Đào Trạch
Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu là một trong số ít người trực tiếp nhìn chủ tịch trẻ của tập đoàn Bùi thị trưởng thành. Lần đầu bọn họ gặp Bùi Tố là cái ngày định mệnh đó, ngày mẹ cậu chọn cách kết thúc cuộc đời.
Từ đầu nhìn vào hiện trường ai cũng cho rằng đây là một vụ tự sát vì không có dấu hiệu chống trả, nhưng chỉ riêng Bùi Tố luôn khăng khặng rằng do bố cậu, Bùi Thừa Vũ, người đồng cảm bằng không là hung thủ gây ra vụ án, cho đến khi cuộc điều tra khép lại với kết quả như đã dự đoán ban đầu hắn vẫn không tin, liên tục đến cục SID đòi họ tiếp tục điều tra , nhưng lạ thay Bùi Thừa Vũ không nói gì chỉ im lặng ký hồ sơ kết thúc vụ án.
Như không cam tâm Bùi tố cứ cố chấp tới SID lần này đến lần khác, nhưng lạ thay hắn không ồn ào, không náo loạn, chỉ lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài làm bằng kim loại lạnh lẽo, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt dường như ẩn chứa nỗi thất vọng không nói thành lời.
Lúc đấy anh và Lạc Vi Chiêu mới gia nhập SID không lâu, song vụ án của gia đình Bùi thị cũng là vụ án đầu tiên bọn họ nhận ngoài mấy việc vặt như tìm chó mèo lạc nên bất giác sinh ra một loại trách nhiệm kì lạ, từ đó dành một mối quan tâm đặc biệt dành cho Bùi Tố.
Lúc đầu chỉ cảm thấy bóng dáng ấy lạc lõng giữa dòng người mà sinh ra thương cảm, lâu dần mới biết hắn ở trường vốn không có mấy bạn bè song Bùi Thừa Vũ lại bận rộn với công việc chẳng mấy khi quan tâm tới, dần dà gặp nhiều thành quen, cậu và Lạc Vi Chiêu coi Bùi Tố như em trai trong nhà mà thành tâm chăm sóc.
Nhưng chẳng hiểu sao đối với anh, cậu em này luôn mềm mỏng ngoan ngoãn như một chú mèo hoang được thuần hóa, còn với Lạc Văn Chiêu thì.....
Đào Trạch khẽ đưa tay dây trán.
Cứ như chó mới mèo đối thủ không đội trời chung, gặp ở đâu cãi nhau ở đó khiến lần nào hắn cũng phải đứng ra giải quyết mới chịu im, anh biết, Lạc Vi Chiêu vốn nổi tiếng nóng nảy từ hồi còn ở học viện cảnh sát, lại thêm cái miệng sắc như dao của Bùi Tố, tuy nói toàn lời hoa mỹ nhưng lại khiến người ra tức tới nghẹn họng, đến mức Lạc Vi Chiêu còn hay nói
''Cứ hễ để thằng nhóc đó mở miệng là coi chừng khiến người ta tức chết đấy cẩn thận có ngày nó bị kiện thì không cứu được đâu''
Cái combo này thật sự khiến anh nhức đầu mãi không thôi. Nhưng thôi vậy, vì anh biết rõ bạn mình thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, miệng thì cứng như đá nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Vốn Lạc Vi Chiêu là người lo cho Bùi Tố hơn ai hết song lại chả thích tỏ vẻ, cứ hễ Lạc Vi Chiêu muốn tặng gì là lại đưa cho anh rồi kèm theo câu;
''Đưa cái này cho Bùi Tố giúp tôi cứ bảo là cậu cho nó'' cùng theo vẻ mặt đe dọa như kiểu ''nó mà biết là cậu chết với tôi''
Lúc đầu anh còn khá ngượng ngùng nhưng lâu dần Đào trạch lại luyện được kĩ năng nói dối không chớp mắt lúc nào chẳng hay.
Mặc khác, điều khiến Đào Trạch ngạc nhiên nhất là vào ngày đầu tiên cậu xem mắt cùng Đường Ngưng, giữa đường thì nhận được điện thoại triệu tập gấp, về đến SID một lúc thì lại thấy Lạc Vi Chiêu nhếch nhác trở về cùng Bùi Tố.
Bị lỡ mất buổi gặp đầu tiên cùng nữ thần vào phút chót cộng thêm phải tăng ca lâu ngày mới dành ra được một chút thời gian rảnh mà lại bị phá hỏng mất khiến một người vốn hiền lành như Đào Trạch cũng không nhịn được mà bực bội.
Lúc đấy thấy Lạc Vi chiêu trở về liền không nhịn được mà tra hỏi vài câu nhưng hắn lại cười khà khà rồi quay sang cảm ơn Bùi Tố.
Hai tiếng ''cảm ơn'' ấy khiến não Đào trạch như bị đình trệ trong giây lát, mọi cơn giận nhường như theo gió mà bị cuốn đi mất, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng, miệng mở to, lần đầu tiên hai tên ''oan gia'' này gặp nhau mà không trải qua trận ''mưa bom bão đạn'' nào mà còn khiến đội trưởng Lạc chủ động nói lời cảm ơn.
Phải biết cái tiếng cảm ơn của Lạc đội đây khó moi tới mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Từ khi ấy anh để ý, hình như....dần có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố.
Không còn những tiếng cãi nhau, Bùi Tố ít gây sự hơn, mỗi khi nói chuyện Lạc Văn Chiêu lại vô thức dùng một ánh mắt ''kì lạ'' nhìn Bùi Tố rồi lại nở một nụ cười nhẹ trên môi, đỉnh điểm là chẳng biết từ khi nào cặp ''oan gia'' này cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
Từ góc nhìn của người khác sẽ cho rằng đó là dấu hiệu tốt nhưng chẳng hiểu sao trực giác của Đào Trạch cứ liên tục báo động không ngừng.
Lâu dần lâu dần anh cảm thấy Lạc Vi Chiêu như biến thành con người khác ôn nhu hơn, bớt nóng nảy không còn bốc đồng như trước và đặc biệt là biết quan tâm và chăm sóc người khác!!
__________
Hạt mầm nghi ngờ anh gieo ngày càng lớn.
Một hôm anh đi uống với lão Lạc, trong men rượu đầu óc không tỉnh táo, kìm không được đánh liều hỏi một phen
''Này lão Lạc, ông nói thật đi có phải....ông với Bùi Tố đang....quen nhau đúng không?''
Không khí chợt đông cứng, tay Lạc Vi Chiêu đang nướng thịt bỗng khựng lại, mày khẽ nhíu, ngập ngừng hồi lâu như muốn nói gì đó lại thôi.
Ánh mắt Đào Trạch dán lên người bạn của mình, quan sát rất lâu.
''Ừm''
Tiếng Lạc Vi Chiêu vang lên rất khẽ nhưng đủ để Đào Trạch nghe thấy.
Tai Đào Trạch ù đi vài giây, anh vốn đã nghi ngờ từ lâu nhưng lần nào nghĩ tới cũng nhíu mày, mình sắp điên rồi hay sao mà lại có những suy nghĩ như vậy trong đầu chứ, cho tới tận bây giờ nghe chính chủ thừa nhận anh vẫn không tin vào tai mình, lập tức tỉnh táo hơn.
''Cậu với em ấy...''
Chưa kịp để Đào Trạch nói hết Lạc Vi Chiêu liền cắt ngang.
''Thật ra bọn tôi chưa chính thức xác định mối quan hệ chỉ đang ngầm thừa nhận thôi''
Đào Trạch quen hai người này đã lâu vốn thừa biết tuy họ hay cãi nhau nhưng đều có một điểm chung là cứng đầu, đã quyết thì ai cũng đừng hòng chen vào.
Hắn khẽ thở dài.
''Thôi vậy không ngăn được hai vị ''tổ tông'' này thì cứ thành tâm chúc phúc thôi'' Anh nghĩ trong đầu.
''Này lão Lạc, tôi quen ông đã lâu cũng nhìn Bùi Tố lớn lên, tôi biết tôi nói câu này ra là thừa thải nhưng tôi vẫn muốn nói''
''Chắc hẳn ông rõ hơn ai hết mối quan hệ giữa ông và em ấy..'' Đào Trạch ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp.
''Chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phản đối từ mọi người, từ nhỏ em ấy chịu khổ đủ rồi tôi hi vọng ông sẽ đem lại hạnh phúc cho tiểu Bùi, khiến cuộc sống của em ấy bước qua một chương mới tươi sáng hơn'' Đào Trạch như một người mẹ mà trải lòng.
Lạc Vi Chiêu mắt liền sáng lên nhìn thẳng vào mắt bạn mình, kiên định ừ một tiếng.
Đào Trạch đưa tay đánh lên vai Lạc Vi Chiêu cười nhẹ rồi nâng ly lên.
''Nào tôi chúc phúc cho ông, mã đáo thành công, giao tiểu Bùi cho ông đấy nhớ chăm em ấy tốt đó biết chưa, trước hết đừng cho em ấy ăn mỳ gói nữa biết chưa''----Giọng điệu không nhịn được mà mang theo ý vị trêu chọc.
Lạc Vi Chiêu không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng thủy tinh va vào nhau.
''Lão tử nhận lời chúc phúc''
___________
Mùa đông năm đó họ chính thức tuyên bố ở bên nhau, SID được một phen náo loạn, lời chúc phúc thi nhau bay loạn, lố nhất chắc phải kể đến Lam Kiều
''Bùi Tố, Bùi Tố chỉ có cậu mới trị được lão đại thôi, tôi thành tâm chúc phúc cho cậu, nhưng làm ơn giúp tôi nói một tiếng được không, đừng cứ tâm trạng không vui là bắt tôi ăn bánh bao rau mùi nữa!!''
Lạc Vi Chiêu liếc đôi mắt sắc bén của mình qua Lam Kiều rồi hừ lạnh một tiếng
''Thử nói thêm một tiếng nữa là cô được thưởng ngay một cái nóng hổi đấy tin không''
Trưởng công chúa giật mình cười hì hì
''Lão đại chúc anh trăm năm hạnh phúc, em chợt nhớ ra mình còn việc phải làm, em đi trước đây''
Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng Lam Kiều ngày càng đi xa, không nhịn được buôn một câu;
''Chạy nhanh thật''
Đào Trạch người vốn đã biết chuyện từ trước ung dung đứng dựa vào tường khẽ cảm thán;
''Không khí náo nhiệt thật''
Mắt anh và Lạc Vi Chiêu vô tình chạm nhau, môi Lạc Vi Chiêu công lên thành hình lưỡi liềm như ngụ ý ''Tôi làm được rồi''
Đào Trạch gật đầu, tuy không nói câu nào nhưng hai người ai cũng ngầm hiểu ý nghĩa là gì.
__________
''Này Đào Trạch đứng đó cười gì thế đi làm nhiệm vụ thôi''
Lạc Vi Chiêu vỗ mạnh vai Đào Trạch không chút thương tình.
''Ây, biết rồi đi ngay đây''
Bốn năm rồi, anh và Đường Ngưng đã kết hôn và có một đứa con, còn Lạc đội và tiểu Bùi thì vẫn hạnh phúc cùng nhau đi trên con đường mà cả hai đã chọn, bốn năm không ngắn không dài nhưng đủ để thay đổi một con người.
Cuộc sống cứ thế trôi, đơn giản mà bình yên.
''Này nhanh lên'' tiếng Lạc Vi Chiêu thúc giục
''Rồi, rồi tới ngay''
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip