CHƯƠNG 17: CHẠM ....
~~~~
Khôi Vĩ yên lặng để Gia Linh lau sạch vết máu trên tay, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và bàn tay run rẩy của cô, anh liền nổi hứng muốn trêu chọc.
-Bà cô nói cô rất mát tay mà sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ? Cô làm tôi đau rồi đó! ...
Gia Linh bối rối ngước mắt nhìn anh nhưng sau đó lại vội vàng cúi xuống. Làm gì có ai kêu đau khi được cô mát xa như thế này, rõ ràng anh đang cố tình làm khó cô đây mà.
-Sao cô không dám nhìn tôi?
Gia Linh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hỏi câu đó nên cũng không biết phải trả lời thế nào.
-Tôi...
-Cô làm sao?
-Tôi...tôi không....
-Không muốn nhìn thấy tôi phải không?
-Đúng...! -Cô gật đầu
Rồi lại lắc đầu
-Không! Không phải....
Gia Linh đang chuẩn bị đắp thuốc lên vết thương cho anh thì lại bị chính những câu trả lời ngớ ngẩn của bản thân làm cho vụng về,vô tình lại để một ít bột thuốc dính lên má trước khi nó được cẩn thận bao lên vết thương của anh.
Khôi Vĩ hiện ra ý cười trên khóe miệng, không ngờ cũng có lúc anh thấy cô đáng yêu như vậy. Càng không nghĩ lại bằng lòng để cô chăm sóc mà không hề thấy khó chịu. Đưa tay lau đi thứ bột dính trên mặt cô-anh chỉ muốn làm như vậy thôi nhưng tay lại lưu luyến không muốn buông
-Cô hậu đậu thế này sao?
Gia Linh dừng lại mọi động tác, cô ngẩng lên đối diện với anh. Ký ức của buổi tối hôm đó lại ùa về và không biết tại sao cô lại không muốn tránh né sự mơn trớn trên gương mặt lúc này.
Khi anh tiến lại gần, cô cúi xuống.
Khôi Vĩ thu lại mọi biểu cảm của Gia Linh vào tầm mắt. Phút sau đó, anh nghiêng đầu đặt lên má cô một nụ hôn.
Bất ngờ, rung động, xao xuyến!
Một cái chạm mang đủ mọi hương vị.
Gia Linh tròn mắt sững sờ,cô theo phản xạ quay ra nhưng thế nào lại trở thành một cái phớt nhẹ lên gương mặt anh
Giống như sự công bằng. Mỗi người đều nhận được từ nhau một nụ hôn.
Gia Linh cảm thấy nhịp tim dồn dập tới mức đau đớn,cô bỏ chạy ra ngoài. Mỗi khi bên cạnh cô,Khôi Vĩ cũng có cảm giác giống như vậy, chỉ có điều anh không cho bất kì ai có cơ hội nhận ra.
Minh Nguyệt không biết tại sao Thanh Hà lại hẹn cô ra khu mua sắm. Nhưng cô vẫn chuẩn bị mọi việc thật cẩn thận, sau đó đúng 9h có mặt tại điểm hẹn.Đang mải suy nghĩ nên khi nghe có tiếng nói từ sau lưng, Minh Nguyệt thoáng giật mình.
- Em chờ chị lâu lắm rồi phải không?
Thanh Hà dịu dàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Minh Nguyệt, vì là ngày chủ nhật nên cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sau khi dỗ dành bé An xong cô mới tới được khu mua sắm. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Minh Nguyệt ngồi chờ sẵn tại một góc của tòa nhà, cô chợt cảm thấy áy náy.
-Chị xin lỗi vì để em phải đợi thế này. Em có bận việc gì nữa không?
- Không sao đâu chị. Em cũng đang rảnh mà!- Minh Nguyệt cười hiền hòa. Nhớ lại suy nghĩ lúc đầu bị gián đoạn. Cô liền hỏi
- Nhưng có việc gì mà chị lại cất công hẹn gặp em vậy?
Thanh Hà để ý kĩ cô gái ngồi trước mặt. Lúc Tường Nguyên chủ động xin cô cho Minh Nguyệt vào làm việc tại đây cô đã hết sức bất ngờ và không hiểu tại sao. Mãi đến khi được nghe anh bộc lộ tình cảm của mình cô mới hay,thì ra anh đã phải lòng cô gái này mất rồi.
Thanh Hà đắn đo giây lát sau đó ngập ngừng nói.
-Minh Nguyệt! Chị không chắc là em sẽ đồng ý nhưng nếu được, chị muốn mời em về làm việc cho chị được không?
Minh Nguyệt bất ngờ vì lời mời gọi này, dường như là cô đã nghe nhầm thì phải. Từ trước đến giờ cô chỉ thích làm việc nhà, còn những việc ngoài xã hội luôn gây cho cô một áp lực khủng khiếp. Có thể nhiều người cho rằng cô không có chí tiến thủ nhưng điều quan trọng là cô cảm thấy bản thân được hạnh phúc. Thế là đủ rồi!
Áy náy nhìn Thanh Hà, Minh Nguyệt khéo léo từ chối
-Em thực sự không đủ khả năng để làm việc cho chị đâu chị Thanh Hà, hiện tại ba mẹ em đều không có ở đây. Gia Linh thì bận học. Em cần ở nhà để chăm sóc em ấy và giúp ba mẹ quán xuyến việc nhà.
Thanh Hà nghe vậy thì không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Cô cũng muốn Minh Nguyệt thay cô quản lí sổ sách tại kinh đô thời trang này nhưng cô ấy đã nói như vậy thì không ai có thể ép được. Ngẫm nghĩ vài giây, cô cầm tay Minh Nguyệt dịu dàng nói.
-Xin lỗi em,chị quyết định đường đột quá cũng không nghĩ là em hoàn toàn không có thời gian. Nhưng chị vẫn để lại lời mời dành cho em.Bất cứ khi nào em muốn, hãy liên lạc với chị nhé
-Em thật lòng cảm ơn vì chị đã thông cảm cho em, chị Thanh Hà! -Minh Nguyệt vừa nói khuôn mặt vừa lộ vẻ biết ơn!
Thanh Hà bỗng nhớ đến Tường Nguyên. Cô nảy ra một ý nghĩ,đó là muốn thăm dò tình cảm của Minh Nguyệt đối với anh. Cô nhận ra từ ngày có sự xuất hiện của chị em Gia Linh ,cuộc sống của hai đứa em trai cô trở nên thi vị hơn rất nhiều, dù vẫn còn rất lâu nữa mới lại tới mùa xuân nhưng sao cô thấy nó ở ngay trước mắt kia rồi.
...
Về tới nhà Thanh Hà đem chuyện kể cho Tường Nguyên nghe.Anh tỏ vẻ buồn bã
-Vậy là cô ấy đã từ chối sao chị?
-Cô ấy từ chối cũng đúng thôi. Ai bảo em không hỏi ý kiến người ta mà lại tự ý sắp xếp như thế. May mà chị không nói với cô ấy là do em giới thiệu nếu không em chết chắc.
-Chị nói thế là sao? - Tường Nguyên nhíu mày khó hiểu
-Vì cô ấy luôn cảm thấy có lỗi vì đã từ chối lời mời của chị.
Thanh Hà nhìn gương mặt lo lắng của Tường Nguyên mà suýt nữa không nhịn được cười. Nghĩ là sẽ trừng phạt anh bằng cách"quan trọng hóa"vấn đề lên nhưng tiếc là cô đã qua cái tuổi
nhí nhảnh đó rồi. Cô đến bên khẽ lay cánh tay anh
- Minh Nguyệt nói em là chàng trai mà cô ấy cảm thấy rất ấn tượng.
Tường Nguyên quay phắt lại nhìn Thanh Hà. Anh đã hi vọng điều này từ rất lâu rồi
-Chị nói cô ấy ấn tượng về em sao? Có thật cô ấy đã nói như vậy không?
Tường Nguyên vui mừng giống như một đứa trẻ khiến Thanh Hà cũng phải bật cười. Cô nói
-Chỉ một câu như vậy thôi đã khiến em đã vui mừng tới mức này rồi,chị đang nghĩ nếu như một ngày Minh Nguyệt nhận lời làm bạn gái của em thì sao nhỉ?
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra,bà Bích Thùy hiên ngang bước vào. Lúc nãy bà có chuẩn bị cho Tường Nguyên một ly nước ép, đúng lúc tính mang vào cho anh thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này. Chẳng ai biết trong người bà lúc này đang có một quả bom chuẩn bị được kích nổ.
-Trời ngó xuống mà coi. Hình như tôi là một bà mẹ tồi hay sao mà ngay cả việc con trai có bạn gái tôi cũng không hay biết gì! - Bà nói bằng giọng điệu chứa đầy sự châm chọc.
- Dì ơi. Dì bình tĩnh đã....
Thanh Hà cố gắng trấn an cơn thịnh nộ của bà Bích Thùy nhưng bà lại quay sang chỉ trích cô
- Còn con nữa. Từ khi nào con lại hùa theo nó làm đủ mọi chuyện sau lưng dì vậy hả. Còn cả con nhỏ Minh Nguyệt kia,ai cho phép nó quen với Tường Nguyên nhà ta vậy. Là dì sao?
Rồi bà nhìn vào con trai, tỏ rõ sự phản đối kịch liệt .
-Mẹ nói cho con biết. Con có thể quen bất kì cô gái nào ,nhưng con gái nhà họ Vũ thì đừng mong có thể đặt chân vào nhà này.
Tường Nguyên lúc nào cũng nghe lời mẹ, đơn giản chỉ vì những chuyện đó nằm trong phạm vi cho phép của anh,nhưng còn chuyện lần này, anh tuyệt đối không thể chấp nhận . Với tính khí của bà ,anh biết mình nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm hơn là cố gắng để xoa dịu cơn giận ,vì nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì.
- Mẹ! Dù cho mẹ có quá đáng thế nào đi nữa con cũng không thay đổi quyết định đâu. Con vẫn sẽ theo đuổi Minh Nguyệt,mong mẹ hãy cho phép con.
Lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai,cuối cùng Thanh Hà đành phải lên tiếng can ngăn.
-Hai người đừng như vậy nữa được không. Dì à, Tường Nguyên nó chỉ nói là quen thôi chứ không nói sẽ kết hôn mà. Dì hãy bình tĩnh lại đi.
Bà Bích Thùy có vẻ xuôi tai, nghĩ Thanh Hà nói cũng có lí nên tạm thời thôi đôi co với con trai, nhưng không ngờ lần này anh lại quyết tâm cao như vậy.
Tường Nguyên nhìn hai người phụ nữ trước mắt,sau đó tuyên bố.
- Không đâu chị Thanh Hà. Chỉ cần Minh Nguyệt chấp nhận làm người yêu của em thì em sẽ lập tức cưới cô ấy. Nếu mẹ không đồng ý thì em sẽ thưa chuyện với bà.
Tường Nguyên bỏ ra khỏi phòng nhưng khi tay đặt lên nắm cửa . Anh lại dừng lại.
-Trừ khi người mặc váy cưới là Minh Nguyệt, bằng không con sẽ không bao giờ bước vào lễ đường với tư cách là chú rể!
Cửa bị "phập "một cái rất mạnh. Tường Nguyên nhanh chân xuống dưới nhà,anh với chiếc áo treo trên sofa sau đó khởi động xe phóng ra khỏi cổng chính. Lúc này,bà Thùy vẫn chưa hết bàng hoàng. Thanh Hà buông tiếng thở dài rồi trở về phòng của mình.
Ngày chủ nhật trôi đi nhanh quá, thoáng chốc đã hết buổi sáng. Thanh Hà nghĩ ngợi giây lát rồi cầm di động gọi cho Khôi Vĩ. Không phải chờ đợi lâu, chỉ vài giây sau cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại.
-Alô, chị Thanh Hà!
Khôi Vĩ đang xem tấm bản đồ địa hình của khu vực nhiều đồi núi này . Liếc thấy số máy của chị gái, anh liền gấp lại rồi đặt nó qua một bên.
-Em thế nào rồi nhóc con? Đã tìm được địa điểm thích hợp chưa? - Thanh Hà sốt ruột hỏi thăm.
-Em đã khoanh vùng những địa điểm thích hợp rồi. Chiều tối nay em sẽ về thành phố.
-Được rồi Khôi Vĩ. Nhớ về sớm nghe không. Em lạ địa hình nơi đó nên chị không yên tâm.
-"..."
Giờ cơm trưa, Gia Linh lấy cớ trong người không được khỏe nên cô ở trong phòng không chịu ra dùng bữa cùng mọi người. Ông Năm không yên tâm nói
-Này, bà vào xem con bé thế nào rồi thuốc thang cho nó đi .Tôi thấy sắc mặt nó không được tốt lắm.
Bà Tâm cười với ông
-Ông yên tâm. Con bé vừa phải đi một đoạn đường khúc khuỷu, hơn nữa lại không quen với kiểu thời tiết ở đây nên mới mệt mỏi như vậy. Cứ để nó ngủ một giấc tự khắc nó sẽ khỏe lại thôi.
Bà vừa xới cơm vừa nói,sau đó nhìn Khôi Vĩ đang ngồi kế bên ông Năm. Bà hỏi
- Cậu đã quyết định được địa điểm mà cậu muốn xây nhà cho ba mẹ chưa?
Sáng sớm nay khi vừa tới nơi, vì hai ông bà có hỏi lý do tại sao Khôi Vĩ lại đặt chân đến vùng này nên anh đã thành thật nói cho họ biết ,nhưng lại không nói là ba mẹ anh đều đã mất. Ông Năm than thở
-Chả hiểu cậu nghĩ thế nào nữa. Trong khi phần đông người dân các nơi muốn đổ về thành phố để an cư lạc nghiệp thì cậu lại đến vùng quê hẻo lánh này .
Khôi Vĩ yên lặng dõi đôi mắt xa xăm nhìn lên ngọn đồi phía trước.
" Ai nói đây là nơi "khỉ ho cò gáy". Không phải kia là cả một thiên đường rộng mở hay sao. Ba mẹ! Hai người có thích không? "
Gia Linh lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn không có cách nào quên được chuyện mới xảy ra sáng nay. Cứ nghĩ đến là hai má cô bất giác lại ửng đỏ. Hình bóng anh càng ngày càng lấn sâu vào tâm trí cô.
Cơn buồn ngủ kéo đến, cô khẽ khép đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu,trong giấc ngủ đó vẫn thấp thoáng có hình bóng của anh
....
5h chiều. Màu hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực trên ngọn đồi cao. Một thế giới huyền ảo hiện ra một cách vô cùng sống động. Bầu trời,cây cối và cảnh vật như được hòa quyện vào nhau trong cái nắng của buổi chiều tà. Gia Linh cười rạng rỡ.
- Đẹp quá! Tại sao ngoại lại không cho mình lên đây cơ chứ.
Mặc kệ lời cảnh báo của người lớn. Cô bị vẻ đẹp của của rừng núi thu hút,bước chân cứ thế mà trở nên xa dần!
~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip