#22# SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Trạm chờ xe buýt vào cuối tuần luôn rất đông, vì đợi đã lâu nên biểu hiện trên gương mặt Đăng Khoa chuyển từ vẻ mong chờ sang thất vọng rồi dần mệt mỏi.

Thái Sơn và Minh Quân đều có việc bận không đến được, người duy nhất đồng ý đi cùng Đăng Khoa là Nhật Minh cũng chẳng nhìn thấy đâu. Sau mấy lần lấy điện thoại xem thời gian thì Đăng Khoa mới quyết định gọi vào số điện thoại của Nhật Minh.

Nghe Nhật Minh bắt máy, Đăng Khoa liền có tia hy vọng, cậu đổi lại mang tâm trạng vui vẻ nghe cuộc gọi.

Nhật Minh nghe ra ngữ điệu trong giọng nói của Đăng Khoa khá vui vẻ, ở đầu dây bên kia có lẽ đang rất mong chờ anh đến. Thật không phù hợp nếu Nhật Minh mang hết thảy cảm xúc trong lòng nói ra lần cuối: "Đăng Khoa này, anh muốn nhảy xuống, em ủng hộ anh đúng không. Anh thực sự rất mệt mỏi, chỉ chịu được vài giây ít ỏi nữa thôi."

Giọng nói trầm ấm của Nhật Minh khi xưa dịu dàng đến hiện tại ngược lại Đăng Khoa cảm thấy thật khó nghe. Tai Đăng Khoa chỉ còn lại tiếng ong ong, đôi mắt vì không nghe rõ lời Nhật Minh nói tiếp cũng liền mờ mịt không rõ.

Cuộc đời này thật sự tàn nhẫn với Đăng Khoa, tổn thương thể xác không đau bằng tổn thương tinh thần, vậy mà ông trời lại đày đọa người mà Đăng Khoa muốn bên cạnh bảo vệ cả đời.

Đăng Khoa vội vã bắt xe taxi chạy thẳng từ trạm xe chờ buýt đến trường. Sau đó Đăng Khoa nhanh chân chạy vào sân thể thao quan sát xung quanh tìm kiếm Nhật Minh, đến lúc cậu ngẩng mặt lên thì mới nhìn thấy bóng dáng một người con trai đứng tựa lên lan can bảo vệ của sân thượng.

Chỗ Đăng Khoa đứng muốn đến sân thượng còn phải trải qua sáu tầng lầu, dù có như vậy thì cậu cũng phải cố gắng hết sức chạy thật nhanh. Nhật Minh rõ ràng cho Đăng Khoa nhiều nhận biết anh đã chán sống, vậy mà cậu lại ngó lơ chẳng giúp anh được gì cả, bây giờ mới phát hiện thì đã quá muộn.

Đăng Khoa đã cố gắng nói chuyện suốt với chiếc điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ cố gắng giữ liên lạc, cậu muốn khẳng định rằng Nhật Minh vẫn ổn.

Giọng nói truyền từ cổ họng thay đổi không ít, Đăng Khoa siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay rồi lớn tiếng: "Không gặp không về, anh đã nói không gặp không về mà. Bây giờ anh chết rồi có phải là bắt em chờ đợi mãi mãi không?"

Nhật Minh nói với Đăng Khoa: "Thế giới này không dịu dàng với anh."

Đăng Khoa tiếp tục cố gắng kéo dài thời gian: "Không, thế giới này không dịu dàng với ai cả."

Biểu cảm bình tĩnh của Đăng Khoa không gắng gượng được lâu, cậu muốn bản thân phải xử lý việc trước mắt một cách lý trí, nhưng rất nhanh nước mắt liền chảy ra: "Bây giờ có phải anh không cần em nữa?"

Giọng Đăng Khoa nghẹn đi, cậu không thể khuyên Nhật Minh, trước giờ càng không khuyên người muốn chết.

Đăng Khoa hối hận rồi, tại sao bản thân lại cố chấp níu kéo Nhật Minh trong khi mãi bị cự tuyệt. Có phải là do Đăng Khoa quá đeo bám nên Nhật Minh mới bị ép đến đường cùng không? Lẽ ra Đăng Khoa nên nghe lời Nhật Minh, tránh mặt anh càng xa càng tốt.

Nhật Minh nói: "Anh không hối hận khi bên cạnh em, anh chỉ hối hận vì không thể chăm sóc em đến cuối đời."

Đôi chân Đăng Khoa mỏi nhừ, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu tự nhủ bản thân không được từ bỏ, từng giây từng phút đều không thể nghỉ ngơi hay bỏ cuộc: "Đến bây giờ em vẫn chưa tin chỉ vì bị mắng một trận mà hai chúng ta chia tay. Là vì tình cảm chưa đủ sâu đậm à? Anh đừng trả lại em ngày tháng sống một mình đó nữa."

Nhật Minh chủ động kết thúc cuộc gọi rồi quay mặt lại hướng nắng sớm, cánh tay anh chống lên rào chắn an toàn, bàn tay buông lỏng cầm hờ chiếc điện thoại, chỉ một chút xe dịch thì nó sẽ lập tức nơi xuống sân trường.

Nhật Minh nhìn lên ánh bình minh hôm nay vẫn như mọi ngày chiếu rọi ấm áp, bỗng nhiên phần eo của Nhật Minh đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay ôm trọn lấy, cả cơ thể anh càng ấm áp hơn.

Đăng Khoa càng đẩy nhanh tốc độ khi bị mất liên lạc với Nhật Minh, cậu đến sân thượng thì lập tức chạy lại ôm anh từ phía sau: "Anh không được có suy nghĩ ngu ngốc, không được."

Có phải bên cạnh Đăng Khoa, thứ Nhật Minh nhận được chỉ có bất hạnh hay không, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Đăng Khoa biết Nhật Minh rất khao khát được sống, nhưng cuộc đời lại không đẹp đẽ như anh mong muốn.

Nước mắt Đăng Khoa không ngừng chảy xuống, mồ hôi trên gương mặt cậu thấm ướt không ít lên chiếc lưng áo sơmi mỏng manh của Nhật Minh. Đáng lý ra sự ấm ức không được phép xuất hiện, tình hình này cũng không phải lúc để Đăng Khoa tự trách bản thân mình.

Nhật Minh nhìn xuống đôi bàn tay không ngừng siết chặt eo mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy, anh chẳng hiểu tại sao bản thân đã chấp nhận sự sắp đặt bất công của cuộc sống này nhưng lại luôn thúc giục bản thân không được nhảy. Hóa ra Nhật Minh đã không mạnh mẽ như bản thân đã từng nghĩ.

Lát sau Nhật Minh nhẹ giọng: "Anh chỉ đứng trên đây thư giãn nên đùa em một chút. Nếu có nhảy thì tìm một cây cầu lớn tốt hơn mà, đâu thể làm nguy hại danh tiếng của trường được."

[Đứng trước cửa tử được nhìn thấy cậu lần cuối anh đã rất mãn nguyện. Cảm giác ấy hạnh phúc đến độ anh nghĩ bản thân đã sống đủ kiếp này.]

Điện thoại Nhật Minh reo lên, Đăng Khoa nhìn thấy người gọi đến là tài xế taxi lền giật lấy nghe máy: "Không đi, không đi nữa."

Nhật Minh ngạc nhiên nhìn Đăng Khoa dứt khoác tắt điện thoại rồi dúi lại vào tay mình.

Đăng Khoa nói: "Hôm qua anh đặt xe em đã nghe cả rồi. Nếu em không đến thì anh bắt xe đi tự sát thật có đúng không?"

Nhật Minh gượng cười: "Anh cảm thấy bản thân như đang lợi dụng em. Vừa nãy anh còn cầu mong em sẽ mau chóng đến cứu anh nhanh một chút."

Đăng Khoa nói: "Anh cứ lợi dụng em, lợi dụng đến mức không thể sống xa em được nữa."

Nhật Minh gật đầu: "Đúng vậy, vì biết không thể sống xa em nên anh đã từ bỏ cuộc sống này thật rồi."

Nhật Minh nhìn hướng mặt trời, rõ ràng bình minh hôm nay cũng rất đẹp, vậy mà anh lại không thể tìm ra bất kỳ lý do muốn sống nào nữa.

Nhật Minh tùy tiện chọn thứ bản thân cho là tươi đẹp nhất như mặt trời chỉ đường, nào ngờ bình minh chỉ chiếu rọi trong phút chốc khiến không đủ thời gian suy nghĩ. Anh lại mặt dày muốn chờ đến khoảnh khắc ấm áp khi hoàng hôn, nhưng lại không chờ nổi thời gian chuyển giao ở giữa.

Đăng Khoa bất lực ngã ngồi bệt xuống, Nhật Minh thay đổi thật rồi, anh không còn là người vì cậu mà làm tất cả nữa. Đăng Khoa tức giận muốn phát tiết, cậu hận bản thân đã khiến một người ngây ngốc lạc quan trở nên đau khổ khốn cùng.

Hơi thở của Đăng Khoa trở nên gấp gáp, cậu bất giác nắm chặt bàn tay không ngừng đấm vào lồng ngực, Nhật Minh không còn lưu luyến thế giới này tức là cũng không cần cậu nữa.

Lực tay của Đăng Khoa rất mạnh, dường như tim cậu cứ đau nhói lên nên mới làm cách ngu ngốc như vậy cho cảm giác dễ thở.

Nhật Minh quỳ xuống trước mặt Đăng Khoa rồi ôm lấy vai cậu, anh không đành lòng nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân: "Em đừng có như vậy, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi."

Đăng Khoa nức nở: "Anh không làm gì sai cả, càng không có hại với em, chính em mới là người có lỗi. Anh đừng xin lỗi nữa có được không, hai từ này em nghe đến hoa mắt ù tai rồi."

Nước mắt Đăng Khoa bất giác chảy xuống gương mặt không tỏ ra tia cảm xúc, bàn tay cậu đưa lên cao nhìn giọt nước mắt của chính bản thân rơi không vì bất kì nguyên nhân nào. Đăng Khoa cố kìm nén hết thảy lo lắng, bây giờ cậu không được phép khóc.

Trước kia từng có một lần Nhật Minh chứng kiến Đăng Khoa khóc rất nhiều, khi ấy anh bị bọn đòi nợ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc Nhật Minh ngã gục xuống thì dù có dùng sức thế nào cũng không thể ngóc đầu dậy nổi, anh hoàn toàn mất đi khả năng phòng phủ, cũng không tiếp tục mở lời phản kháng.

Nhật Minh không ngờ sẽ bị Đăng Khoa chứng kiến khoảnh khắc bản thân thảm hại đó, ngược lại thì may mắn anh đã được cậu đưa đến bệnh viện kịp thời. Ngày hôm ấy dù là một kỷ niệm nhưng cũng trở thành nỗi đau kéo dài vấn vương cả đời, nếu Nhật Minh bị thương thì Đăng Khoa sẽ lại bị ám ảnh không ngủ được.

Đôi mắt của Nhật Minh từ lâu đã khó kìm nén cảm xúc, Đăng Khoa vừa chạm đến giới hạn chịu đựng thì anh liền rơi lệ: "Anh bây giờ chưa chết, cũng không có bị thương."

Nhật Minh nói xong liền ngồi bệt xuống sàn lập tức ôm mặt bật khóc, bắt một đứa trẻ phải mất đi tất cả mọi thứ thì thà rằng ngay từ đầu đừng trao bất kì hy vọng hay niềm vui gì. Đôi mắt trong veo ngày trước hiện lên mấy tia đỏ, nước mắt Nhật Minh nối đuôi nhau tràn ra, nỗi ấm ức tích tụ ngày càng không thể khống chế tự tìm đường giải thoát.

Nhật Minh khóc đến lúc mắt đau rát, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn không rõ. Rốt cuộc sau mọi việc, tinh thần của Nhật Minh vẫn không thể khá hơn được.

Đã rất lâu rồi Đăng Khoa không nhìn thấy Nhật Minh khóc, cậu ngây ngốc nhìn anh, nước mắt trên gương mặt cũng dần khô đi. Thì ra Nhật Minh cũng sẽ có lúc ấm ức bật khóc, hiện tại nỗi thống khổ của anh lớn hơn Đăng Khoa nhiều, đau đớn đến nỗi quên mất cả việc phải dỗ dành cậu.

Lần đầu tiên Đăng Khoa nhìn thấy Nhật Minh Khóc chính là ngày cả nhà anh gặp họa sát thân, lần lượt ba rồi mẹ của anh qua đời, đến người thân cuối cùng là em gái dù không đành lòng cũng phải chia xa.

Ngày chứng kiến người thân mất Nhật Minh đã khóc một trận rất lớn, anh cứ ngỡ đó chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời này, cứ ngỡ sự thống khổ âm dương cách biệt nếu có thể trải qua được thì sau này không còn sợ bất kì điều gì nữa.

Thật sự Đăng Khoa đã nghĩ sai về Nhật Minh, cảm giác sinh ly tử biệt anh không tài nào chịu đựng nổi, chỉ là do thời gian không ngừng trôi qua khiến Đăng Khoa quên mất đau khổ có thể dần dần tích tụ.

Đến bây giờ Đăng Khoa mới hiểu, cảm giác mà Nhật Minh trải qua lúc khóc chính là đau đớn tột cùng, sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip