Đông Sang
Đông sang, thời điểm những lá phong đỏ rực như lửa cuối cùng dần lụi tàn, nhường chỗ cho những trận tuyết kéo dài trắng xóa phủ khắp Tân Châu. Cứ vào thời gian này trong năm nhiệt độ lại giảm thấp, càng về Đông lại càng xuống sâu hơn. Mà than ôi~ Cứ vào thời điểm này trong năm mấy cái vết thương "chó má" của Bùi Tố lại đau âm ỉ không ngừng khiến đội trưởng SID nào đó lo sốt vó không thôi.
Với kiểu người yêu hệ cha này thì chắc không nói cũng biết Lạc Vi Chiêu lại lôi từ đáy tủ ra một chiếc quần giữ nhiệt chả biết đã mua từ lúc nào, tuy Bùi Tố đã giao kèo với hắn chỉ mặc những màu đơn giản như xám, đen tuyệt đối không đụng vào những chiếc quần màu đỏ hoa hòe lòe loẹt nhưng khi thấy Lạc Vi Chiêu cầm trên tay món "pháp bảo" giữ ấm này vẫn không kiềm được buông một ánh mắt ghét bỏ tới tận cùng.
" Sư huynh, em thật sự phải mặc cái này sao?" ----- giọng nghe như vừa làm nũng vừa như ghét bỏ món đồ người nào đó đang cầm trên tay.
" Em đừng dùng giọng điệu đấy nói chuyện với anh cho dù có làm nũng cỡ nào cũng phải mặc. Với cái cơ thể giòn rụm này của em sốt lăn ra đó thì lại làm anh lo đấy " ------ Lạc Vi Chiêu tuôn một tràn dài, giọng điệu cứng rắn, chắc nịch khiến con meo nào đó cứng họng không phản bác được câu nào lại phải ngoan ngoãn làm theo. Dù chán ghét là thế nhưng hắn cũng phải công nhận mặc thêm một lớp quần này quả thật ấm hơn hẳn, mà nói vậy chứ, một chiếc quần giữ ấm này làm gì đọ lại được cái tiết trời lạnh thấu xương, thấu thịt ở Tân Châu này, quy cho cùng cũng như muối bỏ biển chả thấm vào đâu.
____________
Chờ đến khi Lạc Vi Chiêu đi khỏi, hắn mới khẻ nhíu mày liếc xuống chân đang đau âm ỉ của mình mà chậc nhẹ một tiếng, nói cho cùng Lạc Vi Chiêu có chăm kĩ cỡ nào đi nữa thì cũng không thể ngăn những vết thương cũ do trận chiến năm ấy tái phát.
Từ nhỏ hắn đã sống trong một môi trường tâm tối luôn có kẻ nhe răng muốn cắn hắn bất cứ lúc nào, huống hồ còn bơi lội trong giới kinh doanh đã mục rữa này từ sớm, dần dà, việc che giấu cảm xúc này đối với người như Bùi Tố đây lại quá đỗi đơn giản, quen thuộc như uống tách cà phê sáng.
Nhưng lần này lại khác, không phải hắn cố tình che giấu vì thấy không an toàn hay xa cách mà đơn giản hắn chỉ không muốn làm "sư huynh" của mình phiền lòng, lo cho hắn đến mất ăn mất ngủ. Song không biết có phải do Bùi Tố quá tự mãn vào chiếc mặt nạ này hay thói quen ỷ lại lâu ngày tạo thành mà nới lỏng cảnh giác, tự tin quá mức vào năng lực bản thân rồi quên rằng bạn trai mình là một đội trưởng tuyến đầu của SID, người sở hữu khả năng quan sát và trực giác nhạy bén đến kinh người.
Bùi Tố nào hay những cái liếc mắt, nhíu mày vô thức lại bán đứng hắn đến trần trụi, lọt vào mắt của Lạc Vi chiêu không thiếu khắc nào làm anh nhen nhóm lên ngọn lửa nghi vấn trong lòng từ lâu mà không nói. Cứ thế, một buổi sáng trôi qua trong yên bình, chậm rãi người đến công ty, người đến cục hoàn thành công việc còn sót lại, chờ ngày nghỉ đông dài hạn.
___________
Trong căn phòng cao nhất ở tập đoàn Bùi Thị, bóng người ngồi giữa bàn làm việc trở nên mất thăng bằng, choáng váng, Bùi Tố nheo đôi mắt không biết từ lúc nào đã mờ nhòe, lê cái thân ê ẩm với lấy cốc nước không biết đã lạnh từ lúc nào trên bàn. Bùi Tố khẽ nuốt vội, dòng nước ấy tràn vào từ cuống họng xuống bụng, cộng thêm cái thời tiết quỷ quái này ở Tân Châu khiến hắn rùng mình một cái dù cho trong phòng có máy sưởi đi chăng nữa.
Cứ thế, đến lúc tan làm, hắn lê cái thân mệt mỏi vào nhà, nằm xuống sofa giữa phòng khách, cơ thế như mất hết sức lực, từ đâu một ánh mắt sáng như đèn pha ô tô tò mò nhìn chằm chằm vào cái tên hai chân đang tỏa nhiệt bất thường trên ghế. Chảo hiếu kì dời cái mông ra khỏi cái tổ ấm áp, đưa cái thân hình "thon gọn" của mình bước tới dò xét cái tên đang cuộn tròn giữa nhà.
"Bùi Tố, đã nói bao lần rồi, về nhà thì đi thay đồ ngay chứ !!'' ----- bóng dáng Lạc Vi Chiêu từ căn bếp bước ra đeo một chiếc tạp dề màu hồng mà người nào đó mới mua hôm qua, bắt mình mặc. Đập vào mắt hắn là dáng người cao gầy không nhút nhích, khiến anh lặng người vài giây.
''Bùi Tố, Bùi Tố!!''------ Lạc Vi Chiêu lao nhanh về phía cậu liền liếc thấy vẻ mặt ửng hồng lạ thường và nguồn nhiệt tỏa ra tứ phía xung quanh Bùi Tố. Cảnh sát Lạc khẽ kinh động nhưng rất nhanh liền bình tỉnh lại, vội ôm cậu vào phòng ngủ, với tay lấy nhiệt kế.
39 độ, con số khiến người bình thường dù khỏe mạnh đến mấy cũng có thể bị đánh ngục, huống hồ cái người vốn yếu ớt như Bùi Tố đây còn đáng lo hơn. Lạc Vi Chiêu khẽ hít một hơi lạnh, đi vào bếp nấu một chén cháo, rót ly nước ấm, rồi lại loay hoay lục tìm thuốc, quay về phòng hắn lay nhẹ cái người đang nằm trên giường kia.
''Bùi Tố dậy đi, ăn miếng cháo rồi uống thuốc''----- giọng Lạc Vi Chiêu lo lắng nhưng lại nhẹ nhàng, từ tốn đến lạ.
''Ưm...''----- mí mắt nặng trĩu, khiến hắn khó lòng hé một khoảng nhỏ. ''Sư huynh? khó chịu quá....'' giọng Bùi Tố khàn đặt, nhỏ tới mức dường như không nghe thấy. ''Ngoan nào, ăn một miếng rồi uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, không khó chịu nữa''----- lòng ngực Lạc Vi Chiêu khẽ rung, giọng nhẹ tới nỗi như đang dỗ trẻ con.
Tuy Bùi Tố đã ngoan ngoãn uống thuốc nhưng anh vẫn không yên tâm ngồi canh cậu cả đêm. Lúc đầu Lạc vi Chiêu thấy nhiệt độ đã giảm đi vài phần liền thở phào một hơi nhưng tới nữa đêm nhiệt độ lại về như ban đầu kiến Lạc Vi Chiêu được một phen thoát tim hắn liền tìm một cái khăn để lau người cho cậu.
____________
''Mẹ!!!''----những cơn ác mộng từ lâu không thấy giờ phút này liền ập tới như nước lũ. Bùi Tố mơ thấy ở trong căn phòng ấy hắn không bảo vệ được mẹ mình ''Sao con không bảo vệ mẹ, sao giờ này con vẫn còn sống?, tại sao con lại hạnh phúc như thế?, con tưởng con xứng đáng ư?'' những câu nói lặp đi lặp lại như một mớ tạp âm hỗn độn khiến đầu óc hắn đau inh ỏi.
''Ta và con đều giống nhau thôi, độ đồng cảm bằng không, bọn chúng đều là một đám sâu bọ không hơn không kém tùy ý ta giẫm đạp'', ''mày tưởng mày trong sạch lắm à, mày cũng như bọn tao thôi, thối nát như nhau'' nỗi kinh tởm trào dâng, bóp nghẹt Bùi Tố đến mức khó thở, luồng không khí ít ỏi dần cạn kiệt khiến hắn như đang lơ lững giữa vực sâu vô tận.
____________
''Bùi Tố! Bùi Tố!!!'' tay Bùi Tố siết chặt cổ khiến Lạc Vi Chiêu đang lau người cho hắn hoảng hốt vội dùng lực kéo ra, nhưng tiếc thay cái thân gầy gò thường ngày không biết lấy đâu ra nhiều sức đến thế, cứ ngày càng siết chặt, khiến Lạc Vi Chiêu khó khăn lắm mới nới lỏng được một chút.
''Bùi Tố!!Bùi Tố!! nghe anh nói không mau tỉnh dậy đi Bùi Tố''
_____________
Bóng đen bao phủ xung quanh, bổng Bùi Tố nghe thấy một tiếng quen thuộc đang gọi tên hắn.
''Sư huynh?...''----mùi thuốc lá bạc hà pha lẫn hương sữa tắm quen thuộc dần khiến hắn an tâm lực tay giảm dần rồi buông thõng, trên cổ vẫn còn hiện rõ vết hằn đỏ khiến người ta gai mắt. Nhịp thở đều dần, Bùi Tố mới biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, tầm nhìn mờ nhòe khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt, Bùi Tố khẽ đưa tay lên lau mắt.
Đột nhiên một vòng tay ôm lấy hắn khiến Bùi Tố chưa kịp định hình. Lạc Vị Chiêu ôm chặt cậu vào lòng khiến Bùi Tố có chút khó thở, có lẽ chuyện vừa rồi đã kinh động không nhỏ đối với đội trưởng Lạc đây, mà nói cũng đúng, người hắn liều cả mạng sống để dành lại từ tay tử thần chỉ chút xíu nữa thôi đã tự bóp nát chính mình ngay trước mặt, sao mà không lo cho được chứ.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vỗ lưng Bùi Tố trấn an cậu mà cũng như tự trấn an chính mình ''Không sao, ngoan nào, qua rồi, cũng chỉ là ác mộng thôi, anh ở đây''-----giọng Lạc Vi Chiêu run run, nhưng chả biết là do dư âm của thuốc hay mùi hương quen thuộc khiến Bùi Tố cảm thấy an tâm mà mắt cậu nặng trĩu rồi khép lại. Lạc Vi Chiêu đặt Bùi Tố xuống giường, nâng niu tới nỗi cứ như giây sau cậu có thể vỡ bất cứ lúc nào. Anh hôn nhẹ lên trán, đo lại nhiệt độ rồi lại ngôi trông cậu đến sáng, những tia nắng đầu tiên hắt qua ô cửa kính nhỏ.
Ngày mới lại đến,
Lữ khách đi lạc đã tìm được nơi gọi là ''Nhà''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip