_Cơn Gió Lạ Nơi Lớp Học_
Buổi sáng đầu thu, không khí trong sân trường còn vương mùi ẩm ướt của cơn mưa đêm qua. Trên hàng cây phượng già, những chiếc lá nhỏ run rẩy trong gió sớm, rơi lác đác xuống lối đi lát gạch loang lổ. Trường học bắt đầu ngày mới bằng tiếng trống dài, gọn và vang vọng, đánh thức cả khoảng trời trong trẻo.
Raines bước qua cánh cổng sắt đen, vai đeo chiếc cặp màu trầm. Cậu luôn đi thẳng, lưng thẳng, dáng điềm đạm đến mức khó để ai bắt gặp sự hấp tấp. Raines là học sinh nổi bật ở ngôi trường này, không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi vẻ ngoài điềm nhiên, đôi mắt lạnh và sự im lặng tựa mặt hồ không gợn sóng. Những người bạn cùng lớp quen gọi cậu là "tường thành" – vừa ngưỡng mộ, vừa xa cách.
Cánh cửa lớp 11A3 hé mở. Bên trong, vài học sinh đã tụm năm tụm ba. Không khí buổi đầu tuần luôn rộn ràng những lời bàn tán, nhưng hôm nay lại ồn ào khác thường, như thể một cơn gió lạ vừa lướt qua khiến mọi thứ xáo trộn.
"Ê, nghe gì chưa? Lớp mình sắp có học sinh mới đó."
"Ai vậy trời? Chắc lại kiểu mọt sách chuyển trường, nhìn là biết chán rồi."
"Không đâu, tao nghe bảo... hơi bị đặc biệt."
Raines đặt cặp xuống bàn cạnh cửa sổ, chẳng mấy quan tâm. Những lời bàn tán kiểu này, cậu nghe nhiều rồi. Nhưng khi cô chủ nhiệm bước vào cùng một cậu học trò lạ, cả không gian như bị hút hết âm thanh.
Arzhel xuất hiện, tay còn cầm một chiếc bánh nướng dở dang. Áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ, cổ áo lệch, cà vạt buộc hờ hững. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi vương lên trán, đôi mắt sáng và có chút nghịch ngợm. Thay vì vẻ bối rối như học sinh mới thường có, Arzhel ngó quanh lớp bằng ánh nhìn tự nhiên, thậm chí còn cười nhếch mép như thể đang bước vào một rạp xiếc.
Cô giáo mỉm cười giới thiệu:
"Đây là Arzhel, học sinh vừa chuyển về. Em ấy sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay. Mọi người giúp đỡ bạn nhé."
Một tràng xì xào nổi lên:
"Nhìn ngông ghê."
"Kiểu này chắc quậy lắm."
"Coi kìa, ăn bánh cả khi giới thiệu luôn."
Arzhel nhai miếng cuối cùng, nuốt gọn, rồi chắp tay sau gáy:
"Xin chào, tui là Arzhel. Không giỏi gì lắm, chỉ biết làm phiền người khác thôi, mong lớp rộng lòng chứa chấp."
Cả lớp bật cười, một vài tiếng huýt sáo vang lên. Có đứa lắc đầu ngao ngán, có đứa lại thích thú vì hiếm khi thấy ai dám nói kiểu ấy trước mặt cô giáo.
Raines khẽ chau mày. Trong đầu cậu, chữ "ồn ào" lập tức hiện lên, rõ ràng và gắt gao.
Cô giáo gõ nhẹ bảng:
"Thôi nào, trật tự. Arzhel sẽ ngồi cạnh... Raines. Em học giỏi, lại chăm chỉ, nên cô muốn em kèm bạn thêm. Nhé?"
Một thoáng yên lặng như có ai vừa ném hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Trời ạ, xếp ngồi cạnh tường thành đó!"
"Tội cho Raines ghê."
"Hay lắm, lớp mình sắp vui rồi đây."
Tiếng thì thầm nối nhau, ánh mắt hướng cả về phía bàn cuối dãy cửa sổ, nơi Raines ngồi.
Arzhel lững thững bước xuống, thả phịch cặp xuống bàn, ngồi xoay ghế một cách thoải mái, chân dài duỗi ra như đang ở nhà. Cậu nghiêng đầu, nhìn người bạn mới bất đắc dĩ của mình, nụ cười nửa miệng:
"Chào cậu, 'gia sư' của tui."
Raines không đáp, chỉ quay mặt ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng hắt vào, phản chiếu lên gò má cậu một sắc lạnh, như muốn tách mình khỏi sự hiện diện náo loạn vừa chen vào.
Một bạn nữ ngồi gần đó cười khẽ, thì thầm với bạn bên cạnh:
"Ngồi cạnh Raines á hả? Trời, cậu ấy học giỏi nhất khối, thủ khoa văn năm ngoái luôn đó. Nhưng khó gần lắm. Mặt lúc nào cũng như mùa đông, ai mà chịu nổi."
Lời thì thầm ấy, dẫu nhỏ, vẫn rơi gọn vào tai Arzhel. Cậu nhướng mày, quay sang nhìn Raines lâu hơn, như thể muốn kiểm chứng cái danh "thủ khoa văn" kia bằng ánh mắt của riêng mình.
Giờ học trôi qua chậm chạp. Cô giáo giảng bài, bảng phấn vang lên những tiếng lạch cạch. Arzhel chốc chốc lại gõ bút, vẽ mấy hình nguệch ngoạc vào vở, hoặc huýt sáo khe khẽ. Mỗi động tác nhỏ của cậu như những viên sỏi liên tục ném xuống hồ tĩnh lặng, khiến Raines phải kiềm chế để không thốt ra lời nào gay gắt.
Đến khi ra chơi, Arzhel bỗng đứng dậy, chống tay lên bàn, cúi sát xuống mặt Raines, giọng đùa cợt:
"Này, người ta đồn cậu lạnh lùng lắm hả? Sao ngồi gần tui mà không nói tiếng nào vậy? Hay là cậu ghét tui rồi?"
Raines ngẩng lên, ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu như vực thẳm:
"Tớ không ghét cậu. Tớ chỉ không quen với sự ồn ào thôi."
Arzhel im vài giây, rồi phá lên cười, nụ cười vang khắp khoảng không. Cậu vỗ vai Raines:
"Vậy thì tốt. Để rồi xem, cậu có quen dần được không."
Nói rồi, Arzhel quay đi, hòa vào đám đông bạn bè mới đang tò mò kéo tới bắt chuyện. Dáng cậu nổi bật giữa lớp học: lộn xộn nhưng rực rỡ, như một vệt màu chói trên nền tranh đơn sắc.
Raines nhìn theo, trong lòng bất giác nảy lên một cảm giác khó tả. Có chút khó chịu, có chút tò mò, và đâu đó, một tia sáng len lén mà chính cậu cũng chưa kịp gọi tên.
Buổi sáng đầu tiên của Arzhel ở lớp kết thúc trong âm thanh ồn ã, nhưng đối với Raines, đó lại là khoảnh khắc tĩnh lặng bị phá vỡ — một khởi đầu chẳng ai ngờ tới.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip