CHƯƠNG 6.2: CUỘC GẶP GỠ GIỮA" HAI BÊN GIA ĐÌNH"


Gia Linh lảo đảo đứng dậy, cô bước lùi về phía sau và tay thì chắn trước mặt Khôi Vĩ
- Anh đừng qua đây... tôi....tôi sẽ về nhưng mà....anh...không được bước tới
Khôi Vĩ nghiến răng, anh tiến lên
- Cái quái gì chứ!
- Tôi nói.... nói rồi....anh ko được qua đây!
Gia Linh vừa bước vừa nói với cái giọng chẳng giống ai, sau đó cô đứng lên bậc ximăng rộng khoảng 30 phân ngăn cách giữa các bồn hoa với nhau. Khôi Vĩ nhăn mặt nhưng giọng nói đã có phần dịu lại
- Mau xuống đây!
- Anh đứng lại.... thì tôi....tôi sẽ xuống!
- Đừng có ra lệnh cho tôi!
Anh vừa nói vừa tiến lại chỗ Gia Linh khiến cô loạng choạng rồi trượt chân ngã xuống
- Gia Linh...! Có sao không?
Khôi Vĩ hốt hoảng chạy lại. Lần đầu tiên anh buột miệng gọi tên cô.Nhưng cô không có quan tâm đến việc đó, tự nhiên cô òa khóc khiến anh vừa lúng túng lại vừa bực mình
- Chết tiệt. Sao cô khóc!
- Ba mẹ giận tôi, không nói chuyện với tôi, anh Thanh Lâm không nhận tôi, tên đó không chịu buông tha cho tôi.... Cả thế giới đều quay lưng với tôi.
Gia Linh càng nói càng khóc to hơn, khuôn mặt lấm lem nhìn Khôi Vĩ
- Anh cũng bắt nạt tôi...Tôi nói... anh không được đến gần....sao anh lại không nghe?
- Cái quái gì chứ?
Anh thì tức đến mức có thể hộc máu mồm trong khi cô vẫn chung thủy buộc tội anh.
- Anh còn lớn tiếng với tôi!
- Cô nói hết chưa? - Khôi Vĩ nhả ra từng chữ, nhưng câu trả lời lần này của cô còn làm anh muốn phát điên hơn
- Hết rồi... giờ tôi....đi ngủ đây!
Gia Linh ngay lập tức nhắm mắt dựa vào thân cây gần đó mặc cho Khôi Vĩ gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.
....
- Cậu chủ! Cậu làm gì ở đây?
Theo sự chỉ đạo, Khương Duy lái xe tới khu chung cư số 6 và cũng không mất nhiều thời gian để xác minh người đàn ông trong chiếc áo sơmi màu nâu kia chính là cậu chủ. Anh chỉ thắc mắc về cô gái kia.
Khôi Vĩ không trả lời. Anh bồng Gia Linh lên rồi đi thẳng, sắc mặt hiện lên chút ôn hòa hiếm thấy
- Cầm đôi giày kia đi!
- Hả? Tôi....
- Nhanh lên!
Khương Duy giật mình nhưng cũng không dám trái lời. Anh lẽo đẽo theo sau
- Nhưng còn cô ấy... Chúng ta đi đâu đây cậu chủ?
- Về nhà!
....
Nhà họ Diệp hôm nay trở nên rầm rộ vì sự xuất hiện của một cô gái, điều đặc biệt là cô gái này lại được chính Khôi Vĩ bế từ trên xe xuống
- Trời ngó xuống mà coi, coi bộ hôm nay con có vấn đề sao hả con trai?
Bà Bích Thùy, bà Ngọc Sương còn có cả Thanh Hà nhìn nhau với vẻ mặt sửng sốt. Sau đó cả ba cùng đi theo Khôi Vĩ lên phòng. Đến khi nhìn rõ gương mặt Gia Linh, người bất ngờ nhất lại chính là Thanh Hà."Sao lại là cô bé này!"
-Nhóc con, em quen cô ấy sao?
Bà Ngọc Sương nhìn cháu gái thắc mắc
- Nhưng con bé là ai?
- Bà ngoại, tại khu mua sắm con đã gặp cô bé này một lần. Nhưng con không hiểu sao tai sao
...
- Con chỉ cứu mạng cô ta thôi, ngoài ra không có quan hệ gì cả.
Nói xong Khôi Vĩ mang quần áo xuống tầng trệt tắm rửa, bỏ lại sau lưng sự nghi vấn của tất cả mọi người.
Bà Bích Thùy nhìn Gia Linh rồi lắc đầu tỏ vẻ khó ưa
- Con gái thời nay thật là...!
Ai cũng bỏ đi hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai bà cháu
- Bà ngoại, cô bé rất đẹp phải không?
Thanh Hà ngồi bên mép giường, cô đưa tay gạt những ngọn tóc mái xõa xuống của Gia Linh, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết. Bà Ngọc Sương cũng mỉm cười đôn hậu
- Đúng vậy, con bé rất đáng yêu, trông cứ như một thiên thần vậy!
- Nhưng giờ cứ để như thế này sao bà ngoại, nhóc con nó...!
- Con đừng lo, bà tin Khôi Vĩ không phải người vô tâm, nó sẽ biết cách chăm sóc cho con bé thôi.
Bà Ngọc Sương cùng Thanh Hà ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho Gia Linh mặc dù cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Khôi Vĩ trở về phòng, anh không khỏi ấm ức bởi vì đêm nay phải ngủ tạm trên chiếc ghế dài.
Vốn định lại giường lấy gối, nhưng tay anh bất chợt dừng lại khi nhìn gương mặt trong sáng không chút tì vết của cô. Đơn giản cũng chỉ là một gương mặt bình yên trong giấc ngủ mà thôi nhưng lại khiến anh có cảm giác nhói lòng,từ từ ngồi xuống, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt ấy. Hiện tại anh cũng không thể hiểu vì sao lại không thể bỏ mặc cô.
...
~~
Sáng chủ nhật không có việc gì làm, Khương Duy gọi điện tính rủ Thanh Lâm đi uống cafe, gọi một hồi lâu mới có người nhấc máy
- Cậu có gì thì nói nhanh lên? Giờ nhà tôi đang chuyện.
- Không có gì. Muốn rủ cậu đi cafe thôi. Mà chuyện gì có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Em gái tôi mất tích rồi!
- Không đùa đấy chứ. Nhà mất người, nhà lại có thêm người, khéo là trùng hợp.
- Cậu nói gì cơ?
- Thì ông chủ của tôi hôm qua mới mang về một cô gái, chắc không phải....
- Trông cô ấy thế nào?
- Rất đẹp...!
- Có phải mặc váy màu trắng, có mang khuyên mũi không?
- Sao cậu biết rõ vậy.... Chẳng lẽ...!
- Nhà ông chủ cậu ở đâu?
.....
~~
Thanh Lâm vội vã chạy xuống duới nhà. Hôm nay nhà anh còn có thêm một vị khách nữa. Đó là bà Diệu Hiền mới xuống ga từ hôm qua, mục đích của bà là ra Bắc thăm vợ chồng ông Hùng và mấy đứa cháu, nhưng thật không may lại được tin xấu. Nhìn thấy Thanh Lâm hấp tấp bà càng phiền não hơn
- Thánh thần thiên địa ơi! Giờ là lúc nào rồi con trai. Con đừng làm cả nhà giật mình thêm nữa được không?
- Con biết Gia Linh đang ở đâu rồi!
Nghe câu đó, cả nhà đều bật dậy. Bà Doanh mừng rỡ
- Ở đâu, con bé ở đâu hả Lâm!
...
- Được rồi, con đưa mọi người đi!
~~
Chiếc xe lăn bánh với vận tốc tối đa, bà Hiền được nghe Phương Thảo kể về người đàn ông đã mang Gia Linh đi nên rất tức giận, thầm mong sớm tới nơi để bà dạy dỗ cho anh ta một bài học. Biết chính xác địa điểm, Thanh Lâm đang tính bấm chuông nhưng lại bị bà Diệu Hiền dành mất. Không lâu sau một người giúp việc ra mở cửa.
- Mọi người tìm ai?
- Chúng tôi tới tìm người!
Nói xong bà đi thẳng vào cửa chính. Ngay tới ông Hùng cũng không thể ngăn cản
- Đâu rồi, mau trả cháu gái lại cho chúng tôi....
Từ trong phòng khách, bà Ngọc Sương, Thanh Hà, Khôi Vĩ và Gia Linh đồng loạt quay ra...
- Trời ngó xuống mà coi! Sao tự nhiên đám người ở đâu kéo đến nhà ta thế này hả mẹ?
Tường Nguyên và bà Bích Thùy cũng vừa đi đón một vị khách quan trọng về
....
Đó là một cô gái trẻ ngồi trên chiếc xe lăn!
~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: