Hồn tôi
Ba năm, kể từ ngày vụ án hôm ấy khép lại. Phạm Tư Uyên và đồng bọn của hắn bị bắt sạch. Thời gian dường như xóa nhòe mọi thứ, những lời bàn tán cũng đã nhạt dần trả lại sự bình yên vốn có cho Tân Châu.
''Này Lạc Văn Chu chuẩn bị họp thôi'' giọng Đào Trạch vang lên ngắt ngang suy nghĩ của Lạc Văn Chu.
''Tới ngay''
Tân Châu dịp cuối năm yên bình đến lạ, ngoại trừ những vụ trộm vặt vãnh không đáng nhắc đến thì không khí SID trở nên tẻ nhạt vô cùng.
Lạc Vi Chiêu cứ thế đi đi về về giữa trụ sở và nhà, cứ ngỡ cuộc sống cứ trôi qua bình thường như vậy, nhưng chỉ có hắn biết rõ dường như linh hồn mình đã biến mất từ lâu.
--------------------
Buổi đêm hôm ấy hắn khoác trên mình bộ vest trắng được đo đạt kỹ càng làm tôn lên khí chất khiến người khác phải suy mê ngước nhìn, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng tựa sao trời.
''Sư huynh, em đi một chút rồi về''
Rõ ràng là câu chào cớ sao lại như lời tạm biệt thế này.
-------------------
Linh cảm anh không sai.
Bùi Tố em lại thất hứa rồi
Lạc Vi Chiêu ôm người hắn yêu trong lòng.
Tim hẫng đi một nhịp, đau quá, sao cứ như bị ai bóp nghẹt thế này, cơ thể anh run lên liên hồi.
Thân thể nằm trong tay anh sao lại lạnh vậy, Lạc Vi Chiêu siết chặt vòng tay, muốn truyền hơi ấm của mình cho người trong lòng nhưng cớ sao càng ngày người ấy lại càng lạnh vậy?.
Đầu óc Lạc Vi Chiêu trống rỗng, giờ đây chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, hắn như con thú phát điên đang bị thương vô lực không thể làm gì.
Tầm nhìn mờ nhạt, hóc mắt nóng rang như lửa đốt, nước mắt không biết từ đâu không kìm được mà rơi xuống không ngừng.
''Bùi Tố!! Bùi Tố!! dậy đi, đừng ngủ Bùi Tố!!''
Đội trưởng Lạc vốn nổi tiếng bình tĩnh thường ngày giờ đây lại phát điên như muốn cắn người.
''Sư huynh bình tĩnh nào''----Giọng Bùi Tố nhẹ đến mức cứ như làn gió thoáng qua, trên môi vẫn hiện lên nụ cười nhạt mà dịu nhưng lại chứa đựng nỗi xót xa khó tả.
''Sư huynh, quái vật bị bắt hết rồi...em là con cuối cùng, anh có thể nhốt em trong nhà anh được không?''
''Được, anh nhốt em cả đời cũng được''----Giọng Lạc Vi Chiêu nghẹn cứng.
Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cấp cứu lao nhanh trên đường hòa lẫn vào nhau như đang chơi một khúc ca bị thương.
Sàn nhà trắng, không khí lạnh ngắt hòa cùng mùi thuốc khử trùng khiến người ta khó chịu.
Lạc Vi Chiêu ngồi trên băng ghế kim loại thẩn thờ, ánh mắt vô hồn không tiêu cự.
Bùi Tố....
Cuối đông, gió đông về lạnh lùng cuốn bay người anh yêu nhất.
Vậy là không còn ai gọi hắn là sư huynh nữa cũng không còn ai lén uống trộm rượu nữa và cũng không còn ai để anh phải lo khi đông về có mặc đủ áo ấm không có bị bệnh không nữa, không ồn ào, không khóc thương anh chỉ ngồi đó, rất lâu rất lâu.
----------------------
Lạc Vi Chiêu lê thân thể mệt mỏi của mình về đến nhà, mở cửa, Chảo vẫn như mọi khi không thèm liếc mắt lấy một cái chỉ lo ăn đồ ăn của mình ở trong bát.
''Về rồi à sư huynh, sau nay anh về trễ thế em thèm sủi cảo quá anh làm cho em đi''
Rửa tay, nhào bột, động tác anh nhanh thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã mang ra một tô sủi cảo đầy, nóng hổi, hương thơm lan ra khắp nhà.
Anh cẩn thận mút một tô nhỏ để lên bàn.
''Này Bùi Tố ra ăn đi nhớ rửa.......''
-----------------------
''Đùng''----tiếng sét bên ngoài đánh xuống làm sáng cả một vùng trời, tiếng mưa cứ rơi mãi không dứt đánh thức người đang ngủ trên giường.
Trên tủ cạnh giường chất đầy chai rượu rỗng, không khí ẩm hòa với mùi rượu trong phòng khiến người khác khó chịu.
Khóe mắt của người trên giường nóng rát không biết khóc từ lúc nào.
Lạc Vi Chiêu dùng tay gạt đi mấy giọt nước còn động trên mặt.
''Chỉ là mơ thôi ư?''----Hắn lẩm bẩm tự hỏi.
Vẻ điềm tĩnh ban ngày không còn giờ đây Lạc Vi Chiêu trông nhếch nhác đến lạ
Từ ngày đó Lạc Vi Chiêu bắt đầu khó ngủ buộc phải sử dụng đến đồ uống có cồn hay một số loại thuốc mới miễn cưỡng chợp mắt được một chút.
Hình ảnh ngày hôm đó cứ như con quỷ đeo bám hắn khiến hắn ngủ không yên, nỗi dành giằng xé và nỗi đau cứ ngặm nhấm hắn từng ngày.
''Nếu lúc đấy anh tìm được em sớm hơn, nếu lúc đó anh ngăn em đừng đi có lẽ bây giờ em vẫn đang nằm trong vòng tay anh mà ngủ??''
''Bùi Tố em đã hứa rồi mà sao mãi vẫn chưa thề thế?''
Hắn ngồi lặng lẽ nơi góc phòng cuộn người cố gắng chữa lành vết thương đã mục rữa từ lâu
------------------------
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn tôi bổng dại khờ...!
......
''Những giọt lệ, Hàn Mặc Tử''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip