BÀI CHỬI MẤT GÀ
Dưới đây là bài chửi mất gà mà tác giả sưu tầm được từ các cụ già làng Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội cách đây đã 10 năm. Các cụ đọc, tác giả ghi âm và chép. Đọc xong chính các cụ cũng phá lên cười.
- Rao: (2 ngày) Đằng sau, đằng trước, đằng ngược, đằng xuôi, ông đi qua, bà đi lại, có thấy con gà nhà tôi nó vào nhà thì buông tha nó ra cho nó về với đàn nó! Nếu lòng tham dạ mướn mà bắt của tôi thì tôi nguyền rủa cho đấy!
- Chửi (sau hai ngày không thấy gà về): Chém cha năm đời mười đời thằng bố mày, mày ăn trộm gà nhà bà. Nó ở nhà bà nó là con gà, nó vào nhà mày nó hóa con cú, con cáo, thuồng luồng rắn sông, bồ nông đỏ mỏ, nó cắn chết vợ, chết chồng, chết con giai trưởng nam, con gái đầu lòng nhà mày. Cha năm đời mười đời, đôi ba mươi đời nhà mày!
Cha họ sống, họ chết, họ hết, họ còn, họ trên dương gian, họ dưới âm phủ nhà mày, đội mũ lên mà nghe những lời bà chửi, bà rủa, đổ vào cửa vào nhà, vào chỗ ăn chỗ nằm nhà mày. Cha đứa ngồi chiếu ngang, đứa sang chiếu dọc, đứa đọc văn tế, đứa bế cái đài (1), đứa nhai thủ lợn… mày vểnh lỗ tai, mày gài mái tóc, mày xóc tràng áo lên mà nghe những lời bà chửi, bà rủa, đổ vào cửa vào nhà nhà mày, mày lòng tham dạ mướn mày bắt con gà của bà. Ông cầm cờ xanh đứng canh đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng tỏ đầu giường, bắt lấy tên, biên lấy tuổi thằng liền ông cho chí con liền bà, mày ra tay mặt, mày lật tay trái, mày bắt con gà nhà tao. Năm đứa ăn chết cả năm, mười đứa ăn chết cả mười! Nhà mày chết chìm lằm lặm, chết đắm lìm lịm, chết đêm không ai hay, chết ngày không ai biết. Nhà mày chết cho cú kêu ra, ma kêu vào. Nhà mày chết cho người ấy khiêng ra, người trong nhà nằm xuống. Nhà mày chết tan như tro, chết vò như trấu, chết ngấu như rơm, chết không ai đơm ai cúng cũng vì mày ăn trộm gà của bà. Thằng liền ông mà bắt gà của bà thì nó mọc lông mọc cánh trong cổ, Hà Bá Thủy Quan bắt mày đi làm quân kiệu quân võng. Con liền bà mà bắt gà của bà thì Hà Bá Thủy Quan bắt mày đi làm vú võ nuôi con. Chó ngộ, chó dại, chó đại tướng quân, chó hổ long thần, mười hai thứ chó, nó đón đường triệt lộ nhà mày, nó nhai xương mày gau gáu, nó uống máu mày ồng ộc, mày ăn không ăn hỏng của nhà tao! Mày muốn ăn thì mang nồi mang xoong ra đằng sau, đằng trước, đằng ngược, đằng xuôi, ông đi qua, bà đi lại, ỉa làm cái, đái làm nước, mang về mà ăn với nhau. Cha năm đời mười đời, đôi ba mươi đời nhà mày. Bà còn đào mồ cuốc mả, khai quật bật săng nhà mày lên, bà không tha cho mày đâu!
(1). Đài: đài rượu để tế lễ trong đình làng, không phải là ra - đi - ô hiện đại.
Nguồn: Làng Việt xưa & nay
#funny
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip