Btcgssđ

CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!!!
CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!!!
CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!!!
Cái gì quan trọng mình nhấn mạnh 3 lần, cũng đừng mang con nhỏ này ra khỏi phạm vi wattpad nha mọi người🥲
_________________________
Ngô Nguyên Bình là một ca sĩ trẻ đầy tâm huyết, cống hiến hết mình với âm nhạc, luôn treo trên mình một loại tích cực, đáng yêu và vô cùng dễ mến, tuy vậy, khi mang đêm buông xuống, khi con người ta chìm sâu vào giấc mộng, ta lại thấy một Ngô Nguyên Bình vô cùng khác, anh yếu đuối, cảm thấy lạc lõng, mất đi phương hướng, thất vọng khi dù đã cố gắng rất lâu, rất nhiều nhưng sự nỗ lực ấy vẫn chưa được đền đáp, đôi khi anh còn tự hỏi: "Liệu mình có đang đi đúng đường hay không?". Anh quyết định cho mình thời gian, không còn đi diễn, không còn phát hành bài hát mới, chỉ là mỗi ngày trôi qua yên bình, vẫn viết nhạc, vẫn yêu nghề.

Lê Hồng Sơn - một người nghệ sĩ mang trong mình ngọn lửa nghề luôn cháy rực, cậu là con người ấm áp, hoà đồng, nhưng vào thời điểm cậu nổi tiếng nhất, cậu chọn lui về sau sân khấu, rời xa thứ ánh sáng cậu khát khao ngần ấy năm, rời xa thứ mà cậu đã đánh đổi rất nhiều để có được. Vào lúc cậu yếu lòng nhất, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về cuộc sống, về âm nhạc, về ngọn lửa nghề vẫn chưa bao giờ tắt trong cậu. Và rồi, cậu đã đi đến quyết định sẽ một lần nữa đắm chìm trong ánh đèn sân khấu.
_____________________
Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình làm việc tại chung một công ty chủ quản, nên hai người có rất nhiều tiếp xúc, đi ăn, đi chơi chung là việc rất bình thường, cả hai cũng có thể nói là thân thiết. Chỉ là Ngô Nguyên Bình không biết Lê Hồng Sơn thích anh đến nhường nào.

Đêm muộn tại phòng sân khấu ở trụ sở, Lê Hồng Sơn đến muộn sau lịch trình dày đặc, từ ngày trở lại, sự nghiệp cậu ngày càng đi lên, show diễn ngày càng nhiều, nhiều hơn cả lần cuối cậu cảm nhận được rằng bản thân đã nổi tiếng. Căn phòng chỉ còn vài ba ánh đèn mờ chiếu vào sân khấu, làn sương mỏng từ phun vẫn chưa tan hết, trên sân khấu là Ngô Nguyên Bình, tay vẫn đang vu vơ gẩy dây đàn một cách vô định, chợt nghe tiếng mở cửa làm anh thoáng bừng tỉnh giữa ngàn vạn suy tư.

Anh vẫn tiếp tục gẩy đàn, nhưng lần này là bản nhạc được anh viết ra, từng nhịp rõ ràng, có khuôn mẫu, anh gẩy cho Sơn nghe, tuy không nói chuyện với nhau, nhưng hai người tự ngầm hiểu với nhau điều đó.

Hồng Sơn chăm chú nghe tiếng đàn ấy, rất yên, rất chân thành, chỉ trong một khắc mà Sơn không để ý, Nguyên Bình đã gẩy lệch nhịp, Nguyên Bình bối rối, nhìn người thương gẩy từng nốt dịu êm làm lòng Hồng Sơn dâng lên một cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt, tuy vậy cậu vẫn phải cố gắng đè nén điều đó, cậu sợ một khi nói ra, tình bạn thiêng liêng của họ sẽ tan vỡ, Nguyên Bình sẽ tránh né cậu. Nhưng cậu vẫn muốn có cái gì đó.

"Hay là anh với em làm chung một bài đi, hoặc là anh cho góp giọng xíu xiu thôi cũng được." - Hồng Sơn lên tiếng đề nghị, cậu hỏi vậy thôi chứ cậu biết thừa anh Nguyên Bình của cậu sẽ đồng ý mà.

"Ừm, cũng được, anh đang có một bài, em có muốn thử không?" - Nguyên Bình đáp.

"Bài nào của anh cũng được." - Nói xong cậu nháy mắt với anh một cái.
________________________________
"Bản tình ca giấu sau sương đêm" là tên bài của cả hai, cũng là tên của EP của Hồng Sơn.

Lê Hồng Sơn cũng viết thêm một bản demo, nhưng lại không đưa vào EP lần này, nhiều lần Nguyên Bình gặng hỏi, nhưng cậu cũng chỉ cười cho qua, cuối cùng demo đấy không ai khác được nghe ngoài Nguyên Bình.

Trông một lần được nghe Hồng Sơn đánh lại bản demo đó, Nguyên Bình hỏi rằng cậu viết nó cho ai, cậu chỉ cười khẽ bảo rằng cho một người không bao giờ biết được. Nguyên Bình biết, biết đó là mình, anh cũng rung động với sự ân cần của cậu, sự quan tâm, chiều chuộng mà anh nghĩ chỉ có khi mơ anh mới có, nhưng anh lại chọn trốn tránh điều ấy, anh có nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ không ai cần mình, chi bằng cứ như thế này vẫn sẽ tốt hơn.
_______________________________
Hai người họ luôn là người ở lại sau cùng, khi chỉ còn ánh sáng lờ mờ, làn sương lững lờ, từng cuộc trò chuyện, từng cái nắm tay vô tình, những giai điệu nhẹ nhàng, du dương từ cây cầm phát ra, như một mong muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, một bản tình ca không lời.

Vào một buổi tập đêm nọ, khi cả hai ngồi cạnh nhau, Hồng Sơn quyết định nói ra lòng mình, cậu nói ra để lòng nhẹ hơn, và cho dù câu trả lời của anh có là gì, cậu cũng sẽ hối tiếc về quãng thời gian qua.

"Anh Bình, em thích anh từ những ngày đầu anh vào công ty, anh như mặt trời nhỏ ấy, luôn cười rạng rỡ, luôn đáng yêu, nhưng cũng có lúc anh gục đầu bất lực, em thấy hết, nhưng lúc như thế, em chỉ muốn ôm lấy anh mà vỗ về, em thấy anh cố gắng, em biết anh muốn được đứng trên sân khấu hơn bất cứ ai, vậy em có thể đồng hành cùng anh trên đoạn đường đó được không?" - Hồng Sơn lấy hết can đảm để nói ra lòng mình.

"Anh vẫn luôn sợ, sợ không ai cần mình, sợ khi tin tưởng ai đó quá nhiều sẽ nhận lại thất vọng, nhưng nếu đó là Sơn thì anh vẫn sẽ chọn tin Sơn, Sơn đừng bỏ anh sớm nha, phải chờ anh thành công đó." - Nói xong, Nguyên Bình cười xinh.

Bản tình ca vẫn vang lên, vang lên trong đêm sương mờ, chỉ dành hai con người đang ngồi dựa vào nhau.
___________________________
Tin đồn nổ ra, hàng loạt người hâm mộ của Hồng Sơn công kích Nguyên Bình, Nguyên Bình bị yêu cầu rút bài hát ra khỏi dự án, chỉ để giữ hình ảnh cho Hồng Sơn và.... cô nữ chính trong Mv, người đã được định sẵn để làm hình tượng couple truyền thông cho đợt phát hành này.

Lịch trình dày đặc và khủng hoảng truyền thông khiến Hồng Sơn như ngã gục. Cậu vẫn liên tục gọi cho Nguyên Bình, nhưng tuyệt nhiên Nguyên Bình không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào, cậu lo cho anh, đành bẻ lái sang khu nhà anh ở thay vì về nhà. Cậu cảm thấy thế giới như đang lấy đi thứ cậu nâng niu nhất.

Bản demo cũng bị phát tán ra ngoài, tuy không biết rõ danh tính người được nhận bản demo này, nhưng họ biết người viết là Hồng Sơn, và người đang cùng mắc khủng hoảng là Nguyên Bình, họ tìm được mạng xã hội của anh, tấn công anh bằng những lời lẽ nặng nề nhất, Nguyên Bình đã ngồi trước màn hình máy tính suốt 3 tiếng chỉ để đọc tất cả những lời mắng nhiếc ấy.

"Anh Bình, mở cửa cho em, anh Bình." - tiếng đập cửa dồn dập của Hồng Sơn làm Nguyên Bình như bừng tỉnh. Anh chậm rãi đứng dậy đi ra cửa, hiện giờ anh chỉ muốn được người ở bên kia cánh cửa an ủi, để anh biết mình không bị bỏ rơi, vẫn có người cần anh.

Cạch, tiếng cửa mở ra, anh bị siết lại trong vòng tay ấm áp của người kia.

"Em xin lỗi, anh đừng buồn được không, cũng đừng vì thế mà bỏ em... được không anh?" - giọng cậu nghẹn lại, vòng tay cũng càng siết chặt hơn, đầu cũng vô thức mà rúc vào hõm cổ anh.

"Hâm à, sao lại bỏ em được?" - Anh nói, cũng vòng tay lại ôm cậu.
________________________
Sau ngày hôm đó, cậu đã lên bài trấn an người hâm mộ, mọi chuyện cũng có thể coi là tạm lắng xuống.

Vào một hôm mưa, cậu đã bảo mọi người về nhà đi, vì mưa có thể sẽ to lên, cậu lo mọi người bị ốm, còn bản thân lại quay về phòng sân khấu cũ, bật lại bản demo, bản tình ca không lời đã nối cậu và Nguyên Bình lại với nhau, nghe được một nửa, cậu thấy anh xuất hiện ở cửa, người ướt sũng vì mưa. Cậu nói với anh rằng cậu sẽ viết nốt bài hát này, sau đó mang đi diễn, dù cho người ta có nói gì, anh liền bảo nó không hợp để diễn ở sân khấu, cậu lại cười, anh đâu biết, cậu thích demo này vì nó là dành cho anh, dành cho chúng mình, cậu muốn cả thế giới biết điều đó.

Dưới làn sương mờ, không có lời yêu phát ra, nhưng có hai trái tim ấm lên.
_______________________
3 tháng sau, bài hát được phát hành có tên là SB*, tuy vậy, bài hát này được yêu cầu không quảng bá rầm rộ, vì nếu nó được quảng bá rầm rộ sẽ làm mất đi cái chân thành mà Hồng Sơn gửi gắm vào bài hát. Hai người chọn không công khai, không phải vì Hồng
Sơn không muốn mà là Nguyên Bình không muốn, mà Hồng Sơn lại chiều Nguyên Bình. Nguyên Bình quyết định không quay trở lại sân khấu nữa, anh làm hậu phương cho Hồng Sơn, cổ vũ, chăm sóc cậu.

End.
Lâu lắm rồi mới viết, nó có bị cấn ở đâu thì mọi người bảo t với nhe, t viết mà t sảng là t múa linh tinh vô, hêh, giờ t giải thích cái SB nhâ
1. SơnBình: quá quen đi
2. Sương Bình: ám chỉ người thuộc bề những đêm sương, ở đây là Bình nha, hai người quen nhau tại phòng tập khi sân khấu còn sương từ máy phun á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip