
"Tớ thật sự bất lực với cậu đấy, Lyra."
Cô quay người bỏ đi, từng bước nặng nề giẫm lên cỏ khô.
Cả ngày hôm đó, Fiora không nói chuyện với nàng một lời nào. Dù hai người cùng dọn bữa, cùng lau chén, cùng thay áo cho trẻ nhỏ – cô vẫn tránh mặt nàng.
Và đến chiều, khi Elandor trở về từ quảng trường – đôi cánh đã được xếp lại gọn gàng sau lớp áo choàng nâu – Fiora đã đứng chờ sẵn ở góc sân, tay khoanh trước ngực.
"Chúng ta cần nói chuyện." Cô nói, không đợi chào hỏi.
Elandor nghiêng đầu, như thể đang cố lắng nghe cảm xúc trong giọng nói ấy.
"Chuyện gì?" Cậu hỏi, giọng vẫn nhẹ như thường.
"Cậu có để ý không?" Fiora bước lại gần hơn. "Từ khi cậu đến, có biết bao nhiêu người quỳ gối, bao nhiêu người gọi cậu là 'ngài'. Nhưng cũng từ lúc đó... Lyra bắt đầu bị đẩy lùi ra xa."
Elandor không đáp.
"Cậu nhìn thấy cô ấy không?"
"Tôi... không rõ."
"Thì đó." Cô cười khẩy. "Cậu không rõ. Mà người mù thì lại thấy rõ nhất."
Một cơn gió thoảng qua. Mái tóc nâu đỏ của Fiora tung lên, ánh mắt cô gần như dán chặt vào gương mặt không đổi sắc của thiên sứ.
"Tớ không ghét cậu đâu. Nhưng tớ cảnh báo cậu đấy, Elandor." Cô bước ngang qua, không ngoái lại. "Nếu một ngày Lyra khóc... đừng nghĩ mình có quyền lau nước mắt cho cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip